"Cạch". Tiếng mở cửa vang lên kèm theo là tiếng bước chân sàn sạt.
- Anh về rồi à, vào rửa tay rồi phụ em dọn đồ ăn ra nào!
Nghe thấy tiếng mở cửa, một giọng nói ấm áp từ phòng bếp truyền ra.
- Ừ, em vừa ốm dậy sao không nghỉ ngơi đi?
Người đàn ông đi vào phòng bếp nhíu mày lo lắng nhìn cậu. Trên tay tự nhiên tiếp lấy việc xào đồ ăn của cậu.
- Em không phải đang lo cho anh về sẽ đói chết sao!
Cậu mỉm cười đi lên khẽ hôn lấy môi anh.
- Có mệt không?
- Em hôn thêm cái nữa thì sẽ không mệt!
Anh mỉm cười tà tứ nhìn cậu.
- Lưu manh!
Cậu khẽ trừng anh một cái rồi quay đầu đi ra phòng khách, cầm lấy kịch bản trên bàn đi vào hỏi anh.
- Em vừa mới nhận diễn vai nam phụ cho bộ phim mới của Lý đạo, anh có rảnh không?
- Công ty gần đây cũng không có nhiều việc lắm, để anh sắp xếp rồi đi với em.
- Không cần như vậy, em chỉ hỏi để biết thôi.
- Em lại tính tặng anh cái gì đây?
- Tặng? Có cái gì đâu mà tặng!
- Sắp đến ngày kỉ niệm kết hôn của chúng ta rồi mà em không tính tặng anh cái gì sao?
- Thôi đi, còn phải 2 tháng nữa mới đến!
- Được rồi ăn cơm đi nào!
Cậu nhanh chóng ngăn lại anh nói rồi ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.
- Ân...
Nhìn vẻ mặt xụ xuống của anh, cậu khẽ bật cười, sao lại có người đáng yêu thế không biết?
- Yên tâm đến lúc đó em đóng gói mình tặng cho anh!
- Đó là chính em nói không được chối, anh đã ghi âm lại rồi!
Anh mỉm cười cầm chiếc điện thoại lắc lắc.
- Anh cứ làm như ai cũng như anh vậy!
Cậu bĩu môi nói, nhớ mỗi lần cậu khóc lóc xin tha khi ai đó cũng ôn nhu nói "lại một lần" rồi kết quả làm cậu đến sáng!
...