🌀[Ngôn Tình] Hồn Tan Xác Tàn
Tác giả: Carle
05.07.22
Chào mọi người, tôi là Carle - Một hồn ma rảnh nợ thích xem ngắm drama. Thú thật tôi chết từ rất lâu rồi nhưng không hiểu tại sao lại vẫn vương vấn chốn trần thế. Quỷ sai không tới bắt linh hồn đáng thương như tôi ư? Hôm nay tôi mới vừa đi thăm thiếu nữ tội nghiệp với số phận hẩm hiu, nghiệt ngã. Nàng ấy vì vẫn còn vướng bận chuyện trần gian nên không thể đầu thai chuyển kiếp. Tôi kể cho mà nghe, chuyện là thế này:
“Thời xa xưa, khi mà hoàng đế vẫn còn trị vì đất nước. Tại Khánh Quốc, vua long thể suy nhược, qua đời khi còn trẻ. Ông ta có một hoàng hậu - ả đàn bà độc ác, tàn nhẫn. Vì những đứa con còn quá nhỏ để kế thừa ngôi vị nên hoàng hậu kia đã thay vua trị vì đất nước. Thế nhưng những luật lệ của bà ta đưa ra vô cùng hà khắc, đàn áp nhân dân, khiến mâu thuẫn giữa hoàng tộc và dân chúng càng trở nên gay gắt. Bà ta vì sợ mất ngôi sau khi đám hoàng tử trưởng thành nên đã âm thầm độc chết hoàng tử. Có vị quan triều biết rõ điều này nhưng không ai dám ý kiến. Dẫu sao họ cũng chỉ là đám rùa rụt cổ.
Thế rồi, hoàng hậu cũng đến tuổi già, ốm đau không thể không nhường ngôi vị, nhưng bà ta nhận ra chẳng còn ai để kế thừa. Trong phút giây tuyệt vọng, bà hay tin một vị hoàng tử do cung nữ sinh cho hoàng thượng đang lưu lạc bên ngoài. Vui mừng khôn xiết vì có người mang huyết thống hoàng tộc. Nhưng bà ta cũng vô cùng khó chịu khi phải nhường ngôi. Hoàng hậu hạ lệnh triệu vị hoàng tử lưu lạc kia vào cung. Trước mắt bà ta là một thiếu niên trẻ tuổi, mày kiếm, mắt phượng, ngũ quan tuấn tú. Ánh mắt mang phần sắc lạnh, bà ta không hiểu, một đứa nhỏ sống bên ngoài kia sao lại tôi luyện được ánh mắt đó. Nhưng vì quá gấp gáp, bà ta đã tự tay huấn luyện hắn ta. Những ngày tháng sau đó, chàng thiếu niên như sống trong địa ngục tàn khốc. Chỉ cần không nghe lời sẽ bị hành hình, bỏ đói. Cuộc sống trong cung so với thế giới bên ngoài càng đáng sợ hơn. Thế nhưng hằng ngày hắn vẫn luôn lén lút gặp tân nương nhỏ của hắn. Nàng không tính là xinh đẹp nhưng khuông mặt ôn nhu, hiền hoà, đã cứu rỗi nội tâm hắn. Từ nhỏ tới lớn, hai đứa đã nương tựa vào nhau, nói anh em cũng không phải, bởi họ vẫn luôn thầm thích đối phương. Tân nương nhỏ của hắn rất dễ khóc, sợ đau, sợ rất nhiều thứ, tuy thế nàng vẫn rất can đảm, dũng cảm.
Rồi một ngày kia, vị hoàng hậu không thể gượng được nữa mà yên giấc. Chàng trực tiếp lên nắm quyền, nàng phát hiện chàng đã dần thay đổi, chàng trở lên lạnh lùng, tàn bạo hơn, nhưng tình cảm, sự ôn nhu dành cho nàng vẫn như xưa. Ngày sinh thần thứ 21 của chàng, nàng cùng chàng chuẩn bị cho bữa tiệc, thoáng nghe thấy tiếng cung nữ thái gián xì xào bàn tán. Nói nàng là kỹ nữ không biết xấu hổ, xuất ngày bám theo hoàng đế, thậm chí tốt nào cũng đòi ngủ cùng hoàng đế. Thật ra, từ ngủ nghe có vẻ sâu xa thế nhưng họ ngủ theo đúng nghĩa đen, vì hồi nhỏ cho tới lớn, hai đứa cũng đắp chung chăn cùng nhau ngủ. Thậm chí có những đêm giá rét, trời lạnh buốt hai đứa còn ôm nhau, để tạo hơi ấm. Mặc dù sau đó, chàng bị bắt vào cung hai đứa không được ngủ cùng nhau, nhưng cả hai vẫn không quen được việc đơn phương ngủ. Nghe họ nói, nàng có phần xấu hổ, chàng dùng ánh mắt lạnh căm nhìn họ. Đúng ngày sinh thần, chàng hạ lệnh bắt đám cung nữ thái giám tới quỳ trước mặt chàng và nàng. Chàng hỏi: “Các ngươi biết mình phạm phải tội gì chưa?” Bọn họ đương nhiên biết, vừa rồi đáng thị vệ bàn tán về việc chúng nói xấu nàng. Họ quỳ gối xin tha: “Bệ hạ tha mạng! Nô, biết lỗi” Chàng nhìn họ hồi lâu, cười lạnh: “Biết rồi thì chết đi” Kiếm bạc trên tay chàng vừa rồi khỏi, đầu của 5 tên phạm nhân đã rơi xuống trước toàn thể quan lại, tướng sĩ. Hành động này muốn khắng định sức mạnh, địa vị của chàng. Nàng ngồi trên đùi chàng nhìn 5 cái xác bên lạnh. Chàng hỏi: “Tiểu nữ sợ đại ác bá này sao?” Nàng nghe chàng xưng hô mặt liền đỏ, ngày xưa hàng vẫn hay chọc ghẹo nàng như vậy. Nàng lắc đầu, đã từng sống làm kẻ vô gia cư cùng chàn. Nhìn thấy biết bao cái xác chết vì đói, từng thấy những tên lính giết người không gớm tay. Nàng sợ họ nhưng không sợ chàng, bởi nàng biết, chàng sẽ không bao giờ làm tổn thương tới nàng.
Sau ngay hôm đó, nàng đã luôn nhắc nhở với chàng về việc chuyển đổi chế độ độc tài sang chế độ dân quyền. Bởi nàng biết, nếu tiếp tục giữ tình trạng này không chỉ sẽ diễn ra chiến tranh ngoài nước mà còn chiến tranh nội bộ giữa nông dân và hoàng tộc. Họ chịu áo bức quá nhiều, đẩy đến đường cùng, buộc họ phải hành động. Nhưng lần đầu tiên chàng dửng dưng không chịu nghe lời khuyên của nàng. Chàng nói nếu làm như thế thì đất nước sẽ loạn. Nói nàng không hiểu chiến sự, tình hình hiện tại. Nàng không khuyên nhủ nữa, chỉ mím môi, im lặng.
Việc hoàng đế có sủng một nữ tử thường dân không ai còn hiếm lạ. Việc này nhanh chóng lan nhanh tới tai của quân lính nước khác. Trước khi đánh giặc phải làm lòng vua loạn. Họ nên kế hoạch bắt cóc nàng. Nàng vốn không phải chim hoàng yến bị nhốt trong lồng nhỏ, nàng hay rời cũng chơi cùng với đứa trẻ thường dân, giúp đỡ mọi người. Ai cũng quý nàng, gọi nàng là tiên nữ. Vì cứu họ khỏi nạn đói. Giúp họ chồng rau, trông trẻ.
Nàng bị bắt cóc rất nhanh đã lan đến tay hoàng đế. Chàng tập chung lực lượng tìm kiếm, đào bốn phương, tám hướng đều vô vọng. Trong giây phút tuyệt vọng đó, đám người nước khác đã nhanh tay đánh vào địa phận nước ta. Chàng đau đớn chống đỡ trong tình trạng hoàn toàn không biết tiểu tân nương của hắn đang nơi nào. Nhớ tới những lời khuyên của nàng, nếu chuyển chế độ từ độc quyền sang dân quyền thì sẽ nhận được sự ủng hộ của nhân dân họ sẽ vì đất nước mà chiến đấu, chứ không phải vì vua.
Trong khi chiến tranh nổ ra, nàng bị giam nơi ngục tối với đám cai ngục thối nát khốn nạn. Họ hãm hiếp nàng, hành hình, tàn khá cơ thể lẫn tinh thần của nàng khiến nàng vô cùng sợ hãi. Trải qua từng ngày từng ngày tra tấn trên cơ thể bé nhỏ kia đã nầy rẫy những vết sẹo lớn nhỏ, thâm đen. Chiếc mũi cao ráo từng được chàng khen cũng bị đánh gãy, đôi môi luôn mỉm cười kia đã bị rạch mất, cùng chiếc lưỡi đã biến mất. Kỳ lạ thay sức sống của nàng vẫn mãnh liệt. Nàng vẫn chưa được gặp người kia, chưa được chàng cưới về. Rồi một ngày, nàng không còn thấy đám người kia tới đây tra tấn nàng nữa, nàng mạnh gan, tìm cách thoát khỏi ngục tối. Nàng dùng đôi màn tay đầy rẫy những viết sẹo mà đào, móng tay đã nhuốm máu, nhưng nàng vẫn ngang bướng đào. Cùng với đó là nước mắt chảy ra. Nàng chưa từng khóc khi bị tra tấn, nàng chỉ La hét nhưng chưa một lần khóc. Thế nhưng giờ đây mọi uất ức buộc lộ ra. Nếu chàng ở đây, chàng sẽ giết chết bọn chúng, ôm nàng về. Đúng rồi, nàng nhớ ra, nếu chàng không tới tìm thì phải tự mình về. Nàng đã lớn không được khóc nữa. Cuối cùng cũng thấy được ánh sáng, đôi mắt nàng không thích ứng nheo mắt lại, một bóng người cao lớn đứng trước mặt nàng”
Đọc đến đây chắc mọi người nghĩ là chàng đứng trước mặt nàng rồi ôm nàng về sao? Tôi cũng hi vọng câu truyện sẽ như thế nhưng không phải, tôi hận ông trời vô tâm, tại sao lại để cô nàng tốt bụng như thế rơi vào cảnh tàn khốc, thương tâm đến thế.
“Một gã đàn ông, thân mặt áo giáp bạc, tay cầm thanh kiếm giơ lên, nàng không kịp phản ứng bị gã ta chém đứt một cách tay. Đau đớn vô cùng nàng gào nên tuyệt vọng, sợ hãi, quay đầu bỏ chạy, dường như tất cả sức mạng của nàng dồn vào giờ phút này, ôm một tay đầy máu, chạy thật nhanh. Cơ thể xích loã, chạy vào rừng rậm. Cô tìm kiếm chiếc lá có thể cầm máu. Đầu óc choáng vàng, một cô gái trẻ thấy nàng liền đem mảnh vải che thân cho nàng mang về nhà. Được băng bó vết thương cô nàng vô cùng cảm động. Nhưng cũng chỉ dám ở đó vài ngày một phần là vì sợ kẻ tàn tật như nàng làm phiền họ, cuối cùng là vì nàng muốn về nhà, mái ấm của nàng và chàng.
Nàng cứ đi, cứ đi, thấy nước sông liền uống, liền tắm, trên thân chỉ mặc một tấm vải. Trên đường ai thấy nàng đáng thương liền cho ăn, đôi khi đói quá phải nhặt cỏ nuốt cho no bụng. Nàng không biết mình đi bao lâu, mảng vả trắng mỏng manh đã đầy bùn đất, rách nát bẩn thỉu vô cùng. Nàng tự mình vào gốc cây rỗng nghỉ ngơi. Trong giấc mơ của nàng, tôi và nàng gặp nhau. Tôi đã đánh một thứ rất quan trọng của linh hồn đó là cơ hội chuyển kiếp đầu thai. Nói nhỏ nhá, thật ra là vì tôi sợ mình đầu thai thành động vật nên mới vất vưởng cho tới bây giờ. Mỗi lần bỏ một cơ hội đầu tai tôi sẽ được đánh đổi một nguyện vọng phù hợp. Tôi đành tặng cho cô nàng đáng thương kia. Nàng ước mình được gặp lại chàng, chỉ cần một ngày thôi là đủ. Điều ước của nàng đã thành hiện thực khi nàng tỉnh dậy bản thân đang mặc một xiêm y vô cùng xinh xắn, mái tóc dài óc ả không như trước rối xù, bẩn thỉu, các vết thương trên người đã lành hẳn, trong mắt nàng xuất hiện một mũi tên. Nàng vui sướng chạy theo hướng của mũi tên. Tưởng nàng sẽ chẳng thể gặp lại chàng ai ngờ, chỉ một đoạn đường ngắn nữa là nàng có thể gặp chàng rồi.
Từ xa nhìn tới toà nhà nhỏ nằm bên kia khúc sông, không còn như trước nữa. chế độ đất nước đã chuyển thành dân quyền, hoàng đế cũng được yêu thích hơn. Cung thành đã không ai còn ở. Hoàng đế tự xây cho mình một toà nhà nhỏ. Với khu vườn trồng nhiều loại cây, hoa quả. Phía trước sân nhà, còn treo vài bộ xiêm y. Nàng mon men đi vào, người hầu thấy nàng liền quát nên, nàng sợ hãi bỏ chạy, bỗng chốc nàng nghe thấy tiếng nói quen thuộc phét ra từ sau lưng: “Ồn quá, chuyện gì xảy ra vậy?” Nàng giật mình quay đầu lại, không để chàng phản ứng, nàng lao thật nhanh về phía chàng nhảy thót lên ôm nhặt cổ chàng. Chàng nhìn nàng, tựa như không thể tin vào mắt mình. Chàng đã đơn độc suốt 10 năm nay, không có nàng bên cạnh mỗi ngày đều trôi qua nhàm trán. Tưởng rằng nàng đã qua đời, hôm nay lại đúng ngày dỗ của nàng, chàng mặc xiêm y màu trắng chuẩn bị viếng mộ nàng. Nhưng giờ nàng đang ở đây, vẫn còn sống, chàng không cần phải viếng nữa. Hai người trò chuyện với nhau, cách xa 10 năm, chàng hỏi rất nhiều thứ nhưng nàng chỉ nói bóng nói gió cho qua. Nàng nhìn về phía xa thấy trên mảnh đất trống một bia mộ lạnh lẽo đặt ở đó, xung quanh không có bất cứ ngọn cỏ nào, hương khói vẫn toả ngát hương, hoa còn tươi mới. Nàng mỉm cười ôn nhu, một nụ cười mà chàng lâu rồi mới thấy. Buổi tối, chàng kêu người nấu thức ăn ngon cho nàng, còn nói về tương lai của hai đứa, sẽ có một đứa con, rồi cùng nhau hưởng thụ tuổi già. Nàng đột nhiên oà khóc: “Tên ác bá ngốc, chàng không cần nghĩ sâu xa như vậy, tiểu nữ ngày mai phải đi rồi” chàng giật mình, thắc mắc tại sao nàng lại đi, bỏ rơi chàng. Nàng lắc đầu nói: “Ta sao lại muốn rời xa chàng chứ, nhưng ta nào còn khả năng để bên chàng nữa. Số phận ta quá nghiệt ngã, éo le. Chỉ có chàng, là ánh sáng duy nhất cuộc đời ta. Ta sao lại lỡ rời, ngay mai ta muốn chàng tới gốc cây rỗng bên kia để đưa tiễn ta. Ta sẽ đợi chàng.”
Ngày hôm sau, chàng liên tục dí sát nàng, sợ nàng lại biến mất, chàng đã nghe lời nàng, đã không còn làm hoàng đế, đã biết lỗi rồi. Nhưng chàng không hiểu tại sao nàng lại muốn đi. Chàng quyết định, nàng đi đâu thì chàng theo đó, như thế thì nàng sẽ không phải chịu khổ nữa. Nhưng sự thật tàn khốc đã đánh ngã hắn. Khi tới gần gốc cây thân ảnh của nàng mờ dần, nàng ôm lấy chàng, trao cho chàng nụ hôn hồn nhiên của thiếu nữ. Tan biến trong làn gió hè thang thoảng. Nước mắt hắn chảy ra, hắn tới gần chiếc cây rỗng kia. Thấy thân xác đầy rẫy những vết thương, nào còn dáng vẻ xinh đẹp như trước. Hắn hận bản thân mình vô cùng, hắn tự hỏi tiểu tân nương của hắn đã phải trải qua những truyện gì mà lại trở nên như vậy. Đôi bản tay ngọc ngà, với những ngón tay thon dài không còn nữa. Một bên đã bị đứa hơn nữa cách tay. Một bên đôi tay đầy máu, sẹo chồng chéo. Chiếc mũi kiêu ngạo của nàng cũng đã không còn nữa. Cơ thể chồng chất vết thương, đôi bàn chai sạn bị mài không còn hình dạng. Mái tóc mượt mà đã rối bời, bết dính vào nhau. Dáng vẻ hiện tại của nàng vô cùng khó coi nhưng hắn không ghét bỏ, hắn ôm người vào lòng. Thân xác đã không còn chút hơi ấm. Tiểu tân nương của hắn vô cùng sợ đau cơ mà, không biết khi chịu những vết thương này nàng có khóc lớn gọi hắn như hồi nhỏ không. Hồi xưa, mỗi lần té ngã là nàng đều gọi tên hắn, khóc cả ngày chỉ vì vết chày xước trên da. Kể từ đó hắn luôn tự hứa với lòng không bao giờ được phép để nàng chịu bất cứ tổn thương nào. Giờ hắn đã thất hứa, hắn không đru khả năng bảo vệ nàng. Tiểu tân nương của hắn, cô gái thề cả đời sẽ ở bên hắn không còn nữa. Đôi chân đầy máu kia, có phải do nàng vẫn luôn đi tìm hắn không? Nàng chưa bao giờ mất hi vọng tìm hắn chăng? Còn hắn, thật khốn nạn, vậy mà bỏ cuộc từ sớm. Xin lỗi bảo bối của ta - Tiểu Hý.”
Cảm động không, tôi mẹ nó thật sự khóc đấy. Rõ ràng chỉ là một hồn ma hóng drama ai ngờ bị drama quật. Giờ tôi phải tìm một nơi nghỉ mát để an tâm tịch dưỡng. Bảo vệ trái tim thuỷ tinh của tôi, không tôi biến thành hồn ma đầu tiên bị đứng tim do hít drama quá đà mà chết đó.
Bốn Mùa Chờ Đợi
“Tiểu Hý ơi tiểu Hý, nàng có ở đó không?
Mùa xuân này lạ nhỉ? Liệu nàng có nhận ra?
Thân xác trẻ như hoa, trái tim đầy tươi mới
Khí nóng khẽ thoảng qua, thì ra xuân đã rời.
Tiểu Hý ơi tiểu Hý, nàng có ở đó không?
Hạ này oi quá nhỉ? Nàng thấy khó thở sao?
Đôi mắt nàng nhắm lại, trìm trong giấc ngủ sâu
Rồi bao giờ nàng thức, hạ cũng đã qua rồi.
Tiểu Hý ơi tiểu Hý, nàng có ở đó không?
Thu kia nàng thấy vui, mà sao giờ u sầu.
Lá vàng đậu trên môi, nàng không thể nắm tới.
Ta đứng trên bãi cỏ, mọc um tùm quanh lăng.
Tiểu Hý ơi tiểu Hý, nàng có ở đó không?
Mùa đông lạnh tan xác, cơ thể nàng nơi đâu?
Hay đã mục nát tan, chôn vùi nơi đất lặng.
Thôi nàng đừng đi nữa, về với ta nha nàng.
Ta nhắm mắt thật chặt, để chờ đợi hạnh phúc
Nơi thiên đường đây hoa, Hý vẫn đang đợi ta.
Gió lốc cuốn trôi đi, dòng ký ức vô tri
Một lần nữa tỉnh giấc, nắng xuyên qua ô cửa
Ngó nhìn ta ngây ngô, ta vẫn chẳng thấy nàng
Nơi biển trời mênh mông, khó kiếm bóng dáng nàng.
Gió đông khẽ qua đi, bốn mùa kia tái diễn
Chẳng còn bóng chàng trai, Chẳng còn dáng cô nàng
Hai người như chia cắt, không thể tìm thấy nhau
Thân hình bỗng mờ dần, trong hoàng hôn đỏ rực
Nàng tan vào hư vô, hoà mình cùng gió khơi”
__________Tác giả: Carle _________