[Điền văn] Có Duyên Có Nợ Mãi Chẳng Rời Xa
Tác giả: ☆Dao_Dao☆
"Sếp. Chúng ta theo sát như vậy rất dễ bị phát hiện."
"Bị phát hiện tôi đuổi việc cô."
U là trời tự nhiên báo với anh ta việc vợ sắp cưới lén lút với người khác chi vậy. Không được trả ơn còn bị dọa đuổi việc nữa.
"Chết tiệc không nghe thấy gì."
"Cạch"
Cách cửa phòng bậc mở. Hai con người đang tình tứ ôm nha cùng bước ra do vừa rồi Hoàng Nam đứng trước cưae nghe lén phản ứng không kịp theo quán tính bị chúi về phía trước. Thư Huyền phía sau phản xạ nhanh kéo tay sang 1 bên, gấp gáp nắm cà vạt kéo đầu anh xuống gần mình hơn tay kia vòng qua đầu anh ôm lấy. Dáng người cô tuy không nhỏ bé nhưng so với thân hình vạm vỡ của anh thì cô chỉ cao tới ngang tới ngang cằm anh thôi. Vốn dĩ giả hôn thôi nào ngờ kéo mạnh hai cái đầu đụng nhau vừa hay môi anh đặt lên môi cô. Hoàng Nam cũng biết diễn lắm, hai tay trên eo cô vuốt lên vuốt xuống dọc sống lưng làm cả người cô căng cứng lại.
Cùng đưa đầu về phía đối phương nên không thâye họ thế nào chỉ nghe giọng cô gái ỏng ẹo với người kia
"Anh coi ở đây là khách sạn mà người ta vẫn không nhịn được kia kìa" Tiếng cười khúc khích e thẹn kèm theo tiếng vỗ lớn, nghe như đang vỗ mông thì phải trên người phụ nữ chỉ có mông mới có mỡ để đàn hồi mà.
"Tiểu như tinh có thích không?"
"Hông đâu. Xấu hổ lắm."
"Haha. Vậy mới kích thích."
"Ưm ưm"
"Tiểu yêu tinh em gấp gáp như vậy à."
"Tại anh đó" Nếu vắt được không chừng vắt ra được cả xô nước từ mỗi câu người này nói ra đó mà.
Chồi móe. Hai người đó thật sự đứng đây làm chuyện đó à. Thu Huyền muốn nghiêng đầu coi tình hình thì đầu cô bị kéo lại ngay lập tức môi mình cũng bị người ta chiếm đóng.
Mở to mắt nhìn gương mặt đang phóng đại trước mắt chỉ thấy anh mở mắt nhìn thoáng qua cô rồi lại nhắm mắt tiếp tục hôn cô. Nụ hôn không dịu dàng chút nào mà như trừng phạt vậy, anh hết cắt nhẹ lưỡi rồi cắn mạnh vào môi cô đau điếng cố sức đẩy anh ra không được càng đẩy bàn tay trên eo càng siếc chặt cô hơn.
Lớn già đầu to xác rồi nhưng 23 năm qua đây là nụ hôn đầu đời của mình làm sao chống cự lại người đàn ông mang danh sát thủ tình trường kia chứ. Chưa đầy 3 phút Thu Huyền đổ gục hoàn toàn trong ngực anh, không còn sức chống cự nữa cả người mềm yếu chỉ có thể dựa hẳn vào người đàn ông kia mà thở dốc. Âm thanh rên rỉ cũng từ từ phát ra.
"A ưm.hưm."
Trái ngược với cô gái đang động tình trước mặt thì Hoàng Nam vẫn bình thường không có chút gì cho thấy anh đang làm tình cả.
Cặp đôi bên kia dựa vào cả khong chỉ dừng lại ôm hôn mà còn sờ mó làm luôn chuyện kia. Tiếng rên rỉ của cô gái hòa quyện với tiếng thở của người đàn ông, tiếng hoan ái của thân dưới khiến người nghe đỏ mặt tía tai.
Thu Huyền run rẩy đứng không vững nhiều lần muốn ngã xuống mai có bàn tay cứng rắn sau lưng giữ cô lại.
Âm thanh ái muội bên tai càng lớn càng nhanh hơn cô xấu hổ nắm chặt góc áo sơ mi đến nhăm nhắm. Cô cảm thấy người Hoàng Nam như căng cứng lại, nảy giờ anh vẫn bình thường mà. Không đúng hình như nơi đó của anh đang có phản ứng thì phải, do anh ôm chặt cô vào người mình nên cảm nhận rõ ràng có gì đó cộm cộm đang to ra ở hai chân cô.
Nụ hôn trên môi sâu hôn làm đầu óc cô điên đảo theo. Âm thanh trong cổ họng phát ra tiếng rên làm cô xấu hổ muốn nén lại thì cảm giác là lạ bên ngực truyền đến không nhịn được mà rên lớn tiếng. Nghe tiếng cười khẽ, tiếp theo buông môi ra rồi dời xuống cổ liếm láp xảm giác ngứa ngứa ở cổ cùng hơi đau ở ngực kích thích toàn bộ dây thần kinh trong cô.
Anh cẩn thận ép đầu cô vào ngực mình để người khác không nhìn rõ mặt, từ đầu đến cuối.
Không biết qua bao lâu, Thu Huyền chìm trong bể tình không biết gì đang tận hưởng khoái cảm dâng trào thì bất ngờ cơ thể bị đẩy ra lảo đảo ngã xuống đất. Nhìn người đàn ônh cao cao tại thượng trước mặt Thu Huyền khó hiểu, anh đứng nhìn cô hai tay anh đút túi quần trông anh không chật vật xíu nào có đánh chết cô cũng không tin người vừa lúc nảy với mình là anh đâu.
"Về phòng"
Nhìn về căn phòng đó cửa khép hờ nghe kĩ sẽ nghe được tiếng của "tình dục" kia. Thu Huyền nhìn ngây ngốc mặt cũng đỏ lên, mất kiên nhẫn anh kéo cô thẳng về phòng.
Phòng anh kế bên căn phòng của hai người kia chỉ cần đi mấy bước đã tới mà đối với Thu Huyền lúc này như cực hình vậy. Hai chân vô lực bị anh kéo về tự nhiên đẩy cô lên giường rồi bản thân bỏ vào nhà tắm.
Bên trong Hoàng Nam thầm mắng trong lòng vốn dĩ đi thu thập chứng cứ gian díu của cặp dâm phụ kia để tiến hành thu mua công ty của cả hai. Giữa chừng sao lại xảy ra phản ứng với cô thư kí mới vào làm chưa đầy 1 tháng này như vậy. Nếu không phải để thư kí lâu năm ở công ty theo dõi đối thủ thì anh chắc chắn không đưa cô đi cùng rồi. Bây giờ rắc rối rồi, cậu em thức giấc rồi mà không có ai để dỗ ngủ cả.
Chợt nhớ đến nụ hôn cứng đơ kia, cô không dùng son như mấy người khác mà môi vẫn mềm căng mọng như vậy hôn có thật giác mới lạ. Nhìn bàn tay vừa xoa ngực cô khi nảy, cảm giác vẫn còn trên tay, mềm mềm tròn tròn, căng tròn đầy sức sống.
Tắm nước lạnh gần 30 phút đến khi tắt lửa hoàn toàn mới chịu ra. Thu huyền lúc này vẫn còn ngồi ngây ngốc trên giường. Trên mặt còn đọng lại nét động tình khi nảy thấy anh ra cô xấu hổ cúi đầu không dám nhìn.
Anh đi thẳng đến sô pha ôm máy tính đặt trên đùi khẽ nói :
"Đi tắm đi."
Cô như rô bốt được lập trình sẵn nghe lời mà đi tắm. Nhà tắm là nơi để người khác bình tâm hay sao ấy sao khi tắm ra Thu Huyền trở về dáng vẻ bình thường chỉ là không dám nhìn về anh sếp nữa. Lấy đồ dưỡng da trong vali ra, sấy tóc xong cô thoa kem dưỡng rồi lên giường trùm mền ngủ mất. Chắc bị kích thích quá rất nhanh đã nghe thấy tiếng thở đều đều của cô.
Tập trung đến mấy trong đầu vẫn là cảm giác mới lạ khi nảy. Tức giận đóng mạnh laptop lại, anh ngả người ra phía sau nhìn cô gái đang ngủ say trên giường. Đâu phải lần lần chơi gái nhỏ tuổi mà cảm giác này cứ quanh quẩn đầu anh mãi.
Tắt đèn lớn chỉ chừa lại cái đèn ngủ lờ mờ. Vốn dĩ anh cô ngủ giường anh ngủ sô pha mà anh cứ vậy leo giường. Chống hai tay bên người Thu Huyền, anh cúi xuống hôn cô không nhanh mà chậm chạp thưởng thức. Thấy cô chỉ vặn người ưm mấy tiếng rồi lại ngủ say anh nằm đè lên người cô bàn tay không yên phận kéo chiếc váy ngủ lên. Cô mặc đầy đủ đồ lót, cách lớp áo mà vân vê xoa nắn bên dưới đầu gối cũng đưa vào giữa hai chân cô mà cọ xát. Khoái cảm lần nữa lấn áp trong giấc mơ Thu Huyền thấy mình đang cùng người nào đó làm tình. Cả người cô rất nhanh có phản ứng mà run nhẹ qua ánh sáng yếu ớt Hoàng Nam nhìn rõ gương mặt phím hồng phía dưới.
Không có dấu hiệu tỉnh giấc, lẽ nào là đang mơ à?
Được đà lấn tới anh hôn nồng cháy hơn, chiếc áo lót nhanh chóng được gỡ khóa, kéo lên cao đôi ngực căng tròn đầy sức sống hiện rõ trước mặt. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đôi ngực đến khi Thu Huyền bị lạnh mà đưa tay che người anh mới phản ứng lại kéo tay cô ra rồi cúi đầu hôn xuống. Tiếng liếm láp chụt chụt như kích thích não bộ của hai, 1 tay anh dừng bên ngực còn lại nắn bóp mạnh bạo tay còn lại trượt theo sóng lưng cô mà vuốt.
Vừa cảm thấy đau vừa cảm thấy thoải mái, Thu Huyền nâng người muốn né tránh lại vô tình đẩy người vào anh hơn.
Cô năm nay chỉ mới 23 tuổi thôi, thời sinh viên đã từng yêu đương cũng đã từng được bạn trai đi xem phim này nhưng khi đó lí trí cô mạnh mẽ lắm, mọi người xung quanh bị âm thanh trong phim kích thích mà cùng làm chuyện người lớn. Do rạp chiếu phim nóng nên việc có chuyện kia xảy ra cũng bình thường hầu như cả rạp đều như thế. Tiếng xấu hổ ái tình vang rành rạnh bên tay, bạn trai cô lúc đầu còn nhịn chứ đến khi phim lên cao trào thì anh không chịu nỗi nữa mà quay sang ôm cô. Ngộ là bị tra tấn mạnh mẽ như vậy mà cô không bị động tình xíu nào hết chỉ cảm thấy việc này rất ghê tởm. Cố sức đẩy bạn trai cô ra rồi đứng dậy bỏ về để lại mình anh đơ người ở đó. Ra khỏi rạp không chờ anh chia tay mà cô chủ động chia tay trước. Kể từ đó cô không quen thêm ai nữa.
Lần này vì bị sếp thân mật mà Thu Huyền như dậy sóng. Đến ngủ cũng mơ thấy đang cùng người lạ tiếp xúc thể xác thế này đã vậy cô còn hưởng thụ nó nữa chứ.
Cơ thể theo bản năng mà rên ri lọt vào tai Hoàng Nam như mời gọi.
Anh rời khỏi ngực, hai bên bị anh thay phiên dùng miệng dùng tay mà tra tấn nó ướt át và đỏ ửng. Theo nhịp thở mà run nhẹ như yếu đuối mời gọi hãy đến yêu thương em đi.
Lí trí bảo không thể dừng lại anh cứ vậy trên ngực cô thưởng thức, tay dần mò xuống nơi bí mật của người con gái xem xét. Quần bị ướt một mãng rộng, anh đưa tay vào bên trong quả nhiên ra rất nhiều ướt cả bàn tay anh. Đưa ngón tay vào nơi đó như bị điện giật cả người Thu Huyền run lên né tránh, anh làm gì để cô có cơ hội, giữ chặt cô trong lòng đưa tay vào bên trong trêu chọc.
Trong giấc mơ Thu Huyền cảm thấy rất rõ ràng, anh làm gì cô đều biết hết chỉ là cô nghĩ mình đang nằm mơ nên hưởng thụ triệt để, không ngượng ngùng phát ra âm thanh ngọt ngào ướt át.
Do có mặc quần lót cô bị anh trêu chọc đến khi nước ra ướt cả phần quần phía sau mông một ít còn chảy theo bàn tay anh ra ngoài mới chịu thôi.
Anh không ý định tiến sâu thêm dù bản thân đang rất khó chịu rất muốn lật người cô ra làm một trận. Đến cuối cùng lúc quan trọng nhất anh lại rút lui.
Giúp cô lau hạ thể một chút rồi cài lại dây áo lót, trước khi cài lại còn cúi người hôn mạnh lên hai đỉnh ngực mới chịu. Như còn vương vấn cảm giác khoái lạc đó hai chân cứ liên tục chà xát vào nhau một lúc mới dừng lại. Lần đầu tiên Hoàng Nam chật vật như vậy phải dùng nước lạnh dập lửa tận 2 lần trong một đêm. Chắc anh bị thiếu hơi gái quá lâu rồi.
Sáng sớm hôm sau Thu Huyền tỉnh dậy cảm thấy nặng đầu vô cùng. Cô gõ gõ đầu mấy cấy cho tỉnh táo rồi nhớ chuyện mình mơ tối qua bất giác mặt đỏ bừng bừng tim đập nhanh, phía dưới khao khát được vuốt ve như thế nữa.
"Dậy ròi thì chuẩn bị đi."
Hoàng Nam lúc này âu phục phẳng phiu đang ngồi chéo chân trên sô pha nhìn cô . Không nhìn ra biểu hiện gì lạ nhưng cô vẫn cảm thấy anh làm sao đấy.
Từng biểu cảm của cô thế nào anh đều thấy rõ ràng cả. Anh cũng biết cô đang nghĩ gì mà.
"Á sếp ơi sếp ơi."
"Chuyện gì?"
Nghe tiếng la thất thanh cùng gương mặt lúc xanh lúc đỏ của cô anh bước lại gần nắm bả vai cô hỏi:
"Có chuyện gì mà cô la dữ vậy."
Nắm lấy vạt áo vest ngứng ngắc nhìn anh đáng thương nói:
"Sếp ơi mình đổi phòng đi ở đây có thứ không sạch sẽ." Giọng cô lấp bấp chứng tỏ cô thật sự rất sợ nhưng anh không hiểu thứ không sạch sẽ trong miệng cô là gì.
Anh nhíu mày không hiểu cô giải thích:
"Có ma á sếp. Em.. em tối qua em mơ ... em tưởng là mơ nhưng mà hông phải. Em sợ quá mình đổi phòng đi sếp."
Anh lờ mờ hiểu ra mọi chuyện, không thể nói phòng không có ma càng không thể nói chuyện kia là thật được chỉ nhẹ giọng an ủi.
"Chắc em mơ thôi tôi ngủ bình thường mà."
"Do sếp nặng bóng vía ấy. Là thật không mơ đâu trên người em còn có dấu mà. Huhu"
Thấy cô khóc thương tâm như vậy anh không nỡ đành chiều theo cô mà đổi phòng khác.
Ăn cơm xong hai người tiếp tục theo dõi. Dôi dâm phụ kia đến quán bar gặp 1 người mà người đó từng làm cho anh nhưng không trung thực bị anh đuổi đi. Từng tấm hình làm bằng chứng được cô chụp rõ ràng sắc nét.
Thu Huyền làm thư kí cho anh nên đi công tác với sếp cô chỉ mấy bộ đồ công sở bình thương nhưng lọt vào mắt anh sếp thì bờ mông quyến rũ trước mặt thật mê người. Nơi đẫy đã lấp ló qua cổ áo sơ mi làm yết hầu anh khao khát mà chạy dọc theo cuống họng.
"Sếp bị sốt hả đổ mồ hôi quá nè."
"Cô làm tốt chuyện mình đi."
Thu thập đủ chứng cứ rồi anh định sáng mai về lại thành phố nhưng đêm đó anh lại thay đổi ý định. Ở phòng mới Thu Huyền lại bị người đàn ông xa lạ kia quấy rối nữa, lí trí muốn mở mắt thoát ra nhưng cơ thể lại bị cuống theo khoái cảm đó. Cố thế nào vẫn không tỉnh được.
Thật ra Hoàng Nam đoán biết trước đã dùng hai chiếc cà vạt che mắt cô lại còn cẩn thận hơn nữa trói tay cô vào thành giường luôn. Tình hình Thu Huyền lúc này chính là bị động hưởng thụ. Lại một đêm nữa trôi qua cô bị anh phá đến gần sáng mới thôi. Làn này vãn giống lần trước đến điểm mấu chốt anh lại dừng bỏ lại cô hụt hẫng.
Sáng hôm sau Thu Huyền sợ hãi khóc bù lu bù loa anh phải ôm dỗ dành cả buổi chiều mới đỡ hơn. Buổi chiều đó anh đưa cô đi chơi đến tận tối mới vô nhà ăn của khách sạn ăn tối. Anh gọi rượu, cô không biết uống chỉ nhấp môi xíu thôi mà quái gì lại thấy ngon cô tuông 1 hơi hết rượu trong ly. Anh nhìn cô như vậy thì cười nhẹ không cản mà giúp cô rót ly này đến ly khác. Thu Huyền uống rượu dở lắm chỉ mấy ly đã say mèm nằm trên bàn.
Đặt cô nằm trên giường không nhịn được nữa anh cởi đồ vào nhà tắm tắm sơ rồi quấn khăn trèo lên giường quấn lấy cô thư kí. Cô thì say bí tỉ rồi mơ thấy người đàn ông kia lại xuất hiện không từ chối mà cùng anh thân mật.
Lại thêm một buổi sáng nữa Hoàng Nam bị tiếng la của cô mà thức dậy. Anh nhíu mày khó chịu, bị anh hành đến gà gáy mà vẫn có sức la hét như vậy?
Đối với cô gái như Thu Huyền việc mất đi lần đầu không phải chồng mình là điều khủng khiếp. Cô khóc không thành tiếng cứ ngồi đó ôm chân mà khóc nức nở. Nhìn cô như vậy không hiểu sao anh lại thấy đau lòng muốn ôm cô an ủi thì bị cô cái tát đau điếng. Cô đã biết không phải mơ mà cô bị tên sếp của mình quấy phá mấy đêm liền.
Suốt đường về không ai nói câu nào thỉnh thoảng Hoàng Nam lại liếc sang nhìn cô mà cô lại đơ người nhìn ra cửa sổ không thèm quan tâm anh. Về đến nhà cô tủi thân lại khóc nữa mà ngủ quên lúc nào không hay khi tỉnh dậy mặt trời đã từ từ lặng rồi. Mở điện thoại xem giờ tin nhắn của Hoàng Nam hiện lên: "Cho em nghỉ phép 3 ngày có lương."
Ba ngày ở nhà ăn ngủ, chuyện kia cũng dần quên dù sau việc thất thân trước kết hôn không còn khắt khe nữa.
Buổi chiều ngày cuối cùng nghỉ phép đang mơ ngủ thì chuông cửa vang lên. Căn nhà trọ thuê khá rộng với thuận đường xe buýt dù hơi so với phòng trọ nhưng đổi lại an ninh rất tốt.
Khuôn mặt đáng ghét trước mặt Thu Huyênd muốn lập tức lấy chổi quét anh ra mà anh tên kia mặt dày đẩy cửa đi vào còn tự tiện ngồi trên sô pha nhà cô.
Theo phía sau ngồi ghế đối diện cô nhìn túi đồ trên bàn rồi nhìn anh hờ hững hỏi:
"Giờ tan làm sếp đến có việc gì?"
"Lại đây."
Thấy cô ngồi im bất động anh thiếu kiên nhẫn:
"Lại đây."
"Đừng để tôi nhắc lần 3"
Cô sợ. Anh dọa người quá cô sợ. Bước đến gần liền bị anh kéo tay ngồi trên đùi cô hoảng hốt muốn đứng dậy thế nhưng bị anh ghì chặt thoát không được. Tủi thân cùng sợ hãi cô ấm ức phát khóc:
"Bỏ tôi ra đi. Tôi không muốn cùng sếp có chuyện gì nữa."
"Ồ. Tôi muốn cùng em có chuyện kia thì làm sao."
"Không liên quan tôi."
"Liên quan chứ. Tôi thích em, em ở bên cạnh tôi sẽ có mọi thứ."
Nói rồi anh hôn đẩy cô xuống sô pha làm việc nên làm.
Cơ thể cô khiến anh say đắm 3 ngày qua anh thử vô số người khác dêud không làm anh lên được hay lên được lại không có hứng thú lân trận. Đến cuối cùng vẫn phải đến tìm cô thỏa mãn.
Thu Huyền không muốn chút nào nhưng trong móng vuốt của tên này không cách nào chống cự lại được.
Những ngày sau đó trên công ty hay về nhà thậm chí là trên xe cô phải hầu hạ anh triệt để. Không cách nào thoát được cuộc sống 1 tháng này đối với cô như địa ngục.
Anh đối với cô không tệ chỉ có việc kia là ép buộc cô thôi ngoài ra đối xử với cô khá tốt. Không khắt khe la mắng khi cô sắp lịch trình không hợp lí như trước nữa mà đổi lại anh chỉ dạy rất rõ ràng. Biết cô không uống được rượu khi đi tiệc cùng anh chắc chắn không cho cô đụng đến rượu. Hay chuyện cô bị cảm cũng vậy, hôm đó anh về nhà ăn cơm cùng ông nội nên cô tự đi bus về do tan làm trễ 10 phút phải chờ chuyến sau thì trời mưa mà bị cảm. Tối đó sổ cao người nghĩ đến đầu tiên là anh, cứ vậy giữa đêm mưa lớn từ nhà ông nội anh chạy sang phải gần 2 tiếng mới tới.
Cô sốt cao mê man anh gọi thế nào cũng không tỉnh bác sĩ chích một mũi mới hạ sốt. Ngủ đến giữa trưa mới lờ mờ thức thì ngoài phòng khách nghe tiếng anh đang nói chuyện điện thoại. Thấy cô anh cúp máy rồi vẫy tay gọi.
"Thấy đỡ hơn chưa?"
"Còn hơi nặng đầu xíu. Anh đến khi nào vậy."
"Từ sáng."
Cô nghe hiểu là sáng anh mới đến còn ý anh là 1 2 giờ sáng thì anh tới. Để cô dựa vào lòng mình anh tiếp tục xem văn kiện, anh sợ cô lại tái sốt từ sáng cho thư kí mang tài liêu đến.
Coi như anh hài lòng với cô đi, bệnh còn biết đường gọi cho anh.
****
Hôm nay công ty tổ thức đi cắm trại 2 ngày 1 đêm trong rừng, Thu Huyền được đi chơi vui vẻ chuẩn bị đồ dùng cần thiết Hoàng Nam nhìn cô tăng động chạy tới chạy lui trong siêu thị nhất thời vui vẻ. Gần như cả hai dần quen với có người bên cạnh. Từ lúc có cô anh không ăn tạp bên ngoài nữa chỉ duy nhất với cô, còn cô thì đa số thời gian đều ở bên cạnh anh hết.
Chị thư kí kia làm việc lâu năm nên hiểu chuyện cố tình sắp xếp chừa hàng ghế cuối cùng cho bọn cô. Thu Huyền không bị say xe thưad sức nhìn đông ngó tây suốt dọc đường đến khi mệt rồi dựa vào anh mà ngủ. Hoạt động thường niên anh không không tham gia nhưng do cô gái này muốn đi quá anh không yên tâm để cô đi một mình nên đi theo, công việc cũng đi cắm trại theo luôn.
Bãi đất rộng chứa đủ hai ba trăm người của công ty. Các chàng trai dựng lều còn các cô gái bày thức ăn ra chuẩn bị tiếc nướng. Thu Huyền lần đầu được đi chơi thế này trên mặt hiện rõ sự phấn khởi.
"Thu Huyền"
"Dạ chị"
"Em cùng sếp Nam ở cùng lều bên kia nha."
Nhìn theo hướng tay chị là cái lều như bao lều khác chỉ là nó nằm tách biệt với mọi người, cách khoảng khá xa.
"Làm sao được chị. Bọn em sao ở chung nhau được ạ?"
Chị cười. Đã kêu là bọn em rồi mà còn không ngủ chung được hả em gái?
"Chị có chồng con rôi chị mà ngủ cùng lều với sếp chồng chị giết chị đó. Em khác em chưa chồng mà."
"Nhưng mà em..."
"Quyết định vậy đi."
Chắc chắn là tên sếp lưu manh của cô đòi đây mà. Thật quá đáng. Tính ra mọi người chỉ nghi ngờ thôi mà qua chuyến đi này là khẳng định luôn.
Cô cùng mọi người chụp hình nhiều lắm có vào tấm chụp riêng với sếp. Nhìn kĩ Thu Huyền mới để ý hình như tấm nào anh cũng nhìn cô thì phải, có lúc hai người đứng cạnh có lúc cô đứng trước anh đứng sau mà điểm dừng anh luôn hướng tới cô.
"Xem gì mà cười dữ vậy?"
Vội giấu mấy tấm hình chung những sấp kia:
"Xem hình chụp thôi sao anh vào đây."
"Mệt rồi."
Đúng là mệt thật. Người lười vận động như cô cả người bủn rủn rồi. Xếp đồ lại gọn ràng rồi trải tấm mền mỏng cho anh, cô thì nằm sao cũng được mà anh chắc không quen nằm vậy đâu nhỡ mai bệnh thì khổ.
"Anh nằm xích bên kia đi."
Những lều khác 4 5 người chen chút còn lều này chỉ 2 người nên khá rộng mà anh cứ áp sát cô thế này thật khó chịu. Thời tiếc oi bức làm mồ hôi cô túa ra như mưa hên là có mang theo chiếc quạt điện mini mới ngủ được.
"Không ngủ được hay vận động xíu đi cho dễ ngủ."
Anh hành động rất nhanh dù phản ứng ngay lập tức vẫn bị anh trói chặt trong lòng rồi. Đánh vào bắp tay cứng rắn giọng nôn nóng:
"Anh đừng xằng bậy bên ngoài rất nhiều người đó."
"Lo gì. Cách xa như vậy còn sợ bị nghe."
Thì ra đây là lí do mà lều cô ngủ lại xa như vậy ạ.
"Đừng mà. Em mệt lắm rồi."
"Một lần nữa."
Bên dưới lại tiếp tục vận động mạnh mẽ Thu Huyền mệt mỏi không cãi với anh nữa mặc kệ anh muốn làm gì làm.
Cứ thế một đêm cắm trại những chuyện xảy ra trong các lều khó ai biết được, người ngủ người thức...
Thu Huyền ngủ đến giữa trưa mới thức dậy bên cạnh Hoàng Nam đang ngồi xem tài liệu, mồ hôi trên trán anh túa ra như vừa rửa mặt chiếc áo thun bị mồ hôi thấm ướt dính sát vào da thịt lộ rõ cơ bắp cuồn cuộn.
Trởi nóng như vậy mà cô không cảm thấy nóng, chiếc quạt mini to hơn bàn tay đang nằm trên đầu cô. Anh thà chịu nóng để nhường quạt cho cô à. Sao càng lúc càng thấy anh đáng yêu thế này.
"Dậy rồi."
Không trả lời chỉ gật gật cái đầu, cô mới thức thôi vẫn chưa tỉnh hẳn đâu. Anh ra ngoài lát sau trở lại cầm theo hộp cơm và chai nước suối.
"Ăn đi rồi chuẩn bị về."
Nhận lấy hộp cơm bên trong là hải sản và thịt nướng, lúc cô ngủ mọi người nướng đây mà chứ tối qua làm gì còn dư miếng thịt nào.
Thu Huyền ăn không nhiều chỉ ăn mấy miếng thịt rồi thôi không nữa anh ép lắm cô chỉ ăn thêm được vài miếng. Cô nói rõ mới thức giấc không có cảm giác ngon miệng ăn không muốn ăn, thôi không ép nữa dù sao xuống núi có quán ăn mua cho cô sau cũng được.
Dù tối qua anh hành cô hơi nhiều mà cô đã ngủ rất lâu. Lên đến xe cô đánh giấc dài tới công ty rồi ngồi xe cùng anh về nhà. Anh tắm xong ra cô trùm chăn kín bít mà ngủ say.
"Thu Huyền Thu Huyền." Cách tấm chăn anh lay tay không được chuyển sang vỗ má mới nhận ra cô bị sốt.
"Ưm em mệt lắm muốn ngủ."
***
Bác sĩ tư nhân được anh gọi qua đây như gọi hồn tưởng bà nội anh ta sinh con không đấy. Ai ngờ chỉ là bệnh sốt vặt vãnh.
"Cô ấy thế nào?"
"Chỉ là bệnh sốt bình thường nghỉ ngơi tốt sẽ khỏe lại chỉ là cơ thể cô ấy tôi đoán sợ lạnh cậu để ý giữ ấm đừng để cô tiếp xúc gió lạnh. Hôm nào rảnh đưa đến bệnh viện tôi khám kĩ lại."
Bác sĩ Châu còn trẻ đã lên chức Phó giáo sư của bệnh lớn, hai người là học chung cấp 3 rồi thành bạn thân luôn. Lần đầu tiên thấy anh bạn mình quan tâm ai như vậy Có điều cơ thể cô gái này có hơi lạ mà anh chưa nói thật.
"Được rồi cậu về đi."
Kẻ từ khi cô bị sốt anh như quan tâm đến sức khỏe cô nhiều hơn, bữa trưa nào cũng mua đồ ăn riêng cho cô hết. Hôm nay không ngoại lệ đang tập trung sắp xếp lại lịch trình tháng sau cho sếp thì chị thư kí kia lại gõ bàn cô:
"Em để đó đi sếp gọi em vào phòng gặp sếp gấp kìa."
Gấp lại tài liệu trong tay vào gặp anh, anh còn xử lí công việc, thấy đang viết viết gì đó rồi nhìn hai phần cơm trên bàn cô biết ý đến đó mở đồ ra.
Hai phần cơm trắng cùng vài ngón ăn gồm ba mặn một canh chỉ là ăn trưa thôi cũng đa dạng như vậy. Đúng là người có tiền mà.
"Xong việc rồi hả?"
"Ừ em ăn đi."
Dù đồ ăn mỗi ngày đều thay đổi nhưng cô lại không nuốt nổi. Trước kia chỉ cần thấy thức ăn ngon liền ăn nhanh trong một nốt nhạc mà giờ cố mấy cũng chỉ ăn được vài miếng.
Khẩu vị cô không tốt thư kí báo anh cô luôn bỏ thừa cơm mà trước nay cô là người quý trọng thức ăn nhất. Cố ý chuẩn bị mấy món cô thích ăn nhất vẫn ăn không ngon thế này, anh sờ trán cô rồi sờ trán mình rõ ràng không sốt mà.
"Không ngon sao."
Thu Huyền lắc đầu thành thật trả lời "Em không muốn ăn."
"Vậy thì đừng ăn nữa."
Anh lấy lại hộp cơm đặt lại trên sợ anh giận định lấy lên ăn tiếp thì thấy anh gọi điện thoại đại khái như sau: "Chuẩn bị một phần cháo thị cùng phần súp gấp cho tôi."
Cúp máy Hoàng Nam ôm cô vào phòng riêng, vào phòng làm việc nhiều lần đây là lần đầu tiên vào đây có chút sững sờ. Bên trong khá rộng đầy đủ tiện nghi có cả chiếc tủ to, mỗi khi bận việc anh sẽ ngủ lại đây mà.
"Em ngủ lát đi đồ ăn tới tôi gọi."
Dạo này cứ hay buồn ngủ, vừa nằm xuống đã ngủ được ngay khi Hoàng Nam gọi mới lờ mờ tỉnh lại, cáu gắt muốn chửi mà lại không dám. Nhìn gương mặt kia anh nhịn được mà cười vài tiếng.
"Em ăn ít đi rồi muốn ngủ nhiêu đó ngủ."
Lần thứ hai bị gọi dậy anh ngồi bên giường vuốt mấy sợi tóc trên trán ra rồi mỉm cười bảo:
"Dậy rửa mặt đi tôi đưa em đi bệnh viện."
Đầu óc mơ hồ không quên phải bác:
"Em đâu có bệnh."
"Đi khám sức khỏe thôi lần trước em sốt bác sĩ dặn đưa em đến bệnh viện mà tôi quên."
Anh quyết rồi chẳng ai nói được dù không muốn vẫn theo chân anh đi viện. Khám cũng tốt, sức khỏe dạo này đi xuống lắm. Người cứ mệt mệt suốt.
Sau vài kiểm tra do bác sĩ để nghi anh trở lại phòng trên môi còn chứa nụ cưởi mà ánh mắt lại lộ vẻ thích thú như trò hay.
Anh nhìn Thu Huyền đang dựa trong lòng Hoàng Nam rồi cười nhẹ:
"Chúc mừng cô, thai nhi được 6 tuần rồi hơn nữa còn mang thai đôi."
"Hả?"
Thu Huyền kích động không tin được, cô bất cẩn quá dấu hiệu rõ ràng như vậy lại không biết. Tay đặt trên bụng mình cảm xúc khó tả, ở đây có 2 bảo bối.
"Em không uống thuốc tránh thai?"
Trái ngược với cô đang vui mừng thì bên đây anh tức giận. Bị anh nắm tay đau cô quay nhìn thì bị dọa cho sợ. Anh đnag tức giận, anh không vui sao.
Giọt nước mắt tủi thân rơi xuống.
Cô quên mất. Trừ lần đầu ra mấy lần sau cô không uống thuốc. Anh lại không thích dùng bao lại quên uống thuốc.
"Hoàng Nam cô ấy đang mang thai cậu từ từ nói."
Hoàng Nam buông cô ra chẳng nói gì bỏ đi mất. Bác sĩ Châu không nói gì về chuyện của họ chỉ dặn cô vài điều lưu ý khi mang thai. Ra cổng bệnh viện thấy cô đang chờ taxi định đưa về thì cô từ chối.
Lúc về từ bệnh viện đến nay đã hơn mười ngày anh không tìm cô. Thu huyền không biết đối mặt với anh ra sao đành xin nghỉ việc 2 tuần không lương nên không biết được anh đi công tác hơn tuần chưa về.
"Cốc cốc."
"Xin hỏi ông tìm ai ạ?"
"Cô là Dương Thu Huyền?"
"Dạ phải."
Dự cảm chẳng lành Thu Huyền có ý muốn tiễn khách thì ông bước thẳng vào nhà phía sau hai vệ đi theo và vài người chắn ở cửa nữa. Tình huống này làm trái tim yếu đuối cô sợ lắm.
"Cháu ngồi xuống đi." Ông giơ tay về phía sô pha đối diện cười hiền dịu nhìn cô.
Gương mặt già nua phúc hậu nhưng trên mặt chứa sự vui vẻ. Đôi mắt híp lại không thấy tổ quốc luôn.
"Cháu đừng sợ ta là ông cố đứa cháu trong bụng của cháu."
"Dạ ông?"
"Rầm."
Hoàng Nam ở cửa gấp gáp chạy lại đẩy hai người đang giữ chặt Thu Huyền kéo cô về phía sau mình cẩn thận kiểm tra người cô không có việc gì mới an tâm. Hơn 10 ngày rồi anh mới tìm cô vừa giận vừa buồn rất muốn cãi nhau với nhau nhưng khi thấy sự lo lắng của anh hiện rõ trên mặt, trên trán lấm tấm hồ môi cùng tiếng thở dốc.... cô muốn cãi cũng không cãi được.
Tay anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé phía sau mình mới nói cùng ông nội:
"Con đã nói ông đừng xen vào chuyện của con rồi mà."
"Ông không xem vào thì con giải quyết thế nào. Vợ sắp cưới đã có mà còn có thai với người khác?"
"Con hứa với ông con sẽ giải quyết ổn."
"Không cần con lo. Ta sẽ chờ đứa nhỏ sinh ra rồi bắt con bỏ mẹ."
"Không được."
"Xằng bậy. Không được? Lẽ nào con cưới cô ta?"
Tiếng gậy đập xuống nền nhà vang lên tiếng chói tay Thu Huyền bị giật mình được anh ôm vào lòng. Ông nội nhìn bọn cô đuôi mắt hiện lên ý cười, cô biết ông là đang giả vờ đây mà. Còn nhịn cười khổ sở như vậy mà anh lại không nhìn ra nữa.
"Chuyện này...."
"Không do dự gì hết. Bắt mẹ bỏ con."
Ông nội rất kiên quyết. Anh biết tính ông đã quyết thì chẳng thể nào thay đổi được. Giây phút nào anh thấy bất lực quá chợt nhớ đến lời bác sĩ Châu đã nói anh yêu cô thậm chí là rất rất yêu mà ngay bản thân anh chẳng nhận ra. Nếu cứ mãi không nhận ra sẽ có ngày phải hối hận.
Anh do dự lại làm tính nhạy cảm trong cô tăng lên, cô hiểu anh chỉ muốn quan hệ anh bánh trả tiền với cô chứ không muôn tiến xa hơn. Lách khỏi người anh cẩn thận nói với ông:
"Đứa nhỏ là của con. Con không đồng ý cho ai bắt chúng đi. Con xin lỗi." Nói rồi cô kính cẩn cúi người 90 độ trước ông.
Lời nói ra khiến hai người đàn ông trong phòng sững sờ một lúc, ông đang thay cô đòi công bằng lẽ nào cô không hiểu sao chứ. Còn Hoàng Nam bị cảm giác mất mát xâm chiếm, lúc này anh sợ mất cô sợ mất con của họ. Bạn anh nói đúng, sẽ có ngày anh nhận ra mà khi đó anh lại phải hối hận.
Không. Dù thế nào anh nhất định không để bản thân phải hối hận.
Ôm chặt Thu Huyền, áp mặt đẫm nước mắt vào người mình anh nghe rõ cả tiếng nấc cùng tiếng tim đập của cả hai.
"Ông nội ngoài Thu Huyền ra con không cưới ai khác. Ông cứ phản đối thì đừng mong gặp được cháu cố."
Giở giọng đe dọa ngỡ ông sẽ tức giận nào ngờ ông cười vui vẻ đến quản gia bên cạnh cũng cười.
Anh khó hiểu:
"Ông nội ông cười gì vậy?"
"Cậu chủ thật ra lúc nảy là người bên tiệm áo cưới đến đo may váy cưới cho mợ chủ đấy ạ."
Đến lượt Hoàng Nam ngơ ngác.
"Thu Huyền phải không em?"
"Dạ đúng."
"Vậy sao em khóc?"
"Em nghĩ anh muốn bỏ con..."
"Ngốc quá."
"Được rồi. Không phiền anh chị nữa lão già về đây."
Tiễn ông xuống tận xe mà ông cứ quyến luyến nắm tay cháu dâu mãi không buông thấy vậy anh dứt khoát kéo tay cô về giọng không vui:
"Ông về đi."
"Thằng khỉ này." Rồi sang cháu dâu "Hôm nào rảnh bảo nó đưa cháu về thăm ông nha."
"Dạ ông nội."
Vừa đáp xuống sân bay nghe tin ông nội đến tìm cô anh đi bay đến đây lúc này đang dặn trợ lý giải quyết việc công ty hôm nay anh không đến. Pha ly sữa nóng mang vào cô ngồi ngây ngốc trên giường, anh sợ cô còn giận mà cuống lên:
"Vợ à em còn giận anh hả? Em cho anh xin lỗi mà."
"Em đâu có."
"Mặt em không vui kìa."
Nhìn anh bây giờ ai nói anh là người nỗi tiếng trên thương trường ai nghe tên phải khiếp sợ đâu chứ. Cứ như con mèo nhỏ bị ức hiếp trưng bộ mặt đáng thương ra mà đòi an ủi vậy.
"Em đang sợ chuyện mang thai, nhà em mà biết chắc giết em luôn á."
"Không đâu. Có anh ở đây rồi em chỉ việc chăm sóc tốt bản thân mình thôi còn mọi việc để anh lo nhé."
Cô như không tin tưởng lắm anh bồi thêm "Có ông nội em đừng lo."