[Đam mỹ, cổ đại] Phù Phiếm
Tác giả: Dương Thúy Vân
Lạch cạch, lạch cạch
Tiếng bình rượu lăn lóc trên bàn ngày càng nhiều, ngày càng rõ ràng hơn. Đột nhiên choang một tiếng, sau đó lại là một cú lật bàn không ai lường trước được. Mấy đĩa thức ăn rơi cùng lúc với mấy bình rượu rỗng, không gian bỗng trở nên vô cùng hỗn độn, mảnh vụn văng bắn khắp nơi.
Chưa tới nửa khắc liền có mấy tên nô bộc chạy tới, song cũng chỉ đứng ngoài cửa chứ chẳng dám vào trong. Nếu thật sự đi vào thì chính là chán sống, tự mình tìm chết.
Tiếng bước chân chậm rãi đi về phía cánh cửa, mấy tên nô bộc đều lạnh run cả người, không nói gì mà đồng thời quỳ xuống hô lớn:
“Ma tôn đại nhân tại thượng!”
Người nọ đứng trước cánh cửa, nhưng cũng chỉ im lặng mà đứng, chẳng có chút ý định đẩy ra. Chờ đến khi có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên viền cửa rồi kéo ra, hình dáng của người nọ mới lộ ra chút ít.
Dưới ánh trăng tròn, trên người hắn khoác trường bào đen, thân hình cao lớn. Nổi bật nhất chính là gương mặt tuấn tú sắc sảo, đôi con ngươi đen láy lộ ra vài phần hàn khí. Hắn hơi nhíu mày, nói:
“Các ngươi vào thu dọn đi”
“Rõ!”
Hắn bước ra khỏi viện, men theo hành lang đi tới một cây cầu, phía bên kia cầu là một cái các nhỏ yên vị bên một cây Chu Đăng lớn, hoa trên cây có màu tím nhàn nhạt, theo làn gió mà đung đưa nhẹ nhàng, cuốn theo một mùi hương vô cùng dễ chịu. Cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống vai người nọ. Hắn cứ như một bức tượng lớn bằng máu bằng thịt mà đứng đó nhìn một lúc, sau mới chậm rãi tiến về phía trước.
Hắn bước qua cầu, bước qua những đóa sen trắng đang đua nhau nở rộ, khoe khoang vẻ đẹp thuần khiết của mình, bước qua cái lầu các nhỏ mà đến dưới cây Chu Đăng. Hắn đưa tay lên sờ vào thân cây sành sùi, từng ngón tay cử động nhẹ nhàng vuốt ve thân cây già cỗi.
“Nhiều năm như vậy, cảnh vật vẫn như thế, cớ sao người lại chẳng còn...”
Hắn tựa vào thân cây, từ từ nhắm mắt nhớ lại khoảng hồi ức tốt đẹp giữa hắn và y.
“Tịch Ly, Tịch Ly! Đệ mau tới đây xem thử đi, cây Chu Đăng cuối cùng cũng nở hoa rồi kìa!”
“Sư huynh à, người nhỏ tiếng thôi, nếu để sư phụ hay các vị sư huynh khác phát hiện là chúng ta tiêu đời đó.”
“Sợ cái gì chứ, cùng lắm thì chỉ là chép phạt môn quy thôi mà. Sư phụ thương chúng ta như vậy, sẽ không phạt nặng đâu”
“Aiza, ta không muốn bị phạt cùng huynh đâu. Tháng trước còn không phải do huynh năn nỉ ta cùng ra khỏi tông môn nên mới bị sư phụ phạt cấm túc mấy ngày liền đó à. Huynh thì hay rồi, miệng lưỡi ngon ngọt nói mấy câu liền có thể xoa dịu cơn giận của sư phụ, để người chỉ phạt huynh chép 10 lần môn quy.”
“Hihi, cái này không trách ta được đâu à nha”
Y trước mắt hắn là một người luôn tươi cười như vậy. Khi y cười, dường như trăm hoa không hẹn mà cùng nở rộ, ánh mặt trời cũng len lói chiếu rọi sau cả khoảng mây đen. Không khí ảm đạm bỗng chóc như được tiếp thêm sinh khí mà trở nên vui tươi. Quả thật hắn đã lâu không thấy được nụ cười ấy.
Đây chính là thứ đẹp nhất trên thế gian này, là thứ mà hắn trân quý hết thảy.
Một loạt kí ức chạy nhanh qua trước mắt Tịch Ly, tất cả đều là khi bên sư huynh Vũ Tư của hắn.
Hắn nhìn thấy lần mình đột phá được cấp bậc đã vui chừng nào mà chạy đến khoe khoang với Vũ Tư. Hắn nhìn thấy lần mình cùng vị sư huynh nghịch ngợm kia lẻn trốn ra khỏi tông môn một ngày để đi xem lễ hội thả hoa đăng của nhân gian, Vũ Tư còn mua rất nhiều đèn hoa đăng rồi viết đủ thứ điều trên trời dưới đất lên. Hắn cũng mua một cái, cũng ghi một điều ước lên trên đó, hắn vẫn nhớ rõ được mình lúc đó chính là ước có thể mãi mãi ở bên sư huynh.
Không gian lại thay đổi, trước mắt hắn là một đại sảnh lớn chật kín người. Tất cả đều mặc y phục tươm tất gọn gàng, xếp thành từng hàng người ngay ngắn. Trên cao chính là tông chủ của Vạn Nhân Tông, cũng chính là sư phụ của hắn và Vũ Tư - Tiêu Minh. Nếu hắn nhớ không nhầm, đây chính là lễ trưởng thành của sư huynh hắn.
Sư huynh Vũ Tư của hắn lớn lên thật sự rất anh tuấn nho nhã, tính cách nghịch ngợm khi còn thiếu niên cũng đã giảm đi ít nhiều, thay vào đó là sự chính chắn và có vài phần ảm đạm hơn. Tuy vậy, y vẫn luôn rất yêu thương sư đệ Tịch Ly của mình, có thứ gì tốt liền đem cho hắn. Đồ được các tông môn khác tặng vào lễ trưởng thành cũng chọn vài món tốt rồi đích thân tới tặng cho hắn, thật sự là quá cưng chiều.
Tịch Ly nhỏ hơn y hai tuổi nhưng từ nhỏ vốn trầm tính ít nói, lớn lên lại tuấn tú tiêu soái nên rất được các tỷ muội trong môn yêu thích. Chỉ có điều hắn suất ngày mang một khuôn mặt âm u khó gần, khiến người ta vừa nhìn liền không muốn tiếp xúc. E cũng chỉ khi ở bên sư huynh Vũ Tư mới lộ ra nụ cười hiền hòa hiếm có.
Hắn nhớ sau đó một năm, không biết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà trong nhân gian bắt đầu có yêu quái trà trộn vào gây rối. Chúng lấy việc thỏa mãn tham vọng của con người để trao đổi với họ thứ mà chúng muốn. Lúc đầu chỉ là máu của người trao đổi, sau liền biến thành cả mạng người. Trước cảnh yêu tà quấy phá, các tông môn thế gia, những tu sĩ lòng mang chính nghĩa chắc chắn sẽ không thể để yên, mà huống gì tông môn của hắn lại là đệ nhất tông môn trong thiên hạ, đối với việc này lại càng không thể làm ngơ.
Ngày đó Tịch Ly và Vũ Tư được tông chủ Tiêu Minh cử đi tiêu diệt yêu quái ở phạm vị một nghìn dặm quanh Vạn Nhân tông. Hai người dẫn theo một tốp đệ tử không quá 20 người, tu vi tuy không thể gọi là cao cường nhưng cũng chẳng hề thấp. Mấy người bọn họ đi đến đâu liền một đằng chém giết yêu quái đến đó, người dân đều ca tụng họ chính là thần tiên, là tiên nhân.
Khung cảnh lại thay đổi, lần này hắn thấy mình đang ở một bãi chiến trường đầy máu, trên mặt đất cũng là máu, trên mặt hắn cũng toàn là máu, khắp nơi đều là máu!!
Cách đó không xa, cả một đám tu sĩ tông môn thế gia đều tập hợp lại, trên tay mỗi người đều cầm kiếm đã dính máu, ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm về phía hắn như thể muốn ăn tươi nuốt sống, băm chặt hắn ra thành ngàn mảnh thịt vụn!
Bỗng một bàn tay ấm áp sờ lên mặt hắn. Tay người no run rẩy vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt hắn rồi dừng lại ở gò má. Đó chính là sư huynh Vũ Tư của hắn!
Y nằm trong vòng tay hắn, cả người dính đầy máu tươi, bộ trường bào trắng phút chóc bị nhuộm thành một bộ hồng y đỏ. Trên y phục loang lổ rất nhiều vết máu tươi, khô đan xen, mùi tanh tưởi cực kỳ nồng nặc. Gương mặt Vũ Tư lại càng kinh khủng hơn, làn da y dính đầy bụi bẩn, những giọt máu đỏ văng bắn lên mặt đã hơi khô lại, thất khiếu chảy máu, hai mắt đã đỏ đến độ gần như không thể nhìn thấy kết mạc màu trắng, huyết lệ không ngừng rơi xuống, Nhìn vào không khỏi khiến người khác cảm thấy đau lòng.
Dù đã đến độ sức cùng lực kiệt, đan điền vỡ nát, lục phủ ngũ tạng bị thối rửa nhưng y vẫn như chẳng quan tâm. Dùng đôi tay bị mấy trăm mũi kiếm xuyên thủng kia của mình ân cần kiểm tra xem xem Tịch Ly có bị thương ở đâu không, có nghiêm trọng không. Mỗi lần y chạm đến một vị trí nào đó trên cơ thể Tịch Ly đều để lại vệt máu đỏ tươi, song y chẳng có tâm sức để ý nhiều. Đến khi nhìn thấy sư đệ mình chỉ bị thương nhẹ ở một bên cánh tay mới yên tâm mà thở ra một chút hơi tàn.
Cả người Tịch Ly cứng đờ, hắn nhìn cảnh tượng trước mắt mình, nhìn những tông môn thế gia kia chĩa mũi kiếm về phía mình, nhìn những thi thể chất đầy thành núi kia, nhìn người nam nhân mà hắn yêu nhất nằm thoi thóp trong vòng tay hắn.
Hắn...Hắn
Hắn sợ rồi...
“Tịch Ly,...”
Người nọ nuốt một ngụm máu vào trong cổ họng khô rát, giọng nói yếu ớt lại như thể dỗ dần nhẹ nhàng cất lên bên tai hắn.
“Đừng để oán hận che lắp lí trí của đệ,...”
“Sư, sư huynh!!”
“Huynh sao vậy, sao, sao lại thành ra thế này đây”
Hắn nói với giọng khàn khàn, rõ ràng hắn chỉ là muốn báo thù đám người chính đạo đó, rõ ràng đây là báo ứng mà bọn chúng phải chịu khi phản bội khế ước, rõ ràng là bọn chúng giết chết phụ vương mẫu hậu huynh đệ tỷ muộn của hắn, rõ ràng hôm nay chính là ngày mà bọn chúng phải trả giá, rõ ràng...rõ ràng...
“Ân oán của người tu đạo chúng ta không nên kéo người phàm vào, đệ đừng phạm lỗi nữa...khụ khụ”
“Ta truyền, ta truyền linh lực cho huynh, huynh sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà”
“Đúng rồi, máu của ma tôn có thể chữa được bách bệnh, bổ sung linh khí, hấp thụ tu vi. Ta cho huynh uống máu của ta, đúng đúng máu của ta có thể–”
“Khụ khụ...không được...khụ khụ..không được nữa rồi...”
“Đệ đừng...khụ khụ...tự làm mình...khụ...bị thương”
“Nghe ta...khụ...tha...khụ cho họ...nhé”
Tư Vũ cười, nụ cười của y tựa như một đóa hoa đã héo tàn sau khi dùng hết sức lực để nở rộ, cũng giống như sinh mệnh hiện giờ của y vậy, từ từ lụi tàn...
Y cứ như vậy mà chết rồi. Chết ở trong vòng tay của ma tôn Tịch Ly, chết trông vòng tay của sư đệ y...
Tịch Ly cứng đờ, nụ cười trên mặt hắn dành biến dạng, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, hắn ôm thi thể của Vũ Tư vào lòng, lẳng lặng nhìn y. Hắn hối hận rồi, hắn muốn quay về lại thời khắc trước khi trận chiến bắt đầu, hắn muốn mọi thứ quay trở về như khi xưa hắn và y ngồi dưới cây Chu Đăng đọc sách luyện kiếm, hắn muốn Vũ Tư quay trở về bên hắn, hắn muốn...
Nhưng tất cả đã quá muộn, sư huynh chết rồi, chết trong vòng tay hắn, chết vì bảo về hắn, trước lúc đi vẫn chỉ nhớ tới hắn, khuyên bảo hắn quay đầu là bờ, khuynh bảo hắn không được giết người vô tội, khuyên bảo hắn đừng nên gây thêm tội nghiệp cho bản thân.
Ha, nực cười thật. Y có tư cách gì mà khuyên bảo hắn, người chết là phụ mẫu của hắn, là huynh đệ tỷ muội của hắn! Y có tư cách gì mà bảo vệ hắn, cuộc chiến này là do một tay hắn khơi mào lên, những tên tu sĩ đó đều là một tay hắn giết chết. Y có tư cách gì mà chết trước mặt hắn, hắn đã không còn là sư đệ Tịch Ly trầm tính thích tu luyện của y, hắn là ma tôn Tịch Ly, là kẻ không đội trời chung với đám người chính đạo như y, rốt cuộc y có tư cách gì, có tư cách gì cơ chứ!?
Tịch Ly ôm thi thể của Vũ Tư vào lòng, ngẩng đầu lên trời cao mà cười. Hắn cười rất lớn, như thể căm phẫn, như thể bi thương mà hét lên với trời cao, trách mắng ông trời không có mắt để cho người hắn yêu nhất rời xa hắn mãi mãi. Cớ sao ngay cả tia sáng duy nhất của cuộc đời hắn lại bị chính tay hắn dập tắt, cớ sao...cớ sao hắn lại đi đến bước đường này...
“Vũ Tư, Vũ Tư, ta sai rồi, ta sai rồi, hức...”
“Ngươi đừng chết, ngươi đừng bỏ ta, ta cô đơn lắm, ta mệt lắm, ngươi đừng bỏ ta có được không, Vũ Tư...”
“Ta không báo thù nữa, ta đưa ngươi về nhà nhé. Ta đưa ngươi về Vạn Nhân tông, ta đưa ngươi đi ngắm hoa Chu Đăng, ta đưa ngươi đi thả đèn hoa đăng, mua cho ngươi bánh quế hoa mà ngươi thích ăn nhất, chúng ta trở về như trước kia có được không, có được không...”
“À đúng rồi, thứ ngươi ghét nhất chính là máu, ta đưa ngươi về thay y phục, sau đó liền ngủ một giấc có được không, chắc chắn là do ngươi mệt quá nên mới thiếp đi như vậy, ta đưa ngươi về tông môn, về nhà của chúng ta...”
Hắn ôm thi thể của Vũ Tư lên chuẩn bị rời đi, song lại đột nhiên dừng lại, giọng nói đằng đằng sát khí:
“Hôm nay ta tha cho các ngươi, nếu còn không biết tự lượng sức mà tìm tới Vạn Nhân Tông quấy rầy Vũ Tư nghỉ ngơi thì đừng trách ta xé xác các ngươi ra vứt lên núi cho lang yêu gặm nhấm!”
Nói xong liền biến thành một tia sáng bay một mạch mà không thèm quay đầu nhìn lại, cho đến khi chỉ còn là một điểm sáng nhỏ rồi biết mất trong không trung...
*****
Tịch Ly tỉnh lại sau cơn ác mộng, mồ hôi trên trán nhễ nhại, hắn mở mắt mới nhớ ra mình đang ở dưới tán cây Chu Đăng, bàn tay nắm chặt cũng dần được thả lỏng.
Hương hoa rất dễ chịu khiến hắn mê man một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Hắn đứng dậy, đi một vòng quanh thân cây rồi lại sải bước tới trước cái các nhỏ. Hắn nhìn vào trong rất lâu, chợt nhìn thấy bên trong có một bóng dáng rất thân thuộc, người này cả đời này hắn đã nhìn rất nhiều rồi nhưng lại chưa bao giờ thực sự với tới được.
Người nọ từ từ quay đầu nhìn hắn, y nở nụ cười nhẹ, mái tóc dài phất phơ theo gió truyền đến một hương thơm dịu dàng nơi chóp mũi Tịch Ly.
Đồng tử Tịch Ly co lại, hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến ôm người kia vào lòng như thể sợ sẽ lại vụt mất thêm lần nữa. Giọng hắn vội vàng, vứt hết tôn nghiêm vốn có của một ma tôn uy vũ khiến người người khiếp sợ, nhè nhẹ cất lên:
“Cuối cùng cũng đợi được huynh trở về...”
-HẾT-