Rầm.
Hai bóng người từ từ bước vào một căn nhà giam lạnh lẽo.
"Này Iris, hãy nhớ cho rõ đi. Cứ đến giờ này là đưa đồ ăn, nghe chưa?"
"Vâng."
Một cô gái có mái tóc vàng và đôi mắt nâu gật đầu liên tục và nở một nụ cười thật tươi.
"Mà tại sao nơi này lại có nhà giam vậy, Sơ?"
"Một nữ tu đã phạm một luật tối kị ở Nhà thờ nên đã bị quỷ ám và bị bắt ở nơi này."
Iris liền cảm thấy lạnh sống lưng bởi vì câu chuyện khá đáng sợ đấy.
"Vào đi, Iris."
"Vâng."
Ở bên trong, nơi tối nhất ở ngục tù, có một bóng người nhỏ bé đang bị nhốt trong đấy.
"Thắp nến lên đi, Iris."
"Vâng ạ."
Cứ tưởng bên trong sẽ là một con người đầy dấu tích của những lời quyền nặng nhọc và đáng sợ để kìm con quỷ bên trong người lại. Nhưng không ngờ được rằng, bên trong chỉ đang giam nhốt một đứa trẻ tầm 7-8 tuổi, hai cánh tay được trói lên cao và trên người đầy vết tích của những vết thương do bị dây roi đánh.
Cơ thể đầy những vết thương từ trên xuống dưới cơ thể. Khi nến ở phòng giam được thắp lên hết tất cả, cô bé đang bị giam ở trong ngục tù này lại có một mái tóc trắng tuyệt đẹp như một Thiên Thần vậy.
"Gì....gì đây....?"
Iris đứng lặng người trước đứa trẻ đang bị giam cầm tại nơi này.
"Sơ, tại sao cô bé ấy.....?"
"Iris, ta đã bảo cô bé ấy bị gì rồi nhỉ?"
Iris từ từ gật đầu và để đồ ăn xuống ở gần tôi.
***
Tôi là Isabel, là một trong những đứa trẻ sẽ có cơ hội có thể trở thành một Thánh nữ. Vì tôi có năng lượng của một vị Thánh cho nên tôi cũng đã được thăng lên các chức vị cao hơn.
Vào một ngày nọ, lời tiên tri của Thần Linh đã đến.
Thần Linh đã phán rằng: "Con của ta, người được ta hằng hướng dẫn và rèn luyện. Nay đã trưởng thành và đẹp lòng ta. Con của ta, Thánh Nữ."
Và khi các Linh Mục cấp cao dịch được lời tiên tri ấy, mọi người đều đổ xô đi tìm Thánh Nữ thật sự, và như bao nhiêu Thập Kỉ. Thánh Nữ chỉ có thể là Rebbeca, bởi vì Gia Tộc của cô ấy đã 6 năm liên tiếp làm Thánh Nữ.
Nhưng một chuyện không ngờ đã xảy ra, đó chính là trên người tôi xuất hiện những dấu hiệu của một vị Thánh.
"Xin Ngài, Ngài Linh Mục, con không thể nào là Thánh Nữ được, người phải làm Thánh Nữ là Rebbeca mới đúng ạ."
Tôi vào năm 6 tuổi, đã làm một việc ngốc nghếch, đó là tự dâng mình vào miệng hổ.
"Yên tâm đi, Isabel. Con chỉ cần đi theo ta."
Vị Linh Mục tối cao ấy, đã dạy tôi dùng năng lực của một vị Thánh, nhưng người xuất hiện trước mặt công chúng lại là Rebbeca. Vì tôi ẩn mình trước mặt mọi người, nên tôi phải truyền năng lượng của mình liên tục vào những điều mà Rebbeca muốn và đã chết khi dùng hết sức lực.
Tôi đã chết đi vào năm 15 tuổi.
***
Sau khi chết đi, tôi mở mắt ra và phát hiện ra rằng mình đã sống lại nhưng trong cơ thể của một đứa trẻ 5 tuổi.
"Đây chẳng phải là lúc trước khi lời tiên tri đến hay sao?"
Tôi đã sống lại và tôi cần phải thay đổi mạng sống của mình.
Đầu tiên, tôi cần một Gia Đình.
"Ngươi không sợ ta à?"
"Tại sao lại sợ chứ ạ? Ngài trông còn hiền hơn Linh Mục nữa cơ."
"Vậy cơ à."
Thứ hai, điều khiển được năng lực của mình.
"Chẳng phải cô đã được dạy về mấy thứ đó sao?"
"Ý anh là sao chứ? Tôi đã nhờ cha tìm cho mình một Pháp Sư để dạy tôi dùng ma pháp đấy."
"Cô lại nghĩ đến gì khùng điên à? Cô có thấy Pháp Sư nào dùng năng lượng Ánh Sáng thay cho năng lượng Ác Ma không hả?"
"Vậy nghĩa là anh còn tệ hơn những kẻ ở Nhà Thờ rồi."
"Gì cơ?"
Thứ ba, đó là trả thù.
"Ta, Hoàng Đế của Vương Quốc này, tại vùng đất linh thiêng này, sẽ tuyên bố tử dành cho toàn bộ tất cả những Linh Mục này."
Tôi đã hoàn thành mọi thứ rồi.
"Vậy xin Ngài, Hoàng Đế của tôi. Ngài có thể giúp tôi thấy thế giới này ấm áp như thế nào chứ?"
"Được chứ!"
Một nụ cười trên môi của tôi bắt đầu lộ rõ ra. Cuối cùng, trái tim của tôi cũng đã được bình yên.