Đêm mưa hôm đó tôi vẫn một mình bước trên con
phố đó, nhưng tại sao lại thấy lòng mình nặng nề như vậy trời vẫn thế nước mưa cứ vậy chảy lắt tắt vào mặt tôi suy nghĩ một lúc bước chân lại đi đến nơi quen thuộc ko biết đã bao nhiêu lần tôi chần chừ muốn nhảy xuống cậu nghĩ chả còn gì có thể níu kéo mình được nữa rồi ngọc dương nhảy xuống đột nhiên có người kéo cậu lại từ phía sau anh ta là minh nhật nói 1 cách dứt khoát chưa trả hết nợ mà đòi nhảy hả thằng cha cậu còn nợ tôi hơi nhiều tiền đấy
- Cậu thì đang trong tình trạng không ổn định rồi gào thét mày bỏ tao ra ,nhanh lên cút đi tao ko quan tâm nữa mày biến ra Minh Nhật nghe vậy rồi nói em gái mày chắc ngon lắm đấy cậu khựng lại im lặng. Hắn ta lại nói tiếp bây h cậu chọn đi nhảy xuống hay ko là tùy cậu đấy ngọc dương bất lực chân tay rã rời ngồi bệt xuống đất .Cậu ko biết phải làm gì có lẽ chính đứa em gái là hy vọng sống của cậu vì từ lúc mẹ mất người cha chỉ biết chìm trong men rượi và cờ bạc cuộc sống cậu từ đó chìm vào vực đen đi làm để trả nợ đến mức suýt thì mất mạng minh nhật gọi cậu một tiếng
- này bây h cậu chọn đi chứ tôi ko có thời gian cho cậu đâu
-sao làm thư kí cho tôi đi tôi sẽ trừ nợ dần dần , cậu cx đâu phải là phế vật đâu hả
- ngọc dương đồng ý với lời đề nghị của minh nhật, nhưng cậu cx biết con người này ko hề đơn giản như vậy .Rồi hắn bế cậu vào xe chiếc áo sơ mi mỏng tanh cùng với lúc bị dính nước mưa nhìn cậu cà ng thêm quyến rũ hơn , đầu ngực đỏ hồng của cậu lộ ra minh nhật liếc nhìn rồi nhếch mép một cái trong đầu thầm nghĩ
-"em rồi cũng sẽ tự dâng hiến cho tôi thôi " đồng thời bên dưới lúc nào ko hay lại tự động cứng lên
- Minh nhật thở dài một cái:haizzzzzz
-Hắn ta đặt ngọc dương ra sau ghế phụ để cậu nghỉ ngơi lúc ôm cậu cảm thấy người có chút nóng sờ chán thấy cậu đang ốm hắn ta lập tức chở cậu vào thẳng bệnh viện. Lúc Ngọc Dương mở mắt thấy mình đang nằm trên giường bệnh đột nhiên bật dậy đứa em gái Linh Nhi đang ngồi bên cạnh thì mừng rỡ nói cuối cùng anh cũng tỉnh rồi .Mơ màng cậu thấy bóng lưng của ai đó cậu hỏi có ai đến đây thăm anh à
- Linh Nhi gật đầu nói đúng rồi anh !
- có cái người mặc vet đợi ở đó lâu lắm mà anh ta tên là gì ấy nhỉ ?
- ah Minh Nhật em nhớ ra rồi
- anh ấy tốt lắm luôn, còn mua cho em đồ ăn nữa đó .Cậu nghe được vậy kí ức mấy ngày trước ùa về.