Anh đưa cô về nhà sau khi cô bỏ trốn thất bại,đặt cô lên giường cho cô nghỉ.
"Gọi người chăm sóc cô ấy cho tôi" anh nói lớn.
Các hầu nữ nhanh chân đi vào thay đồ cho cô,sau khi thay đồ xong thái y đi vào khám cho cô, cô vẫn hôn mê chưa tỉnh.
"Công tước, e là phu nhân..."
"Cô ấy làm sao?!" Anh gầm lên
"Phu nhân không sao nhưng 4 ngày trong rừng chỉ ăn chút quả dại nên thân thể phu nhân có chút yếu, không biết bao giờ phu nhân mới tỉnh lại ạ"
Anh đuổi thái y ra ngoài, ngồi khụy xuống bên giường cô, nắm tay cô nói:
"Ta sai rồi, em tỉnh lại được không? Nhẽ ra ta không nên để họ nói em như vậy,ta sai thật rồi"
Anh nắm tay cô liên tục nói sai rồi nhưng cô đâu nghe thấy anh nói.
"CẠCH"
Tiếng bước chân đi vào, anh ngoảnh lại nhìn.Là em gái anh.
"Chị ấy sao không anh?"
Anh chỉ im lặng không nói gì...
"Haizz, anh và em ra ngoài đi để chị nghỉ ngơi"
Cô nói rồi dùng hết sức nhấc tay anh lôi ra ngoài
___________________
Đã 3 ngày sau rồi, cô vẫn không chút động đậy
Thái y vẫn ngày đêm chế thuốc để cô hồi phục nhưng chả có ích gì.
Tối đó, em gái hắn vào thăm
Mới ngồi được một lúc, cô thấy mắt chị mình cử động, cô liền nói:
"Chị, chị tỉnh rồi!!"
Cô có chút đau đầu ngồi dậy,nhìn sang em gái hắn
Hai người chẳng nói gì.Căn phòng to lớn chỉ toàn sự tĩnh lặng, hai người chả nói được gì. Đột nhiên phá vỡ sự tĩnh lặng đấy, phu quân cô đẩy cửa đi vào.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Từ mắt anh lăn xuống giọt nước mắt nhìn cô, còn cô chỉ nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng.
"Em tỉnh rồi à..." Anh nói với giọng nói khàn đặc.
"Ừm" Cô đáp lại.
"Ta..."
"Ngài không cần nói gì, tôi cũng có chuyện nói với ngài"
"...."
Hai người đi ra ngoài, đột nhiên cô quay lại nói với em gái hắn:
"Riêng em một là ra ngoài hai là ở trong phòng ta"
"Vậy em ở trong..."
_____________________________
Hai người ngồi ở phòng khách lớn, trên tay cô lúc nãy không biết cầm tờ giấy gì, cô để tờ giấy lên bàn rồi nói:
"Chúng ta ly hôn đi"
Anh quay sang nhìn cô với ánh mắt hốt hoảng rồi trầm giọng nói:
"Ta không ly hôn"
Anh đứng lên cầm tờ giấy rồi xé nát trước mặt cô
Cô đứng lên lấy một tập giấy xuống,tất cả đều là đơn ly hôn, cô nói:
"Dù ngài xé bao nhiêu lần, tôi vẫn phải ly hôn ngài"
"Nói cho ta biết lý do tại sao"
Cô nhìn hắn mất kiên nhẫn nhưng chỉ đành nói ra
"Tôi là người luôn gây phiền phức cho ngài, bị mọi người bàn tán là người ngu dốt, tôi thấy không chịu được cuộc sống này nữa,ngài...buông tha tôi đi"
Hắn nhìn thấy khuôn mặt cô gầy của cô cùng đôi mắt xanh chứa sự tuyệt vọng.
"Ta sẽ giết bất cứ kẻ nào nói em như vậy"
"Không, tôi không cần, tôi chỉ cần ngài đồng ý ly hôn là được"
Cô gào lên, những giọt nước mắt lăn dài trên hai má cô, cô khụy xuống nền nhà cố nói:
"Chúng ta ly hôn, tôi sẽ sống trong rừng cùng các ma thú còn ngài có thể cưới một tiểu thư khác tốt hơn tôi..."
"Ta không muốn cưới ai khác ngoài em"
"Ngài nói dối, chúng ta không có tình cảm ly hôn giải thoát cho nhau không phải sao?!"
Anh liền chạy ra ôm chầm lấy cô nói lớn:
"Ai bảo ta không có tình cảm?"
Cô liền đẩy anh ra, chạy ra vớ lấy dao gọt hoa quả trên bàn để lên cổ mình hét lớn:
"Ngài không ly hôn, tôi sẽ chết trước mặt ngài!"
Anh đứng lên, khuôn mặt lo sợ định ra chỗ cô nhưng đến gần cô lại cứa dao vào cô mình gần hơn.
Chờ lúc cô không chú ý, anh lao đến nắm cổ tay cô để con dao vào cổ mình rồi nói:
"Em giết ta là được,em giết ta, ta liền ly hôn với em"
Cô nghiến răng giận dữ nhưng không làm gì được.
"Ta nói giết ta đi, ta chết dưới tay em ta liền để em đi,ta nói em biết chỉ khi ta chết em mới được đi"
Cô đương nhiên không nỡ giết anh vì cô đã yêu anh từ lâu rồi,cô chỉ đứng đấy bật khóc.
Anh gầm lớn:
"GIẾT TA ĐI, NHANH LÊN!!"
Cô nắm bàn tay yếu ớt liên tục đấm vào ngực anh không ngừng gào khóc.
Trong phòng cô, em gái hắn che miệng chỉ biết khóc thầm và ngồi khụy xuống bên cánh cửa phòng, miệng không ngừng nói:
"Chị ơi, đừng mà"
_____________________________
Cô không muốn nhìn con dao kề cổ anh nữa liền buông ra, con dao rơi xuống có chút máu dính trên.
"Sao em không giết ta, ta chết rồi em sẽ tự do mà"
"Ngài bị điên rồi?!"
"Đúng! Ta chính là bị điên"
Cô xô đổ hết chén sứ trên bàn xuống, đôi mắt đã đỏ ửng vì khóc nãy giờ rồi cô nói:
"Chúng ta không ly hôn nhưng ngài để tôi đi được không?"
"Em đi đâu?"
"Vào rừng"
"KHÔNG! Em không để chị đi đâu!"
Em gái hắn từ phòng xông ra, kéo tay áo cô liên tục nói không để cô đi. Cô hất tay em hắn ra rồi đẩy cô ra ngoài mặc cô khóc ở ngoài.
Cô quay lại nhìn anh thấy anh đã quỳ dưới đống chén vỡ từ khi nào.
"Ngài làm cái trò điên gì vậy??"
"Ta biết lỗi rồi, ta xin lỗi em"
Cô hốt hoảng,thân thể nhỏ nhắn của cô cố nhấc hắn lên nhưng hắn quá chênh lệch với cô.
"Ngài đứng lên đi mà"
"Ta không đứng lên trừ khi em tha thứ cho ta"
Cô xô hắn ngã ra, ngồi lên bụng hắn nói to:
"Ngài điên rồi,điên thật rồi"
Hai tay nhỏ bé của cô nắm chặt rồi đập vào ngực hắn, sức cô quá yếu, hắn chả thấy đau gì.
Anh đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ bé, lau đi những dòng nước mắt của cô cười khổ nói:
"Hay em cho ta đi cùng?"
Cô ngẩn ngơ nhìn anh rồi nói:
"Đi đâu?"
"Chẳng phải em bảo vào rừng sao,ta cùng em đi"
Anh nhìn cô nói:
"Ta bỏ quyền thừa kế đi vào rừng cùng em, được không?"
Cô đứng lên giơ bản ly hôn vào người anh.
"Tôi ký rồi, ngài ký đi" rồi chạy vào phòng để anh ngoài phòng khách với tờ giấy đó.
______________________________
Đã hơn 1 giờ sáng.
Anh vẫn ngồi đợi cô ngoài phòng khách, đôi mắt thâm đen vì cô nhưng anh không từ bỏ, vẫn ngồi đó đợi cô.
Cô trong phòng không biết anh đã ra ngoài chưa.
Đã là 2 giờ 30 phút, cô mở cửa nhẹ nhàng ra ngoài thấy anh ngủ gục bên cửa, cô ngồi cúi xuống đôi mắt anh tựa lên vẻ mệt nhoài.
Cô hôn môi anh một nụ hôn từ biệt, đặt bên cạnh tờ giấy: "Không cần tìm tôi"
Cô vào phòng lấy tờ báo cuộn lại rồi hô nhỏ:
"Pisi, pisi"
Ngay cửa xuất hiện ma thú là một chú chim lớn cùng đôi cánh hạ xuống để cô trèo lên, cô nhìn về phía căn phòng mình gắn bó đã lâu rồi khóc, dù cô yêu anh nhưng cô vẫn quyết định ra đi để lại anh một mình.
_______________________
Cơn mưa lớn vẫn không ngăn cản được quyết định ra đi của cô....