Cô và anh kết hôn cũng đã 3 năm thế nhưng anh chưa một lần nào chạm vào cô. Bởi vì, cô chỉ là người thay thế. Thay thế cho người chị đã chết của cô, bởi vì cô lỡ tay giết chết cô ấy nhưng cô không cố ý. Cô giải thích nhưng không ai tin cô cả, họ chỉ tin vào mắt mình.
Cô yêu anh, yêu anh hơn cả bản thân mình nhưng... anh lại yêu cô ấy, anh rất yêu cô ấy. Trong phòng chung của hai người chỉ toàn là hình ảnh của cô ấy.
Anh còn để riêng một phòng cho cô ấy và không cho cô đặt chân vào, có lần cô lỡ vào thế là bị anh đánh đập, hành hạ, tra tấn cô đủ kiểu. Nhưng không sao cả, cô bằng lòng tha thứ cho anh, tha thứ cho tất cả những vết thương mà anh đã gây ra cho cô bởi vì... cô yêu anh, cô tin rằng tình yêu cao cả của cô sẽ khiến cho anh yêu cô. Nhưng... cô đã lầm, một bi kịch đã xảy ra.
(...)
"Anh, em... em có chuyện muốn nói!"- cô run rẩy bước đến gần anh, trên tay đang cầm một tờ giấy siêu âm.
"Có chuyện gì?"- anh lạnh lùng không thèm cô lấy một lần, chỉ nhẹ nhàng phun ra ba chữ.
"Em... em... em có thai rồi!"- nói rồi cô nhẹ nhàng đặt tờ giấy siêu âm thai kỳ lên bàn đẩy đến trước mặt anh.
Mày anh nhíu lại nhường như đang tức giận. Anh nhàn nhạt cất lời:
"Của ai?"
"Anh... anh nói gì vậy?"- cô dường như không tin vào tai mình nữa, mắt mở to hết cỡ nhìn anh.
"Ba năm nay tôi không động vào cô, thế mà cô lại có thai. Cô tính qua mặt tôi à?"- anh gầm lên sau đó tiến tới bóp lấy cổ cô. "Nói, cái thai này của ai?"- anh tiếp.
"Khụ... khụ... buông em ra... cái... cái thai này... là của anh!"- cô khó khăn nói từng chữ rõ mồn một nhưng có người lại không muốn nghe.
"Ha ha ha, của tôi? Thật nực cười làm sao? Ba năm qua tôi không đụng vào cô, cô có thai kiểu gì hả?"- anh siết chặt tay hơn.
"3... 3... 3 tháng trước... ngay ngày giỗ của chị... anh vì... đã say nên...!"- cô khó khăn nói từng chữ, tay giữ lấy tay anh mong anh nới lỏng.
Bỗng nhiên anh cười to xong quăng cô xuống, nhìn anh lúc này như một gã điên khùng bệnh hoạn. Anh sấn tới giáng cho cô một bạt tay, âm thanh giòn tan vang lên, khóe miệng cô rơm rớm máu.
"Phá đi!"- anh lạnh lùng nhã ra hai chữ sau đó dự định quay lưng rời đi.
"Cái gì? Không, không, em không phá, nó là con của em!"- cô kinh ngạc mở to mắt nhìn anh, những giọt nước mắt lăn dài trên má, lồm cồm bò theo ôm chân anh lại.
"Em xin anh, anh đừng bắt em bỏ con. Em sẽ tự nuôi nó, em xin anh... em xin anh!"- tiếng cô nấc lên từng hồi, tay ôm chặt chân người đàn ông.
"Tuấn, đem thiếu phu nhân đi phòng khám tư!"- anh lạnh lẽo phun ra từng câu chữ, đàn em tên Tuấn của anh mau chóng đỡ cô ra, còn anh thì qua lưng bước đi.
Cô khóc đến tê tâm liệt phế, quỳ hẳn xuống cầu xin Tuấn đừng đem cô đi, đừng bắt cô bỏ con. Nhưng... lệnh của thiếu gia không ai dám cãi, Tuấn cũng với vài người đàn ông lực lưỡng đem cô ra xe và chở đến phòng khám tư.
(...)
Mang danh là phòng khám nhưng nơi đây lại là nơi phá thai trái phép, nhiều người vào đấy phá thai rồi trở ra đều yếu ớt và có nguy cơ không thể mang thai hoặc sinh con.
"Không, tôi không vào. Tránh ra, các người tránh ra!"- cô bị một đám người vây quanh, lòng cô lo sợ, dự định chạy trốn nhưng rồi... một nam y tá xuất hiện phía sau cô và tiêm cho cô một liều thuốc an thần.
Giờ đây cô đã không còn cựa quậy gì nữa. Họ đem cô vào phòng cấp cứu. Đèn cấp cứu sáng 3 tiếng đồng hồ, khi bước ra trên mặt các vị bác sĩ đều lộ rõ vẻ sợ sệt.
5 Năm Sau.
Trong căn phòng xưa cũ của họ, mạng nhện, bụi bặm bám đầy trên đồ vật. Anh tựa người vào khung cửa sổ, râu ria lỏm chỏm trên mặt, không còn vẻ đẹp trai anh tuấn của 5 năm trước nữa. Giờ đây anh chẳng khác nào một tên vô gia cư, đôi tay gầy guộc giơ ra cầm lấy một điều thuốc châm lửa mà rít một hơi sâu.
"Tuấn, đi gọi thiếu phu nhân đến đây!"
"Thiếu gia, thiếu phu nhân đã... ra đi từ 5 năm trước rồi!"
Tuấn khẽ thờ dài, anh không ngờ rằng ngày hôm đó mình đã gián tiếp giết chết hai mạng người.
Anh như vậy cũng đã 5 năm rồi, kể từ ngày anh nhận được tin cô do sức khỏe yếu nên cô không qua khỏi, cô ra đi trên bàn phẫu thuật. Khi anh đến nơi cô chỉ còn là cái xác không hồn, môi cô tím tái, sắc mặt không còn vẻ hồng hào của trước đây.
Sau khi điều tra anh mới biết toàn bộ sự việc năm đó, cô đã nói đúng, cô không giết cô ấy mà là do cô ấy vì muốn triệt để hạ gục cô nên đã dùng thân mình để vu khống cô. Tự mình nhảy xuống từ tầng 15.
Anh hối hận rồi, anh không nên để cô đi phá thai, anh không nên ghét bỏ cô, anh không nên tra tấn hạnh hạ cô, tất cả là lỗi của anh. Nhưng giờ đây, nơi đây chỉ còn mỗi anh, căn nhà này chỉ còn anh, không còn cô nữa. Anh nhớ cô rồi.