Ánh tà dương vương vấn
Mấy nay trời trở gió. Mưa rả rích khắp vùng Bắc Bộ. Hạt mưa nhỏ xíu, dày đặc giống như một màn sương trắng xóa, trải lê thê, não nề trên bức tranh phong cảnh hiu hắt. Tôi ngồi bên cửa sổ ngâm nga hát, hát và nghĩ vẩn vơ, thi thoảng múc một thìa khúc bạch làm từ chùm long nhãn ngập nắng từ vườn sau nhà, bỏ vào miệng nhai tóp tép. Nhãn ngọt lịm, nuốt xuống rồi mà đầu môi vẫn còn đọng lại cái vị ngọt ấy. Vào thời tiết mát mẻ như vậy thì còn gì tuyệt hơn khi ngồi thẩn thơ thưởng thức hương cảnh lẫn mỹ thực!
Đang mải mê thả hồn trôi theo tiếng mưa rơi từ trên mái ngói thì phía cổng xuất hiện bóng người cao gầy, khoác một cái áo nỉ dày cộp, tay run run cầm chiếc ô bạc màu tiến vào. Ông vừa vào tới sân, nhìn thấy tôi, chợt mỉm cười tươi rói, khóe mắt hằn lên nhiều vết chân chim:
- Nay chủ nhật, em không đi đâu à?
Ông gọi tôi là em. Điều này tôi cũng chẳng xa lạ gì nữa, từ cái ngày về quê, ông gặp tôi, ông vẫn luôn gọi tôi như vậy, bởi... tôi giống ngoại tôi... tôi giống người ông thương nhất trên đời. Ông đã xấp xỉ một trăm, ông giống như một ngọn đèn dầu lay lắt có thể bất chợt vụt tắt đi bất cứ lúc nào khiến tôi chẳng nỡ vạch trần ra sự thật. Ông lom khom tiến lại chỗ tôi, ngồi bệt ngoài hiên nhà:
- Hay cha mẹ không cho em đi chơi? Để anh xin cô chú cho nhé!
Ông cụp ô lại, chống ô xuống đất gật gù cười. Đáy lòng tôi thắt lại, sống mũi cay cay nhìn ông:
- Ông ăn chè này!
Nói rồi, tôi đứng dậy, chạy ra ngoài giếng lấy vội cái bát, cái thìa đem vào, cẩn thận múc chè rồi đưa cho ông. Ông có vẻ hơi bất ngờ nhìn nồi chè, hai tay chìa ra:
- Anh xin, em cũng ăn đi!
Ông đáp rồi mơ hồ đưa từng miếng chè lên miệng chẳng rõ ràng. Thoáng chốc, dường như nước mắt ông đã rơi, tôi ngạc nhiên nhìn giọt nước mắt trong veo đó, càng ngạc nhiên hơn với những lời ông nói phía sau:
- Cái Linh đấy à? Ông lại nhầm rồi, chè này làm từ nhãn ngoại mày trồng đúng không?
Ông đặt bát chè xuống, tôi bật khóc gật đầu, hai tay vội vã lau đi nước mắt, sụt sịt hỏi:
- Sao ông lại nhận ra?
- Bà ngoại mày, nấu đặc mà ngọt ghê lắm, không ngon như này. Hơn tám mươi năm rồi, quên... làm sao được!
Ông vừa nói, vừa rơm rớm. Ánh mắt đục ngầu ngước lên, trông về một nơi xa xăm như đang nhìn thấy một vầng sáng rực rỡ trong màn sương mờ mịt này vậy. Có những câu chuyện qua đi... không phải cứ thế trôi đi mà còn để lại vết thương không lành sẹo mãi mãi. Vết thương đọng lại sâu thẳm trong tiềm thức mỗi con người, giống ông vậy... tất thảy đều không nhớ chỉ còn duy nhất ngoại tôi là ông chẳng thể nào quên.
Câu chuyện bắt đầu từ cái thời xa xưa. Bà ngoại tôi là con gái nhà địa chủ, đẹp người, đẹp nết khiến bao nhiêu chàng trai yêu say đắm, thậm chí cả quan Pháp cũng đã từng dòm ngó tới bà tôi. Nhưng... bà chỉ yêu một người, một chàng trai nhà sát vách. Vì để gần bà tôi, chàng trai ấy đã tình nguyện vào nhà địa chủ làm thuê. Hai người yêu thiết tha, sâu nặng mặc cho muôn ngàn luân lý của xã hội hay sự cấm cản của cha mẹ.
Cho tới năm 1942, chàng trai ấy muốn nhập ngũ. Bà tôi đã khóc như mưa, dùng hết lời lẽ khuyên ngăn, khóc lóc. Nhưng có lẽ... lý tưởng cao cả hơn tình cảm, và tình quê hương lớn hơn tình yêu đôi lứa, người con trai ấy... dứt áo ra đi. Ngày chia li là một ngày mưa tầm tã, cậu ta dúi vào tay bà tôi một chiếc vòng bạc, đó là toàn bộ số tiền mà cậu tích góp trong mấy năm ròng:
- Em ở nhà, đợi anh. Đến khi chiến thắng, nước ta độc lập, anh rước em về!
Kỉ vật, hẹn ước đều đã trao! Một người ở lại, một người ra đi. Kẻ ở lại sống trong nỗi nhớ nhung, day dứt, kẻ ngoảnh đi mang trong mình là cả lí tưởng lẫn trách nhiệm cao cả. Nhưng hai trái tim... có ai là không đau, có ai là không thương... Và có lẽ, đây cũng là lần cuối cùng họ được ở bên nhau. Chẳng ai ngờ đó chính là lời từ biệt!
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khắp nơi toàn là hoa lá đẹp tươi hòa cùng sắc cờ đỏ thắm rực rỡ. Ai cũng diện những bộ quần áo đẹp nhất, cũng mang trong mình vô vàn niềm hân hoan, phấn khởi rạng ngời lên nét mặt. Nắng thu chiếu rọi, nắng Ba Đình lịch sử đã đi vào trong thơ ca biết bao đời. Ngày toàn quốc vui ca cũng là ngày biết bao người bật khóc, trong đó có ông - chàng trai quay về tìm người con gái năm xưa.
Làng mạc nào bây giờ cũng đầy hân hoan, háo hức. Ông đi lại những bước chân bồi hồi tìm đến căn nhà cũ. Cây đã héo, lá đã úa vàng, mặt trời đã ngả về Tây để lại trong ánh chiều tà những sợi tơ đỏ vương vất, từng cánh chim mệt nhọc đậu lại trên mái gianh. Ông đi khắp nơi dò hỏi về tin tức của bà tôi. Thì ra, khi ông đi, cha của bà tôi đã ép bà lấy một quan Pháp, bà không chấp nhận, quyết từ chối bằng mọi cách nhưng lại bị hắn cưỡng ép đến có mang... Cuối cùng, sau khi đứa bé tròn một tháng... bà chọn cái chết! Dây thừng dài treo lủng lẳng trên gốc cây gạo đầu làng. Bà đặt đầu vào đó, mái tóc dài buông xuôi cùng tà áo bay phơ phất, cho tới lúc tinh sương, có người dậy sớm đi cày thì nhìn thấy, lúc phát hiện ra là lúc bà đã đi xuôi, tay bà cứng đờ vẫn nắm chặt chiếc vòng bạc. Người ta thương xót, chôn bà ngay gốc cây gạo, đặt chiếc vòng bạc như kỉ vật ở mộ bà.
Tháng 9 năm 45, giữa biển niềm vui vỡ òa là những giọt nước mắt xót xa lăn dài, nắng chiều hiu hắt đọng lại trên từng giọt nước mắt trong veo. Dưới cành gạo khẳng khiu, xụi lơ có bóng người lặng lẽ quỳ ở đó. Gió heo may man mác thổi qua, những chiếc lá vàng cuối cùng cũng lìa cành mà rơi xuống. Người ta chỉ nhìn thấy lúc ông quỳ ở đó nhưng chẳng ai nhìn thấy ông đã đi đâu. Chỉ biết rằng, chiếc vòng bạc chẳng còn, chỉ còn một thảm lá nhuốm màu nắng đổ dài trên mặt đất.
Ba mươi năm sau, ngày thống nhất đất nước, ông trở về nhưng không lập gia đình. Ông đi tìm đứa trẻ năm ấy... đó cũng chính là mẹ của tôi, bây giờ mẹ tôi đã mất, căn nhà này chỉ còn mình tôi ở lại. Giữa mênh mông cô đơn, trống trải, văng vẳng tiếng ông kể những chuyện xưa cũ. Mỗi lần nghe, là một lần chua xót, là một lần tôi câm nín, lặng thinh.
Bát chè vừa hết, ông đứng dậy, ánh mắt tôi mờ mờ qua từng giọt nước bỗng trông thấy phía đông mây mù tản ra. Mưa đã tạnh, ông cầm lấy ô ra dấu cho tôi là ông về rồi lững thững đi ra phía cổng. Nắng lên, từng tia nắng ấm áp sau chuỗi ngày lê thê mưa dầm ướt áo, bóng ông khuất xa dần, một trận gió nổi lên cuốn lá bay xào xạc. Khung cảnh này khiến lòng tôi dâng lên cảm xúc khó tả, về lớp người trải qua những năm tháng lịch sử đầy phi thường nhưng cũng biết mấy đau thương!