Tôi vừa tốt nghiệp trường y, công việc đầu tiên tôi được giao là trực đêm tại bệnh viện. Đêm hôm đó trong phòng trực tôi lôi đống sổ sách ra làm cho kịp công việc ngày mai, vì không muốn ngủ quên nên tôi có uống cà phê để tỉnh táo làm việc.
Đến giữa đêm thì tôi muốn đi vệ sinh vì lúc nãy uống hơi nhiều cà phê, nhưng tôi cũng sợ vì phải đi qua phòng chứa xác mới có thể đến nhà vệ sinh.
Hành lang bệnh viện cũng có điện nhưng rất mờ, không gian yên lặng đến mức tôi có thể nghe được tiếng trái tim mình đang đập lên từng nhịp. Khi mới vừa bước qua khỏi phòng chứa xác tôi đã cảm thấy nhẹ nhảm thì một tiếng cười vang lên làm tôi vừa bất ngờ vừa sợ hãi, tôi như chết đứng không nhúc nhích được bước nào, cả người mềm nhũng.
Tôi đứng đấy chưa kịp hoàn hồn thì có hai bác sĩ từ trong trong chứa xác bước ra hỏi:
"cậu đứng đấy làm gì vậy? sao lại không ở phòng trực" một bác sĩ hỏi tôi.
Tôi ngẩn người một hồi rồi vội trả lời " cháu đi vệ sinh"
Hai bác sĩ đó không nói gì nữa mà bước vô lại phòng chứa xác, tôi thì cũng đã hiểu được là hai vị bác sĩ đó trực phòng chứa xác.
Tôi cũng mau chóng đi vệ sinh sau đó về lại phòng trực nhưng khi đang về phòng trực tôi gặp hai bác sĩ đang đi về phía phòng chứa xác, tôi lại hỏi ngớ người ra khi biết hai bác sĩ bây giờ mới đến trực đêm, cảm giác sợ hãi dân trào trong tôi, tôi tự hỏi hai người bác sĩ vừa nói chuyện với tôi là ai?