"Cậu có mong ước gì không?"
"Mong ước á? Tớ chỉ mong một ngày nào đó, cùng cậu đứng dưới bầu trời đầy hoa đào, thưởng thức hương vị của mùa xuân."
_________________
Mùa đông năm nay dài thật đấy, cứ sáng dậy là lại cảm thấy ngay cái giá lạnh, nhất là những hôm phải dậy sớm.
"Dậy đi con, hôm nay ra chợ cùng bà mua mấy cái áo len nào."- Bà tôi lay người tôi
"Vâng!"- Tôi uể oải ngồi dậy đi rửa mặt rồi theo bà ra chợ
Trời vẫn còn tối nhưng không vì vậy mà chợ bớt đông đúc, người nào cũng dậy sớm để mua những phần thịt ngon nhất, những con cá tươi nhất, những mớ rau xanh nhất... Bà dẫn tôi vào một gian nhỏ bày nhiều kiểu quần áo khác nhau, bảo tôi lựa. Tôi chọn được hai cái áo dày, bà cầm đưa cho chủ sạp bảo thanh toán. Nhưng mỗi cái áo lên đến hơn 100 ngàn, tôi bỗng dưng không muốn mua nữa.
"Hay ra quán khác đi bà, ở đây bán đắt quá"- Tôi thì thầm vào tai bà
"Con thích thì cứ mua! Bà có tiền mà!" - Bà lấy tay vỗ vào tay tôi.
Bố mẹ tôi đi làm xa, mỗi tháng về có một lần. Cũng vì công việc bận rộn nên mới gửi tôi về với bà. Ông tôi mất sớm, bà một mình loanh quanh trong nhà, cô đơn nhìn ngày tháng cứ dần trôi qua. Vì thế nên lúc nghe tin tôi sẽ về ở cạnh bà, bà vui lắm. Thoáng cái cũng đã 2 năm trôi qua, tôi với bà cùng nhau sống dưới một căn nhà cấp 4 nhỏ. Bà tốt với tôi lắm, mỗi lần đi ăn cỗ, bà đều lấy về cho tôi thịt gà, giò chả. Những dụng cụ học tập đều là bà sắm cho tôi. Hôm nay thấy bà sẵn sàng mua cho tôi cái áo đắt tiền, nhìn lại cái áo sẫm màu bà đã mặc đi mặc lại mấy năm, tôi bỗng thấy thương bà da diết.
Sau khi đi chợ về thì trời cũng đã ửng sáng. Về đến nhà tôi bỗng thấy một người trạc tuổi tôi đang ngồi trên chiếc xích đu trước sân- thứ mà tôi hay ngồi lên mỗi ngày để đọc sách. Thấy bà tôi, cậu ta đứng dậy và chào hỏi, bà tôi cũng cười hỏi thăm vài câu. Hóa ra cậu ta mới chuyển đến, ngay cạnh nhà tôi. Bà tôi chỉ sang tôi, cậu ta cũng nhìn theo. Tôi đã nhát, lúc đó chỉ biết lấy tay sờ gáy, mắt láo liêng nhìn xem có gì đó "bất thường" đang sảy ra hay không. Một lúc sau bà tôi vào trong nhà, tôi cũng định chạy theo mà chân tôi không nhúc nhích nổi, như kiểu muốn chôn luôn ở đây vậy. Hình như thấy được sự ngại ngùng của tôi, cậu ta mở lời làm quen trước.
"Chào cậu!"
"À... Ch..chào!"
"Chúng ta làm quen đi"
"Ờ.."
Cậu ta nói nhiều thứ về bản thân mình, cậu ta tên là Hải, hơn tôi một tuổi. Chuyển về đây cùng mẹ.
"Bố cậu đi làm xa hả?" - Tôi tò mò hỏi
"Không, bố mẹ tớ ly hôn"
Tôi thấy thương cho cậu ấy, tôi còn hạnh phúc hơn cậu ấy nhiều. Dù bố mẹ tôi ít khi gặp tôi nhưng tôi biết rằng tôi vẫn sẽ gặp lại họ. Còn cậu ấy chỉ có thể gặp lại bố trong giấc mơ chính mình vẽ lên.
Chúng tôi nói chuyện hợp nhau lắm, thoáng cái đã đến trưa, tôi say sưa đến nỗi phải bà tôi gọi đi ăn cơm. Ăn cơm xong tôi lại ra chơi với Hải.
Những tháng ngày sau đó của tôi đã đỡ tẻ nhạt. Ông trời cho tôi một cậu bạn.
Một hôm tôi rủ Hải chạy bộ, cậu ấy từ chối. Chúng tôi lại quay lại chiếc xích đu ngồi. Tôi than vãn cho cậu ta về những bài toán khó trên trường. Như sực nhớ ra, tôi cất giọng hỏi.
"Sao trước nay không thấy cậu đi học vậy? Cậu nghỉ học rồi à?"
"Ừm."
"Sao lại nghỉ?"
"Tớ phải chữa bệnh"
"Bệnh?"
Tôi không khỏi ngạc nhiên. Nhưng sau khi nghe Hải kể về căn bệnh của cậu ấy, tôi chuyển từ ngạc nhiên sang bàng hoàng. Hải bị bệnh tim. Cậu ta không được hoạt động quá sức. Không được ăn nhiều thứ. Tôi thấy thật tội nghiệp cho Hải. Bố mẹ ly hôn, bản thân thì mang một căn bệnh nặng. Liệu có phải cậu là người đau khổ nhất trên thế giới này không?
Tất nhiên cậu ấy không đau khổ nhất trên thế giới, cậu ấy đáng thương nhất với tôi.
Tôi quý Hải, tôi dành nhiều thời gian chơi với cậu ấy. Tôi đã từng nghĩ nếu Hải rời xa tôi, tôi sẽ như thế nào?
Ông trời cho tôi đáp án của câu hỏi đó. Sau hai tháng, tiết trời lạnh hơn nhiều, không còn là cái lạnh đầu mùa. Hình như điều đó làm bệnh của Hải nặng thêm, tôi không chắc. Nhưng cậu ấy vào viện ngay sau khi được thông báo nhiệt độ ngoài trời đang giảm dần. Tất nhiên tôi đã chạy vào viện thăm cậu ấy. Hải nằm trên giường và đeo mặt nạ nối với bình oxi, tay thì truyền nước. Hải ở đây khác với Hải thường ngày của tôi. Cậu ấy trông mệt mỏi hơn nhiều.
Ngày qua ngày, tôi đến thăm cậu ấy, trò chuyện cùng cậu ấy, Hải đã nằm trên giường được ba tuần. Khi nói chuyện với tôi, cậu ấy luôn mỉm cười, tôi thì cố không tỏ ra rầu rĩ. Có hôm vì lo lắng cho cậu ấy mà tôi cau có cả buổi, Hải thấy vậy thì phì cười véo má tôi.
"Ngốc ạ! Cậu cứ như vậy thì tớ sao lạc quan được đây!"
Từ hôm đó là tôi thay đổi liền, mặt rạng rỡ lại ngay.
Một hôm tôi cao hứng hỏi cậu ấy.
"Cậu có mong ước gì không?"
"Mong ước á? Tớ chỉ mong một ngày nào đó, cùng cậu đứng dưới bầu trời đầy hoa đào, thưởng thức hương vị của mùa xuân."
Thì ra cậu ấy cũng không lạc quan như tôi tưởng. Cậu ấy sợ không chờ nổi đến mùa xuân, không thể cùng tôi ngắm hoa đào nở rộ. Tôi bất giác thấy khóe mắt cay cay, nhìn lại người trước mặt mình, hận không thể nắm chặt lấy. Hải lại cười, nói với tôi nhưng mắt nhìn ra cửa sổ.
"Đừng lo, nhất định khi hoa đào nở rộ, tớ sẽ cầm tay cậu, đi dưới những tán cây."
Mùa đông năm nay dài, phải bao nhiêu trận ho của Hải thì bông hoa đào mới nở rộ trên tán cây xanh. Khi nhìn thấy cây hoa đào trước nhà trổ bông, tôi chạy ngay đến bệnh viện, định thông báo tin này với Hải.
Nhưng khác với tôi nghĩ, không phải hình ảnh Hải sẽ cười với tôi và cầm tay tôi. Tôi được bác sĩ thông báo Hải đang được cấp cứu, sáng sớm cậu ấy đau dữ dội. Không kịp thì đã rời xa thế giới này rồi. Lòng tôi như suy sụp, chỉ có thể chờ chút tin tốt trước cửa phòng cấp cứu. Mẹ Hải cũng ngồi đó. Mắt bà đỏ hoe, dường như bà đã khóc rất lâu.
Tôi và mẹ Hải ngồi đó hơn 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng cửa cũng mở ra. Một bác sĩ trung niên nhìn vào tờ giấy gì đó rồi nói với mẹ Hải.
"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch"
Tôi thở phào, bà ấy cũng thở phào, rồi bà ấy khóc, khóc vì hạnh phúc.
Đã năm ngày trôi qua mà Hải vẫn chưa tỉnh dậy
Tôi lo lắng mặc dù đã được trông báo rằng cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi, không có gì nguy hiểm. Cứ vậy, tôi luôn cầm tay Hải và nhìn ra cây hoa đào ngoài cửa sổ, giấc mơ nhỏ nhoi của Hải, tôi và cậu ấy đều đang cố giữ lấy nó.
Cuối cùng Hải cũng tỉnh dậy, tôi vừa bước vào phòng bệnh thì đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên.
"Chi! Cậu đây rồi."
Tôi mừng rỡ chạy ngay đến ôm Hải, nước mắt tôi cứ không tự chủ mà rơi ra. Hải xoa đầu tôi, vẫn là nụ cười đó.
"Xin lỗi, để cậu phải chờ rồi."
Hải phải chờ hồi phục, sau khi có thể đi lại, Hải dắt tôi ra khu vườn nhỏ của bệnh viện, xung quanh là một dải cây hoa đào.
Hải nắm tay tôi, cậu ấy không nói gì, tôi cũng không nói gì. Chúng tôi chỉ nhìn lên những tán cây.
Mong cho thời gian như ngưng lại ở khoảnh khắc này, tôi vào cậu, mãi mãi nắm tay nhau như hôm nay nhé?