Tôi đã có một tình bạn đẹp như thế
Tác giả: Ding Dang
Học đường;Giải trí
Tôi cũng như mỗi người, đều có những kỉ niệm của riêng mình. Có những điều chỉ là bâng quơ, vu vơ như gió thoảng. Có những kỉ niệm in đậm trong tâm trí, theo tôi đi cùng năm tháng. Kỉ niệm dù vui hay buồn cũng để lại cho tôi dấu ấn khó phai. Mỗi lần lật mở trang sách kí ức, gặp lại những kỉ niệm ấy, tôi lại bất giác nở một nụ cười, hay lại trầm tư theo những mơ tưởng. Và, tháng năm ở bên nó là khoảng thời gian tôi không thể nào quên...
Một buổi sáng của tháng mười một, khi mọi người đã ổn định hết chỗ ngồi sau khi trống trường đã điểm những tiếng thúc giục, cô giáo dẫn vào lớp tôi một bạn học sinh. Khác với vẻ chán chường của tôi mỗi khi đến lớp, đứa con gái ấy luôn giữ trên môi nụ cười thật tươi, đem đến cho người ta sự ấm áp giữa tiết trời mùa đông giá lạnh. Cô giáo đặt tay lên vai nó nói với cả lớp:
- Hôm nay chúng ta có bạn mới từ nơi khác chuyển về.
Đoạn cô cúi xuống:
- Em giới thiệu một chút với các bạn đi.
- Mình là Trần Thu Phương. Rất vui được làm quen với các bạn! Trước kia mình ở Kim Đông, vì hoàn cảnh gia đình mình chuyển về đây ở. Mình là người rất thích ca hát. Rất mong được các bạn giúp đỡ!
Phương quay xuống tìm chỗ ngồi, nó bước đến bên cạnh tôi, hỏi:
- Chỗ này đã có ai ngồi chưa cậu?
Tôi hững hờ dời tầm mắt về ô cửa sổ:
- Như cậu thấy đó!
Tôi là một học sinh cá biệt. Trong lớp học, tôi ngồi một mình ở bàn cuối. Tôi hầu như không có bạn bè vì chẳng ai muốn chơi cùng một đứa con gái học kém, lười biếng lại khó gần như tôi. Đối với tôi thì việc đến trường chẳng khác nào một cực hình. Điểm số tôi luôn lẹt đẹt và là một trong những học sinh có thành tích kém nhất. Cứ với tình hình thế này, khả năng cao tôi sẽ bị lưu ban, tôi chẳng quan tâm lắm. Cô giáo nhắc nhở tôi rất nhiều, lắm lúc cũng tự ti nhưng rồi đâu lại vào đấy, chẳng có gì thay đổi. Tuy nhiên, Phương thì theo sát, giúp tôi từng li từng tí. Giờ học toán, tôi loay hoay vì không có thước kẻ, nó cho tôi mượn xong còn nhiệt tình chỉ tôi cách vẽ hình, cách giải bài. Tôi còn lơ ngơ phần nào nó dạy tôi lại phần ấy. Giờ ra chơi, nó còn chữa bài tập giúp tôi. Có lần nó còn mời tôi đến chơi nhà. Tôi chỉ thấy Phương thật phiền, tất nhiên là tôi chẳng đến. Sau lần ấy, bọn trong lớp tôi xem nhỏ Phương là đứa kì quặc. Mời một đứa như tôi đến nhà chơi ư? Thật không thể hiểu nổi!
Tuy vậy, nhờ sự lanh lợi và nhiệt tình, Phương được nhiều người quý mến. Nó thuờng xuyên được các thầy cô giáo tuyên dương. Nhiều khi thấy nó cười đùa vui vẻ với các bạn khác tôi lại thấy ngưỡng mộ. Cơ mà đến lúc nó quay lại và cười nói với tôi thì lại thật ồn ào và phiền phức.
Rồi sau đấy, Phương được chọn tham gia kì thi học sinh giỏi, nó cùng mấy đứa trong đội tuyển không phải học trên lớp nữa để tập trung ôn thi. Ngày đầu tiên tôi thấy mừng thật sự là hôm nay sẽ không bị ai quấy rầy. Tôi thoải mái ngủ gục giữa tiết học và tận hưởng sự im lặng hiếm hoi. Nhưng tôi không vui đưọc bao lâu, những ngày sau đó, giờ ra chơi hay giờ học đều dài đằng đẵng, trống trải vô cùng.
Những buổi học vắng mặt Phương, tôi đã lơ đễnh nay lại càng khó tập trung hơn, cả ngày ngẩn ngơ qua ô cửa sổ nhìn về phía lớp đội tuyển của nó đếm từng ngày, đồng thời có chút ghen tị khi các bạn luôn nhắc tới nó với sự ngưỡng mộ và yêu mến. Mà muốn gặp nó vào giờ ra chơi tôi lại không đủ can đảm.
Đến ngày công bố kết quả thi, Phương không được giải, tôi lại thấy vui nhiều hơn là tiếc nuối. Nó về lớp với bộ mặt buồn thiu, cả ngày mặt cứ bí xị. Ngồi cạnh tôi, nó uể oải than vãn:
- Chán quá, ôn luyện bao nhiêu lâu mà chả được cái gì cả.
Tôi lựa lời an ủi:
- Có phải không được gì đâu. Ai đi thi chả được bồi dưỡng hai chục ngàn. Vả lại học lấy kiến thức là quan trọng chứ thi thố thì để sau cũng đâu có sao.
- Nhưng mà mình tiếc lắm chứ, kém đứa cuối cùng chưa tới một điểm nữa.
Tôi bỗng ngập ngừng, nói nhỏ mà chỉ mình tôi có thể nghe:
- Thật ra, vậy cũng tốt... mình cũng không muốn cậu quá xuất sắc...
- Hả? Cậu vừa nói gì? Mình không nghe thấy.
- Mình nói... mình không muốn cậu quá xuất sắc. Nếu cậu cứ như thế... khoảng cách giữa chúng ta sẽ ngày càng xa. Cứ như bình thường, ngày ngày tới lớp chơi với nhau, không được sao?
Phương ngây người ra một lúc bỗng bật dậy:
- Cái gì? Chẳng lẽ cậu không biết việc học hành quan trọng với mình thế nào à? Mình không ngờ cậu lại suy nghĩ ích kỉ như vậy đó!
Nói rồi nó đứng dậy quay lưng lại, toan bước đi, trước khi đi nó còn ngoảnh mặt nhìn tôi đầy trách cứ:
- Nếu cậu sợ khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa, thế sao cậu còn không cố gắng tiến lên để đuổi kịp mình?
Nó rảo bước ra ngoài cửa lớp để tôi lại với một đống những suy nghĩ rối ren.
Suốt cả tuần sau đó nó chẳng nói với tôi lấy một lời. Khoảng thời gian này tôi thậm chí còn thấy trống trải hơn, rõ ràng nó ngồi ngay bên cạnh mà tựa như vô cùng xa cách. Ngẫm lại lời nó nói, tôi tự trách mình bấy lâu nay không chịu cố gắng, muốn có được nhưng lại không tự giành lấy mà chờ người khác ban cho, xảy ra chuyện chỉ biết tự trách mà không chịu thay đổi. Người như tôi xứng đáng có một đứa bạn như Phương ư?
Không được, tôi nhất định không được như vậy nữa. Cuổi buổi học, tôi khó khăn mở lời với bạn cùng bàn:
- Phương... lời nói hôm trước... lúc cậu mới thi xong, là "mình không muốn cậu quá giỏi...
Nói tới vậy mặt nó bỗng cau lại, tôi vội vàng nói tiếp:
- Mình rút lại lời nói đó. Bây giờ, mình sẽ cố gắng đuổi kịp cậu!
Từ ấy, nó trở thành bạn thân kiêm gia sư của tôi. Lần đầu tiên tôi quyết tâm đến thế. Tôi vùi đầu vào học tập bù đắp những kiến thức thiếu hụt trước đây. Phương dạy tôi rất tận tình, một người hiền lành như nó cũng có lần phát gắt. Nhưng tôi không giận, ngược lại còn rất vui, vì như vậy chứng tỏ chúng tôi đang ngày càng thân thiết, cách xưng hô cũng chẳng còn giống trước đây nữa.
"Mày viết nhanh cái tay lên xem nào!"
"Dạng này tao nói mấy lần rồi mà mày vẫn không thấm được à?"
"Sau này khi mày thành tài đừng quên trả tiền thuốc trợ tim cho tao nhé!"
...
Những câu nói đó chính là một phần quen thuộc trong cuộc sống của tôi. Chẳng biết từ bao giờ mà chúng thân thiết đến thế. Ngoài giờ học, Phương còn giới thiệu nhiều bạn khác chơi chung cùng tôi, từng bước tạo ra sự gần gũi giữa tôi và các bạn. Nhờ nó, chỉ sau hai năm, từ học sinh kém nhất tôi đã thành công vươn lên top đầu với ánh mắt đầy bất ngờ của thầy cô và cha mẹ, có thể hãnh diện sánh vai với cô bạn thân kia. Đồng thời tôi cũng không khép mình nữa, được nói cười cùng bạn bè hóa ra chẳng lấy làm khó khăn như tôi vẫn tưởng. Khi ấy tôi mới nhận ra, Phương đã kéo tôi ra khỏi một cuộc sống tối tăm đến nhường nào!
Lên lớp 9, tôi và nó cùng ôn thi học sinh giỏi tiếng Anh và cùng được chọn trong mười người đi thi tỉnh. Dù sao nó vốn giỏi và siêng hơn tôi từ trước nên việc đứng nhất nhì trong top 10 đó đối với nó cũng chả lấy làm khó lắm. Còn tôi học ngày học đêm, dường như chẳng phút nào ngơi, cố chen được chân vào đúng hạng 10. Ấy thế là tôi đã vui lắm, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn với đứa bạn thân của tôi, và quan trọng hơn, tôi cũng đã có những ước mơ của riêng mình.
Ba tuần ôn thi chuẩn bị lên tỉnh quả là chuỗi ngày áp lực chồng chất nhưng cũng không thiếu niềm vui.
Trường tôi cấm học sinh mang điện thoại, nhưng chúng tôi vẫn lén mang. Không có điện thoại sao tìm được thời cơ khác để chụp ảnh dìm cơ chứ. Hôm đó, giữa giờ ra chơi, cô giáo nhắn tin lên nhóm lớp: "Tiết sau có lớp học chuyên đề, lớp mình xuống phòng hội đồng học." Gần hết giờ ra chơi, cả lũ bắt đầu dọn sách vở xách cặp kéo nhau ra khỏi phòng. Chợt nhận ra điều gì đó, tôi giật nảy:
- Đứa nào đi chứng tỏ có điện thoại.
Không khí tĩnh lặng, rồi tiếng vỗ tay rần rần vang lên. Phù! Thoát một kiếp nạn.
Ngoài bài tập trên lớp ra, cô giáo còn lập một hộp thư điện tử chuyên để gửi bài tập về nhà. Thế mà đứa nào lại dám đem gmail đi lập facebook. Lại còn lập nhóm cãi nhau với đứa nào kia. Có cả trang web quốc tế cơ đấy, đăng bài giải thích một số từ tiếng Việt cho người nước ngoài bằng tiếng Anh. Giỏi! Ngặt nỗi làm gì không làm, đi lôi mấy từ như: "Vãi", "á đù", "vãi chưởng", "cc", "đậu xanh rau má",... ra mà phân tích. Đến lạy cả nón.
Chuyện gì cũng sẽ đến, mấy lớp rộ ra tin đồn khiến hội bà tám được dịp sôi nổi.
- Chúng mày ơi thằng Khánh với thằng Bách yêu nhau rồi!
- Ê biết gì chưa? Nhỏ Thanh đội Anh với thằng Hoan đội Toán có cái gì ấy!
- Lạy chuối trên cây! Sao mày tia kinh thế, mắt thánh à?
Tôi mắt tròn mắt dẹt phục lăn tài quan sát của chúng nó, trong đó có Phương. Nó tiếp tục:
- À mà mày đang léng phéng với đứa nào đấy? Tao thấy chúng mày đi với nhau suốt thôi. Định bỏ bạn theo trai hả?
- Suỵt nói bé thôi, lũ kia mà biết, chắc tao bị chọc đến lúc ra trường.
Nhưng cũng kể từ đó trong tôi tắt nắng, bài nhiều gấp mấy lần trước kia. Bài nghe nhanh như bắn rap, bài đọc dài như tấu sớ, bài nói và viết toàn mấy chủ đề oái oăm chưa gặp bao giờ. Nhiều đêm hai mắt díp lại mà vẫn chưa làm xong, tôi chỉ muốn bỏ cuộc cho nhẹ người. Nhưng có Phương và các bạn cùng động viên, nghĩ tới công sức, thời gian đã bỏ ra, tôi lại tiếp tục cố gắng.
Tuy tôi học đã khá, nhưng nói khoảng cách giữa chúng tôi không còn là không phải. Nó đứng đầu, tôi đứng cuối. Nó được giải còn tôi đi thi chỉ mang về được tờ đề. Dù sao tôi vẫn tự hào về bản thân lắm, nó cũng chẳng chê trách gì tôi. Cũng phải, trước kia là tôi học sinh cá biệt cũng không xa lánh, bây giờ hẳn chẳng có lí do gì để ghét tôi, đúng không?
Nghỉ hè, tôi và nó xa nhau bẵng một thời gian...
Lên cấp 3, học cùng trường, tôi cũng gặp lại nó. Nó đang cười nói với bạn nào kia? À là đứa con gái nó mới quen từ hồi thi Tiếng hát hoa phượng đỏ. Nó có tài ca hát, hát rất hay. Tôi lại chẳng biết tí gì về âm nhạc, thành thử ở bên cạnh tôi, nó chẳng chia sẻ được gì về sở thích này của nó.
- Phương ơi, lát nữa về đi ăn kem với mình đi!
Nó thoáng ngập ngừng:
- Mình lỡ hẹn con Trúc cùng đi đón em nó rồi. Để mai nhé!
- Thế à? Mai mình bận, khi khác đi.
Tôi thấy mình như bước hụt. Nghe nó trả lời, chẳng hiểu sao đột nhiên mai tôi không muốn đi nữa, cơ chừng không chỉ ngày mai, mà nhiều ngày sau tôi cũng ngại rủ. Trên lớp, tôi thường xuyên nghe thấy nó nói chuyện, cười thoải mái với mấy đứa bạn, Lâu rồi Phương không cười như thế với tôi thì phải? Tôi vốn không giỏi ăn nói, cũng chả biết chọc cười ai, đành im lặng.
Thỉnh thoảng vẫn rủ nhau đi chơi nhưng tôi cứ thấy có gì đó không thoải mái. Chắc Phương cũng có cái cảm giác đó. Nghĩ tới lại thấy buồn buồn.
- Mình về trước nhé!
- Ừ mai gặp lại!
Từ bao giờ chúng tôi đổi lại cách xưng hô? Tôi cũng chẳng rõ, chúng tôi đã tách nhau ra tự lúc nào.
Những cuộc nói chuyện giữa nó và tôi thưa dần. Tin nhắn cũng chỉ được đôi ba câu như chỉ mới quen nhau ít lâu. Có chăng chỉ là vài mẩu chuyện vui vui nghe đưọc ở đâu rồi kể cho nhanh nghe, để đối phương trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc.
Ba mẹ hỏi sao dạo này không thấy bạn Phương tới chơi. Tôi chỉ biết cười trừ bảo rằng cả ngày nhìn nhau mòn mặt trên lớp, bao nhiêu chuyện nói mãi cũng hết, sang nhà có để làm gì nữa đâu?
Sinh nhật tôi vào cuối năm học, chỉ cách Phương vài hôm, nên nó quyết dịnh tặng quà cho tôi luôn, trước khi kỳ nghỉ hè đằng đẵng bắt đầu. Tôi vui một chút, lại hụt hẫng một chút...
Khoảng thời gian sau đó, cũng không có quá nhiều tiếc nuối như tôi tưởng tượng. Tôi rồi cũng có bạn mới, môi trường mới. Cảm ơn tất cả vì đã cùng tôi vẽ nên dòng ký ức đầy màu sắc của những ngày đã qua. Mỗi khi nghĩ lại, tôi lại bất giác mỉm cười, hoài niệm, và trầm tư theo những mơ tưởng xa xăm, dạo bước trở lại năm vừa bước sang mười lăm tuổi.
Tôi đã có một tình bạn đẹp như thế...