Em là Hanakawa Y/n ,Hắn là Bakugou Katsuki
Khi mới bước vào U.A em có quen 1 đàn chị là Ashido Mina đàn chị này có vẻ đã yêu quý em ngay từ lần gặp mặt đầu tiên tại Hội thao dành cho năm nhất
Rồi 1 lần Mina kéo em vào canteen của trường và ấn em ngồi xuống chiếc bàn nơi Bakugou-Squad đang ăn trưa ,Mina giới thiệu em với mọi người ,sau khi xong phần giới thiệu em ngỏ ý muốn rời đi nhưng Mina nào cho em đi ,nằng nặc đòi em ở lại
Em đã lỡ mất 1 nhịp tim khi ánh mắt em chạm phải mắt của hắn
-Đôi mắt màu Ruby đỏ rực ấy-
Từ giây phút đó em đã quyết tâm theo đuổi hắn
Ngày thứ nhất : Em đem cho hắn hộp cơm do chính tay em làm
Ngày thứ hai : Em tiếp tục đem cho hắn
Ngày thứ ba : Em cũng đem cho hắn
...
Ngày thứ 54 : Em lại tung tăng mang hộp cơm đến cho hắn
Nhưng có vẻ hôm nay hắn khác với mọi hôm-vẻ mặt cau có đến lạ thường như 1 trái boom chờ rút kíp nổ vậy
- Bakugou-senpai! Phần cơm hộp của ngày hôm nay
Em nói với chất giọng ngọt ngào dễ nghe pha thêm 1 chút tương tư thời thanh xuân của người thiếu nữ 15 tuổi ,kèm theo 1 nụ cười còn tươi hơn cả nắng
Hắn chằm chằm nhìn em rồi ném cho em một nụ cười tràn đầy khinh bỉ:
- Cho tao? Mày là cái thá gì mà hôm nào cũng mang đống đồ ăn đấy cho tao!?
Em đờ người ra rồi...
-Tao đéo cần hộp cơm rẻ rách của mày! Bộ mày nghĩ bố mày là ăn xin hay gì?!
Nói dứt câu hắn hung hăng giật lấy hộp cơm em cất công trang trí cả buổi không thương tiếc là ném thẳng vào sọt rác cuối lớp
Những hành động và cả lời nói đó như những con dao găm mà bắn không ngần ngại găm thẳng vài trái tim em
Xong công việc lỗ mãng của mình hắn quay ra nói:
- Mày phiền bỏ mẹ ra , cút về nơi dành cho mấy đứa quần chúng như mày đi!!
Em ngước mắt lên nhìn hắn , đôi mắt màu ngọc lục bảo ấy bây giờ đang rơm rớm những giọt nước mắt, dường như chỉ cần 1 lời nói an ủi hay bất kì câu nói nào em sẽ oà khóc ngay tức khắc . Em nắm chặt tay lại ,ngăn không cho những giọt nước kia rơi xuống rồ cất tiếng :
- E..em..phiền ạ ?
- Em xin lỗi bì đã làm phiền anh và mọi người!!
Nói xong em chạy ngay đi, mọi người ngước nhìn theo bóng dáng bé nhỏ ấy , nhỏ dần..,nhỏ dần..,rồi khuất đi sau ngã rẽ
Em đau lắm ! Em đau vì người em thật lòng yêu thương làm em mất mặt trước đàn anh đàn chị lớp 2A , đau hơn nữa là khi hắn bảo em phiền...
Em rơi nước mắt rồi.. em đã khóc..giọt nước mắt cứ thế tý tách rơi xuống nền đất
1 ngày...2 ngày....rồi 3 ngày trôi qua
Em đã tự nhốt mình trong căn phòng của em
-Em tự hỏi sao mình có thể yêu hắn đến như vậy?
-Sao tim mình lại đập loạn xạ khi hắn đến trước mắt em?
-Sao tim em lại đau đến như vậy khi hắn làm thế với em?
Trong đầu em lúc này đày rẫy những câu hỏi “Sao...”
3 tháng sau...
Có vè em đã quên được vụ việc của ngày hôm đó , nhưng em vãn không thể ngừng thích hắn
Rồi vào 1 ngày trời không mưa không nắng trong xanh đến lạ thường
Lớp em bày ra trò True or Dare
Và số phận sắp đặt như nào
Cái chai chỉ đúng vào người em
True thì em cũng chẳng có gì để dấu mọi người nên em chọn Dare-bắt đầu sau lầm của cuộc đời em.
Quái gở thế nào
XXX là cô bạn cùng lớp của em kêu em phải tỏ tình hung thần của lớp 2A-Bakugou Katsuki
Lần này chết em thật rồi , từ hôm đó gặp mặt đã rén rồi ? Huống chi là việc tỏ tình??
Hít một cái thật sâu , em lấy hết can đảm lấy những bước chân mà thẳng tiến đến chỗ của Bạo Chúa lớp 2A
-E..em thích anh!! Anh có thể chấp nhận em được không ạ?!!
-Ừ..
Ưtf?!! Em có nghe nhầm không ? Hắn vừa đồng ý em à?? Em lại đờ ra vì không tin vào điều trước mắt mình
-Cô bé đó là người yêu của Tên Hùng Thần lớp 2A á?!
-Sao lại đâm đầu vào chỗ chết vậy?!
-V.v...
Từ khi em tỏ tình hắn, đó là những gì em nghe được và thật lòng thì cho đến thời điểm hiện tại em cx không thể tin vào mắt mình là em với hắn đang yêu nhau;-;
Thời gian thấm thoát trôi đưa
Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây
À nhầm._.
Hoa đẹp đến mấy cũng tàn,Tình đẹp mấy cũng tan...
Em có hẹn với hắn đi xem phim
-Alo, anh đi đến đâu rồi ?
-Hôm nay tao bận rồi để hôm khác !-hắn gắt gỏng trả lời rồi cúp máy
Em thấy thế thì cũng đi về chứ biết sao giờ
...
Em lại quay đầu lại vì em rất thích bộ phim này! Em không thể bỏ qua nó được nói rồi em đi thẳng vào quầy bắn bắp rang và đi vào trong rạp
Không biết em có nhìn nhầm hay không ,Em thấy hắn đang đi cùng với Uraraka Ochako- người mà em luôn chia sẻ mọi thứ
Hắn nắm tay ả rồi kéo ả ôm vào lòng, em còn chưa được lắm lấy từ khi công khai yêu nhau
Tim em nhói 1 chút
-Chắc họ chỉ là bạn thôi...
Em tự chấn an tinh thần mình bằng câu nói đó rồi cầm điện thoại do dự có nến bấm gọi cho hắn hay không
- Tao bảo hôm nay tao bận mà!! Bọ mày lãng tai hay gì?!
- Anh bận sao? /cười nhẹ/ em còn tưởng anh đi với chị Ochako rồi còn nắm tay ôm eo chị ấy nữa chứ...
Hắn ngó đầu quay lại bỗng chợt thấy em đứng đó nhìn hắn
Ánh mắt của em giờ không còn là ánh mắt xanh ngọc chứa đầy tình yêu của em dành cho hắn nữa...giờ chỉ nhìn thấy 1 màu đen đục đến lạ
Em cười rồi nói:
-Anh bận việc vui vẻ nhé mai chúng ta sẽ gặp nhau đấy..
Đêm đó em dường như mất ngủ ,cứ nhắm mắt là em lại thấy cảnh hắn ôm người mà em hết mực tin tưởng
Sáng hôm sau hắn hẹn em sau giờ ăn trưa lên sân thượng gặp hắn
Sau giờ ăn trưa ngay hôm đó em từng bước tiến lên sân thượng
Chuyện ngày hôm qua không như mày nghĩ đâu!!
-Thì em có nói gì đâu nào Em nhìn hắn mà cười, 1 nụ cười chất chứa đầy sự thất vọng và buồn tủi
-Anh có yêu em không
-Tao..tao..
-Hửh?
- Tao có...
- Haizz.... em thở dài lắc đầu ngao ngán khi anh cứ phải diễn xuất trước mặt em
- Anh có yêu em á ? Hay là sự thương hại của anh dành cho em?
- ...
- Em không cần sự thương hại đó từ anh...thứ em cần là tình cảm xuất phát từ trong trái tim đang đập của anh đây này
Em không kìm nén được cảm xúc mà bắt đầu rơi nước mắt:
- Em cũng là con gái..em cũng muốn được làm nũng trước người em yêu...không phải là cảm giác thương hại!!! Em ghét nó!!
- Nếu anh không yêu em thì ngay từ đầu từ chối thì tốt hơn không! Tại sao cứ phải gieo hy vọng rồi dập tắt nó?!Anh không đau nhưng em rất đau đây này!!
Nói xong những lời nói sâu thẳm bấy lâu nay của mình em bỏ đi đôi mắt ngọc lục bảo ấy bây giờ giàn giụa nước mắt
Em ghét hắn
Em ghét sự thương hại mà hắn gọi là tình cảm dành cho em
Em ghét bản thân vì sao lại đâm đâu vào yêu hắn?
Em hận bản thân mình vì không thể mạnh mẽ trong cuộc tình này
Rồi cách đó không lâu...em ra đi vì lấy thân chắn cho hắn cú death flag đáng ra hắn hứng chịu
Nhanh chóng hắn đưa em đên bệnh viện
1 tiếng...
5 tiếng...
7 tiếng trôi qua
Bác sĩ bước ra với khuôn mặt không có gì gọi là vui vẻ
Bác Sĩ : Xin Lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức !
CHÚNG MÀY LÀM BÁC SĨ KIỂU GÌ VẬY HẢ ?!
Bác Sĩ :Xin mời cậu ra ngoài đây là bệnh viên
MÀY CÓ TIN TAO CHO NỔ BANH CÁI BỆNH VIỆN NÀY KHÔNG ?!!//khóc//
//ngồi xụp xuống//tao hận mày lắm y/n,làm ơn có phép màu đi.
Tao xin lỗi vì bữa giờ lớn tiếng với mày,bây giờ tao dịu dàng rồi nè..quay lại với tao đi..Tao yêu mày lắm Y/n //khóc nghẹn//
Đến khi em đi rồi ,hắn mới nói những lời này,nhưng có nói đi nói này thì em vẫn không thể ngồi dậy rồi trao cho hắn 1 cái ôm an ủi...