17 tuổi, một độ tuổi đầy mộng mơ, khao khát, đầy những hoài bão ấp ủ trong từng suy nghĩ.
Có lẽ tuổi 17 ấy là khoảng thời gian mà tôi không bao giờ quên được trong cả cuộc đời này... Khoảng thời gian tôi gặp được anh: một người bạn, một người anh thân kính, một người đồng hành cùng tôi trên con đường học tập hay nói đúng hơn anh là người tôi thương.
Ông trời thật biết cách trêu đùa tình cảm của con người nhỉ? Lúc ấy, khoảng giữa năm lớp 11 tôi vô tình trò truyện cùng anh về môn học mà cả tôi và anh đều thích, từ làm quen đến trò chuyện rồi đến lúc tôi mến mộ anh chắc cũng chỉ vỏn vẹn 2 tháng. Lúc đấy tôi cũng chỉ cho rằng mình mến anh như một người anh trai vì tính anh hiền lắm. Anh lớn hơn tôi 1 tuổi và học cùng trường với tôi, vẻ ngoài của anh khá điển trai đấy bởi thế tôi quen biết ảnh là rồi ai cũng biết. Lũ bạn tôi cũng không ngoại lệ, chúng nó biết chuyện tôi quen biết anh ấy và rồi mỗi lúc anh ấy đi ngang qua lớp thì chúng nó lại hò hét:
- Kìa , kìa ai kia tới kìa mày ơi... Ra mà kêu lại chào đi chớ mày... hahaha!
Cứ thế trong sự trêu đùa của lũ bạn, tôi và anh cứ vậy, vẫn lâu lâu thì lại chào hỏi nhau, nhắn vài dòng tin nhắn và... Tôi vẫn thế, vẫn im lặng mãi không nói ra cảm xúc của bản thân.
Rồi thời gian cũng không chờ đợi ai cả. Anh ấy tốt nghiệp 12, theo đuổi ước mơ của bản thân, anh học nghành tâm lý học. Ngày tốt nghiệp, tôi cùng anh chụp với nhau tấm hình, đối với tôi có lẽ đó là một kỉ vật tuyệt vời, nhưng rồi tôi cũng im lặng mãi chẳng cách nào nói với anh " tôi thích anh".
Hôm nay trời đẹp lắm, cánh phượng đỏ đã e ấp bên trong những nụ hoa xanh non, thoáng ẩn thoáng hiện sắc đỏ đầy mộng mơ.
- Nhìn gì đó mày? Không nhanh lại lấy ghế là ngồi dưới đất đấy!
Sực giật mình, tôi quay lại với khung cảnh xung quanh. Cả sân trường rộn ràng, nhộn nhịp, mọi người cười đùa đầy hớn hở. Các bạn 12 vui thì vui đấy nhưng vẫn thoáng nét gì đó buồn buồn của sự tiếc nuối bởi lẽ đây là lễ tổng kết cuối cùng sau 12 năm ngồi trên ghế nhà trường. Cảm xúc trong tôi bây giờ sao mà bừa bộn thế, tôi không cách nào sắp xếp nó lại được: tôi vui mừng vì cuối cùng mình cũng đã đạt được niềm mong ước sau những cố gắng, tôi buồn bã vì có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi cảm nhận được sự hồn nhiên của những người xung quanh và tôi đang mong chờ, mong chờ điều gì đó tôi cũng không rõ nữa...
Buổi lễ tốt nghiệp của chúng tôi kết thúc, các bạn đã ra về hết chả hiểu sao tôi vẫn mãi loay hoay chưa chịu về, vẫn cứ mãi thơ thẩn lặng nhìn những cánh phượng đỏ và như tôi đang mong chờ một ai đó... Bỗng phía cổng vang lên một giọng nói, vừa lạ vừa quen:
- Sao em chưa về vậy?
Anh cười e thẹn rồi nói tiếp:
- Anh tưởng em về rồi đấy chứ... Ờ...anh nghĩ mình về trễ rồi không ấy!
Khoảng khắc ấy tôi không biết trái tim mình đã rơi mất vài nhịp rồi. Tôi không nghĩ dòng tin nhắn anh chỉ "ờ" cho có lệ đấy mà anh lại thực hiện nó. Anh không cho tôi một chút niềm tin để mong chờ và rồi anh lại thực hiện nó một cách đầy bất ngờ.
- Em... em không nghĩ là anh sẽ về. Em cũng tính ra về từ lâu rồi mà những bông hoa phượng này cứ nếu chân em mãi...
Tôi không biết nên nói gì, tôi không nghĩ được bất cứ việc gì nữa cả. Anh nhìn tôi rồi cười, có lẽ anh cũng như tôi hay hoặc anh đang ngại chăng:
- Chẳng phải anh đã hứa là sẽ về chúc mừng lễ tốt nghiệp của em sao? Um... Anh chúc em thành công trên con đường em chọn nhé!
Hơn 1 giờ đồng hồ trôi qua, tôi cùng anh trò chuyện dưới góc cây ở góc sân trường. Anh kể tôi nghe về cuộc sống đại học, tôi cũng kể cho anh về những gì diễn ra ở trường. Chợt nhận ra trời đã gần xế chiều tôi cũng phải về nhà, có chút tiếc nuối đấy nhưng tôi không thể nào cứ ở mãi nơi đây trò chuyện cùng anh được:
- Trời chiều rồi anh nhỉ?
Anh như hiểu ý của tôi:
- Ờ... Cũng đến giờ anh phải về nhà rồi em ơi! Hôm nào có dịp anh em mình lại gặp nhau em nhỉ?
Tôi không đáp lại lời anh, ôm bó hoa trong tay tôi lặng lẽ vội vàng bước chân rời đi. Ra gần đến cổng tôi mới dám nói vọng lại với anh:
- Em sẽ chờ anh vào một ngày đầy phượng đỏ! Em sẽ gặp anh nơi sân trường đầy kỉ niệm này! Ngày mà em chạm được đến ước mơ của mình! Anh hứa là sẽ đến gặp em đấy nhé!
Bầu trời hôm nay đầy nắng ấm, không gian như thêm phần rực rỡ bởi những đóa phượng đỏ rực đang phô mình trên những cành cây trụi lá. Đã 4 năm rồi đúng không? Đã 4 năm kể từ ngày em và anh trò chuyện rồi đúng không? Năm 17 tuổi, em cứ nghĩ đối với anh đó là sự mến mộ, rồi đến năm 18 tuổi em đã xác nhận đó không còn là sự mến mộ mà là tình yêu, một tình yêu đơn thuần của tuổi học trò. Nhưng rồi, sau cùng tôi vẫn giấu tình cảm ấy cho riêng mình, tôi đã im lặng, tôi đã không dám nói với anh " tôi yêu anh". Vì sao chứ? Tôi tự hỏi bản thân một cách ngu ngơ. Có phải tôi ngốc lắm không? Tôi đã bỏ lỡ anh lâu như thế rồi liệu còn cơ hội nào cho tôi hay không? Mặt trời cũng đã ngã nắng về chiều rồi, tôi vẫn đang chờ anh đấy! Anh đang gì thế hả? Sao mãi anh chưa đến vậy chứ? Anh đã quên lời hứa năm đó rồi sao? Muôn vàng câu hỏi xuất hiện trong tôi. Buâng khuâng, mong đợi đan xen đôi chút là sự tiếc nuối. Sân trường yên ắng bỗng vang lên một giọng nói phá tan đi tất cả những rối bời trong tôi:
- Mày vẫn đợi ở đây sao?
Giọng nói ấy là của cô bạn của tôi. Cô ấy cũng chính là chị họ của anh. Tôi khá bất ngờ với câu hỏi của cô ấy:
- Sao mày hỏi thế? Ờ... Tại tao mãi ngắm hoa phượng nên chưa về thôi!
- Nó không đến đâu! Và nó mãi sẽ không đến được nữa đâu!
- Mày đang nói gì vậy hả?
Tôi cố gắng vờ như không hiểu nó đang nói điều gì hoặc có lẽ tôi không muốn chấp nhận sự thật rằng anh sẽ không đến:
- Tao xin lỗi vì đã không nói với mày sớm hơn.... nó không cho tao nói với mày!
- Tại sao.... tại sao anh ấy lại không đến!
Nó ấp úng hồi lâu rồi đưa cho tôi một lá thư nhỏ:
-Nó nhờ tao gửi mày..... nó không mong mày đau khổ hay gì đâu! Tao không làm phiền mày nữa! Xem về sớm 1 tí đi, không còn sớm nữa đâu!
Cầm lá thư nhỏ trong tay tôi lặng nhìn nó rời đi, khuất dần sau cổng trường. Lúc này, tôi mới có đủ dũng khí mở lá thư ấy ra xem.
" Chào cô bé của anh, anh xin lỗi vì đã không đến gặp em như lời đã hứa. Em có giận anh không? Anh biết em đã chờ đợi ngày gặp anh lâu lắm rồi đúng không? Em biết không, thật ra anh cũng đã chờ đợi ngày gặp em dưới tán phượng đỏ rực lâu lắm rồi đấy! Từ ngày tạm biệt em 4 năm trước anh luôn suy nghĩ về cái ngày mà hai ta gặp lại nhau em à. Nhưng có lẽ ông trời không cho anh được làm điều ấy! Hôm anh nhận được dòng tin nhắn " anh ơi, em tốt nghiệp đại học rồi! Mình gặp nhau nha anh, em có việc muốn nói với anh" thì anh đã vội vàng về quê để có thể " chờ đợi" em. Năm ấy anh đã để em đợi rất lâu vì thế anh muốn mình sẽ là người đợi em trong lần này! Và rồi anh đã không làm được điều đó, anh lại để em đợi này, lại... lại để em phải mong ngóng. Nhưng em không phải mong chờ anh nữa đâu vì mãi mãi sau này anh sẽ luôn ngắm nhìn em từ một chân trời xa.... một nơi mà anh có thể lặng lẽ nhìn em thành công, nhìn em cười hạnh phúc. Cuối cùng anh muốn nói với em là : Anh yêu em, anh rất yêu em, anh đã yêu em sau những lần trò chuyện, anh mãi không dám nói vì anh không cách nào xác định được tình cảm của lòng mình và đúng hơn là anh sợ, sợ sẽ làm em tổn thương, sợ khi lên đại học anh sẽ học xa em rồi tình cảm sẽ dần phai nhạt. Anh xin lỗi em vì đã thất hứa. Anh yêu em cô gái nhỏ của anh! "
Cánh phượng đỏ rơi, nhẹ nhàng đáp xuống nơi lá thư và giọt nước mắt của tôi cũng không kìm được nữa bất đầu rơi đẫm. Khóe mắt cay xè, không gian như hiểu lòng người, không một ngọn gió lay cây vui đùa, ánh nắng không còn chói chang mà thay vào đó là một màu nắng của sự đau buồn, cây phượng đỏ không ngừng rơi rớt những cánh hoa như lời an ủi gửi đến tôi.
" Làm sao em không chờ anh được chứ? Em sẽ chờ anh, chờ đến ngày em được nói "yêu anh". Anh là một tên xấu xa, em đâu yêu cầu anh đến đây thật nhanh để chờ em đâu chứ, em đâu phải mụ phù thủy độc ác đâu mà anh không dám nói yêu em? Anh keo kiệt lắm! Anh nghĩ sao lại bỏ em lại một mình rồi lại nói là anh luôn bên em chứ? "
Trong tình yêu không ai đúng và không ai sai cả. Có chăng là do chúng ta quá nhát gan, cứ luôn lo sợ " yêu vào sẽ đau khổ" để rồi đến cuối vẫn im lặng không nói là mình yêu. Và rồi sau cùng vẫn chính ta, chính con người hèn nhát của ta đau khổ đó thôi.
- Em sẽ chờ, chờ anh khi phượng đỏ, chờ anh đến lúc trái tim này ngủ yên...