[Kinh dị, ngôn tình] Duyên?
Tác giả: Mèo
– Vũ lang, chàng về rồi....cuối cùng ta cũng đợi được chàng rồi..... Chàng mau qua đây, tới đây nào....... chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.......a há ha ha ha ha ha.....
– Không! Đừng đến đây! Không!!!!!
__________________________________________
Hoàng Minh Vũ, năm nay 21 tuổi, đang là sinh viên của trường đại học Bách khoa. Bản thân cậu vốn là người thành phố, nên cậu rất thích thăm thú cảnh núi rừng cùng những vùng quê vắng lặng bình yên. Lần này nhân dịp nghỉ hè, cậu liền thu thập đồ đạc, xách theo chiếc xe đạp cà tàng đã mua từ lâu bắt đầu chuyến hành trình xuyên Việt mới của mình.
Địa điểm dừng chân đầu tiên của cậu là một thôn làng nhỏ hẻo lánh nằm xa thành phố, ba mặt đều được bao quanh bởi rừng núi xanh ngút ngàn. Vũ dừng xe trước cửa thôn, lôi cái máy ảnh từ trong ba lô ra, nhanh chóng nhắm vào cảnh vật xung quanh chụp lấy vài tấm.
Đường vào thôn tương đối quanh co và khó đi, hai bên đường là những mảnh ruộng trải dài. Bởi vì ba mặt được bao bọc bởi núi rừng nên khí hậu ở đây khá là ẩm ướt và mát mẻ. Vũ vừa đi được một đoạn thì liền gặp một nhóm thôn dân vừa đi làm đồng về. Người dân ở đây tương đối hiếu khách, nghe cậu có ý định ở lại đây chơi vài hôm liền cử ra một người dẫn cậu đến nhà trưởng thôn để ông ấy hỗ trợ sắp xếp chỗ ở tạm thời cho cậu.
Nhà của trưởng thôn nằm ở khá sâu bên trong thôn, phải đi một lúc lâu mới đến được. Trên đường đi cũng có gặp khá nhiều thôn dân mới từ ngoài đồng trở về, mọi người trò chuyện rất vui vẻ thoải mái, thi thoảng còn có người lên tiếng chào hỏi Vũ, mà cậu thấy vậy cũng rất vui vẻ tự nhiên mà đáp lại.
Ông Tư Sầu_người dẫn đường cho cậu đến nhà trưởng thôn, cười nói:
– Cậu Vũ coi vậy mà cũng vui tính phết nhỉ, bây giờ thanh niên như cậu đa số đều ham thích cái lối sống thành thị, cũng chẳng có được mấy người muốn về lại vùng nông thôn hẻo lánh như này đâu....
– Ngay cả chỗ chúng tôi, đám thanh niên trai tráng có cơ hội liền hận không thể cắm rễ ở thành phố, cũng chẳng được mấy đứa ngó ngàng gì đến cái thôn nghèo nàn này.... Muốn gặp cũng phải đợi đến ngày lễ tết mới gặp được chúng nó.
Vũ vui vẻ đáp:
– Cháu ngược lại thấy cảnh thôn quê mình yên bình như vậy mới thích chú ạ, thành phố nhiều xe nhiều đèn, không khí ô nhiễm lắm, lại còn ồn ào nữa......
– Cứ mỗi lần có cơ hội là cháu lại tìm đến nông thôn hoặc vùng cao mà đến, thế mới biết đất nước mình có biết bao cảnh thiên nhiên hùng vĩ xinh đẹp. Cứ nhìn mãi như vậy mà cũng vẫn không bao giờ thấy chán chú ạ.
Tư Sầu cười gật đầu:
– Hà hà, tôi thích cái kiểu suy nghĩ của cậu đấy. Mà quanh thôn mình có nhiều cảnh đẹp lắm, cậu cứ ở đây chơi vài ngày cho biết.
– Được rồi, cũng đến nhà trưởng thôn rồi đấy, ngay phía trước kia kìa.
Nhà của trưởng thôn so với những ngôi nhà khác thì cũng không lớn hơn là bao, có chăng chỉ là cái khoảng sân trước nhà rộng hơn một chút mà thôi.
Trưởng thôn là một ông lão hơn 60 tuổi, dáng người hơi gầy, tóc trên đầu đều đã bạc trắng gần hết, khuôn mặt phúc hậu hiện rõ nhiều nếp nhăn. Tuy nhiên, cả tinh thần và sức khỏe của ông vẫn rất tốt. Lúc Vũ đến trước nhà trưởng thôn, vừa vặn gặp ông ấy đang ôm một bó củi lớn vừa mới chẻ xong chuẩn bị đem vào trong nhà.
– Ô? Thằng Tư Sầu, mày làm gì mà cứ đứng tần ngần ở trước cửa nhà mãi thế? Hôm nay nghỉ sớm quá nhỉ, vào trong nhà ngồi chơi uống chén nước.
Vừa nói, ông vừa đặt bó củi xuống, mỉm cười bước qua khoảng sân nhỏ đi đến trước cổng nhà:
– Cậu thanh niên này là....?
Tư Sầu chỉ vào Vũ đang dắt theo chiếc xe đạp đứng bên cạnh, nói:
– Chú Hai, cậu này là sinh viên đại học mới từ thành phố xuống đây, bởi vì thấy cảnh núi non xung quanh thôn mình đẹp quá, nên muốn nán lại chơi ít hôm.
– Mà chú biết đấy, trong cả cái thôn này cũng chỉ có nhà chú là còn buồng trống, thế nên cháu dắt cậu ý tới đây, muốn cậy nhờ chú cho cậu ý ở nhờ vài hôm.
Vũ mỉm cười, lễ phép nói:
– Chào bác trưởng thôn ạ, cháu tên Hoàng Minh Vũ, tuy là ở thành phố nhưng cháu lại thích thú cái cảnh yên ả cùng loại không khí trong lành mát mẻ của vùng nông thôn lắm.
– Hôm nay cháu tới đây, xin mạn phép được ở nhờ nhà bác ít hôm, để được ngắm nhìn khung cảnh núi rừng nông thôn cho thoả cái niềm vui thích của mình....
Trưởng thôn cười xoà, vui vẻ nói:
– Ôi dào, chuyện có gì đâu mà mấy đứa cứ phải thưa với chả gửi. Đây, nhà lão còn có một buồng trống, nếu cậu Vũ đây không chê thì cứ dọn vào ở tạm. Ít hôm hay nhiều hôm cũng chả sao cả, có thêm một người nữa thì lão đây lại có thêm một người để nói chuyện.
– Mà thằng Tư Sầu nữa, trời cũng sẩm tối rồi đấy, mày mà không về nhanh là lát nữa vợ con lại lo sốt vó lên đấy!
Tư Sầu gật đầu, đáp:
– Vâng. Vậy cháu về đây, để hôm nào rảnh rỗi cháu bảo con bé Liên làm ít mồi, mấy chú cháu ta lại ngồi cùng nhau làm vài ly.
Trưởng thôn coi bộ cũng thích chí với cái đề nghị này lắm:
– Hà hà, được.
Tư Sầu đi rồi, trưởng thôn quay ra nói với Vũ:
– Thôi, cậu Vũ, cậu dắt xe vào trong, rồi tôi dẫn cậu vào buồng sắp xếp đồ đạc. Để tôi vào trong bếp nấu nồi cơm, xào đĩa rau rồi lát hai người chúng ta còn kịp ăn tối.
Vũ mỉm cười gật đầu:
– Vâng, mà việc nấu cơm thì bác cứ để đấy. Đồ đạc của cháu cũng chẳng có bao nhiêu, để lát hai bác cháu ta cùng làm bữa tối, cháu đã ở nhờ nhà bác rồi cũng đâu thể lại để bác phải phục vụ mình chứ.
Nói là làm, Vũ dựng xe đạp ở sát bên mé nhà, đem ba lô đặt vào buồng rồi liền xuống bếp chuẩn bị bữa tối.
.............
Đến ở trong thôn được 5 ngày, Vũ không chỉ xách theo máy ảnh đi thăm thú xung quanh mà với tính tình phóng khoáng thoải mái của mình, cậu còn thường hay lăng xăng giúp đỡ người trong thôn. Hôm thì giúp ông Năm lợp lại mái hiên, hôm thì giúp ông Tư Sầu trồng ngô, hôm lại giúp dì Sáu chẻ củi, hôm lại lăng xăng ra tận ngoài đồng bắt cá......
Hôm nay ông Tư Sầu rảnh rỗi nên lên sau núi săn thú rừng, thế là bữa tối hôm nay Vũ được dịp trổ tài, làm một mâm thức ăn thịnh soạn rồi ba người ngồi cùng nhau vừa nói chuyện vừa ăn uống. Cậu vốn không biết uống rượu nên sau khi bị ông Tư Sầu nhét cho vài ly liền biết mình không xong rồi, vội vàng xin khất rồi chui tọt vào buồng nằm.
............
Vũ mơ màng tỉnh lại, cậu dường như nghe thấy tiếng đàn văng vẳng đâu đây. Vốn là người ưa thích khám phá và mạo hiểm, lại thêm có hơi men trong người, cậu vật người ngồi dậy, cầm lấy chiếc áo khoác gió vắt đầu giường khoác lên người rồi ra khỏi buồng. Lúc này đã là nửa đêm, ông Tư Sầu sau khi nhậu xỉn đã lảo đảo về nhà từ lâu, còn lão trưởng thôn cũng đã trở về buồng, say đến bất tỉnh nhân sự.
Vũ rời khỏi nhà của trưởng thôn, theo âm thanh đàn tranh phát ra mà tìm đến một căn nhà nằm biệt lập ở tận cuối thôn, ngay lại mé rừng. Nghe người dân trong thôn nói căn nhà này đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, mà cũng chẳng có ai dám bén mảng lại gần, bởi vì nghe đâu trong căn nhà này có ma.
Vũ vốn là người theo chủ nghĩa khoa học, cậu không tin vào mấy chuyện ma quỷ gì đó. Nhưng nghe mọi người trong thôn trước sau đều căn dặn cậu lúc đi thăm thú cảnh vật xung quanh thôn thì không được đến gần căn nhà này. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Vũ tuy không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng vẫn biết đạo lý này. Bởi vậy nên cậu cũng nén lại lòng hiếu kì, trong suốt mấy ngày qua đều thật sự không lui tới gần căn nhà này.
Tiếng đàn tranh ngày một gần, cậu đẩy ra chiếc cổng gỗ đã mục nát từ lâu, chân rảo bước qua khoảng sân nhỏ đầy sỏi đá, cẩn thận từng bước đến trước cửa căn nhà.
Do dự một lúc lâu, ngay khi cậu định xoay người trở về, cánh cửa gỗ trước mặt thế mà tự động mở ra, kéo theo một tiếng "két" dài chói tai. Cậu bước qua bậc thềm cửa, nương theo ánh trăng yếu ớt lọt qua những lỗ hổng trên mái nhà chiếu xuống căn nhà mà bước vào bên trong.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu thò tay vào trong túi áo móc ra một chiếc điện thoại, bật đèn pin lên rồi bắt đầu soi khắp xung quanh. Tay nhẹ quệt lên mặt bàn một cái, lập tức trên đầu ngón tay cậu đã dính đầy bụi.
Căn nhà này cũng không có gì đặc biệt, khắp nơi phủ đầy bụi bặm cùng mạng nhện, đúng chất một căn nhà bỏ hoang đã lâu. Đem cái ghế gỗ nằm nghiêng đổ xuống sàn nhà dựng lên, cậu lại quan sát xung quanh một lượt. Nơi này đúng là cũ thật, nhưng hình như ngoại trừ có mấy cái ghế nằm nghiêng ngả giữa nhà ra thì những đồ vật khác được sắp xếp rất gọn gàng....
– Kì lạ.....rõ ràng vừa nãy mình có nghe thấy tiếng đàn phát ra ở đâu đây mà.....sao giờ lại không thấy nữa nhỉ....?
Lẩm bẩm hai câu, cậu đột nhiên nghe thấy ngoài hiên đột nhiên có tiếng bước chân, rất khẽ, giống như là của những người phụ nữ thời xưa vậy..... Trong lòng liên tục đọc đi đọc lại câu "nam mô a di đà phật", cậu xoay người bước ra cửa, đem ánh đèn điện thoại rọi khắp hiên nhà. Kì lạ là, trước mắt cậu lúc này chỉ có một khoảng hiên vắng lặng, gió đêm thỉnh thoảng lại thổi qua, kéo theo một trận bụi bay lên.
– Hức.....hu hu hu hu.....
Tiếng bước chân không còn, ngược lại trong nhà lại bắt đầu vang lên một trận tiếng nức nở, tiếng khóc nghe sao mà ai oán não nề.... Cậu bỗng dưng cảm thấy gai người, một chút hơi men còn sót lại cũng bị gió đêm lạnh lẽo thổi bay đi mất.
Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Vũ chầm chậm bước vào bên trong căn nhà. Đứng trước cánh cửa buồng khép hờ mà cả người cậu bắt đầu run lên. Thông qua khe cửa, cậu rõ ràng nhìn thấy bên trong buồng có một cô gái trẻ trạc tuổi mình, mái tóc đen dài xoã ra che đi hết phân nửa khuôn mặt. Mười ngón tay mềm mại như bay múa trên những dây đàn, âm vang những giai điệu tha thiết mà u sầu. Ánh lửa vụn vặt từ ngọn đèn dầu hắt lên khuôn mặt cô, lờ mờ lộ ra góc nghiêng thanh tú.
Mỹ nhân ngồi cạnh ngọn đèn trong đêm tối, vốn là hình ảnh đẹp đẽ, nếu như...... nơi đây không phải là một ngôi nhà đã bị bỏ hoang từ lâu.....
Cánh cửa bất chợt tự động mở ra, cô gái giật mình ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt thanh lệ xinh đẹp với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Lúc này Vũ mới nhìn rõ, đồ đạc bên trong căn phòng được bố trí theo phong cách cổ xưa, hơn nữa đều vẫn còn rất sạch sẽ, khác biệt hoàn toàn so với khung cảnh cậu nhìn thấy khi vừa mới bước vào căn nhà này.
Còn cả cô gái xinh đẹp kia nữa..... quần áo mặc trên người đều là trang phục kiểu cổ xưa, đậm chất phong cách thời kì phong kiến.
Ánh mắt vốn ảm đạm của cô gái bỗng sáng rực lên, trên môi cô nở một nụ cười thật tươi, mà trong mắt cậu, nó mang theo một cảm giác lạnh lẽo kì dị:
– Vũ lang, chàng về rồi....cuối cùng ta cũng đợi được chàng rồi.....
Cô gái đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía Vũ:
– Chàng biết không.....ta đã ở đây đợi chàng, vẫn luôn ở đây đợi chàng.....rất lâu, rất lâu rồi.....
– Cuối cùng thì chàng cũng trở về gặp ta.... Chàng biết không, trước khi chàng về, có rất nhiều rất nhiều người đến đây, bọn họ mặc trang phục kì lạ, lại còn muốn phá bỏ nhà của chúng ta.....
– Nhưng chàng yên tâm, ta đã khiến bọn họ phải trả giá vì hành vi độc ác của mình...bọn họ đều chết cả rồi....chết cả rồi......ha ha ha ha ha.....
Vũ nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu bỗng hiện lên một suy đoán điên rồ..... Chẳng lẽ cậu đây là gặp phải kẻ sát nhân rồi sao....?!
– Vũ lang, sao chàng không nói gì...? Có phải ta....có phải ta đã làm gì sai không? Cho nên chàng mới mãi không quay lại, cho nên chàng mới mãi ở lại trong quân doanh không muốn quay lại.....
– Vũ lang, ta rất ghét chiến tranh, thật sự rất ghét chiến tranh.....tại sao chàng mãi không trở về! Tại sao mãi không trở về! Chàng có biết không, mẹ vì thương nhớ chàng mà lâm bạo bệnh rồi qua đời! Đến cả đứa con chưa chào đời của chúng ta cũng đã mất rồi! Hức..... Hức...... Hu hu hu hu.....
Vũ ngây người, cậu rốt cuộc là đang gặp phải chuyện gì vậy....!?!?!?!
– Xin lỗi..... Cô, cô nhầm người rồi, tôi không phải.... không phải chồng cô.....
Cậu lúng túng đưa ánh mắt nhìn sang chỗ khác, lại vô tình nhìn trúng cái gương đồng được đặt ngay trên bàn trang điểm. Tuy góc nhìn có hơi chéo, nhưng với thị lực 10/10 của mình, Vũ có thể chắc chắn mình sẽ không nhìn nhầm ở khoảng cách gần như vậy.... Trong gương phản chiếu hình ảnh căn phòng cũ kĩ phủ đầy bụi bặm cùng mạng nhện, và cậu....đang đứng một mình trước cửa căn phòng đó!!
Vũ rùng mình một cái, vô thức bước chân lùi về sau hai bước, ánh mắt mang theo cảm xúc sợ hãi nhìn vào người con gái trước mặt. Đúng lúc này, một cơn gió mạnh thổi qua, làm ngọn đèn dầu trên bàn vụt tắt. Gió bỗng dưng nổi lên, ngoài trời bắt đầu mưa lớn, những giọt mưa nặng nề rơi xuống mái nhà vang lên tiếng kêu kì lạ trong đêm đen. Một tia sét chợt rạch ngang bầu trời đêm, cả người Vũ càng run rẩy dữ dội khi mà trước mắt cậu, cô gái trước mặt cậu đã không còn thấy đâu nữa, khung cảnh trước mắt giống hệt những gì cậu thấy trong chiếc gương đồng.....cũ kĩ và bụi bặm.
Thế nhưng, tiếng khóc vẫn không ngừng vang lên, văng vẳng bên tai cậu, rồi dần dần, nó chuyển biến thành tiếng cười ghê rợn.
– Há há há há há..... Các người đều phải chết! Tất cả đều đáng chết! Há há há há há......
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, Vũ chậm rãi xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy cô gái vừa nãy đang đứng sau lưng cậu. Da dẻ cô gái trắng toát, khuôn mặt nhợt nhạt không hề có dấu hiệu của sự sống với một đôi mắt thâm đen trũng sâu vào bên trong, mái tóc đen dài tung xoã ra một cách lộn xộn.
Ngược lại, đôi môi đỏ như máu từ từ kéo lên một nụ cười kinh dị.... một nụ cười dài đến tận mang tai.
– Aaaaaaaaaa!!!
Vũ kinh hoảng hét lên một tiếng, vội vã vụt chạy ra ngoài. Nhưng vào ngay lúc này, cánh cửa gỗ đột ngột đóng lại. Kì lạ là, cậu có làm như thế nào đi chăng nữa cũng không thể đem cửa mở ra được, mặc dù rõ ràng là cái then cửa vốn không hề chốt xuống.
Cơn gió lạnh lùa qua, một bàn tay mang theo hơi lạnh đặt ngay trên vai cậu, giọng nói ma mị vang lên bên tai:
– Vũ lang, chàng đi đâu vậy.....sao không ở lại với ta..... ở lại với ta đi.....
Hai chân Vũ lúc này cũng đều nhũn ra rồi, cậu nói mà hàm răng cứ va vào nhau cầm cập:
– C...cô...cô.....cô....cô.....nhận....nhận nhầm người rồi..... Tôi không phải.... không phải là Vũ lang gì hết.....tôi không.....
Vừa nói, cậu vừa chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt cô gái lúc này đã trở về bộ dạng lúc mới nhìn thấy, da dẻ hồng hào xinh đẹp.
– Vũ lang.... chàng xem....có phải trông ta rất xinh đẹp không..... Chàng đừng đi, đừng đi nữa, ở lại với ta....nhé?
– Hay là.... chàng chê ta, chê ta không còn là con người.....nếu vậy....ta sẽ dẫn chàng đi theo ta.... như vậy, chúng ta sẽ có thể mãi mãi ở bên nhau rồi.... Ha ha ha ha ha ha ........
Vũ giật mình, khuôn mặt cô gái lại lần nữa trở nên trắng bệch, đôi mắt hằn lên tia máu đục ngầu, bọng mắt thâm đen, đôi môi đỏ chót vang lên từng tiếng cười ghê rợn. Cậu có thể cảm nhận được, bàn tay lạnh lẽo kia đang bóp chặt lấy cổ mình, móng tay dài nhọn từ từ đâm vào cuống họng.....
Cậu cố gắng gỡ bàn tay kia ra nhưng đó chỉ là sự vùng vẫy trong vô vọng, không khí đi vào phổi cậu ngày một ít, cả người cũng dần dần lả đi.
– Há há há há há há.....đi cùng nhau, chúng ta sẽ mãi mãi đi cùng nhau, ở bên nhau....há há há há há....
Điệu cười ghê rợn cứ văng vẳng bên tai, cộng thêm tiếng gà eo óc gáy từ đâu vang lên, nó khiến từng tế bào thần kinh trong đầu cậu không lúc nào là không thôi run rẩy.
Ngay tại lúc cậu tưởng chừng như cái chết đã chờ sẵn ở phía trước, một giọt máu do vùng vẫy vô tình ngấm vào sợi chỉ đỏ vẫn luôn được buộc trên tay. Một thứ ánh sáng trắng chói mắt loé lên, bàn tay đang bóp chặt cổ cậu cùng loại không khí lạnh lẽo đột ngột biến mất. Cánh cửa bật mở, cậu tức khắc đổ sụp ra nền đất.
Hít lấy hít để vài ngụm không khí, Vũ mặc cho bên ngoài vẫn đổ mưa lớn, trực tiếp hướng về phía nhà của trưởng thôn mà chạy thục mạng. Cậu không để ý, phía sau cậu, ngay trước cửa căn nhà cũ kĩ đó, cô gái đứng nhìn theo bóng lưng cậu, lặng lẽ rơi nước mắt.
.............
Sau một đêm mưa to gió lớn, trưởng thôn thức dậy, ôm cái đầu vẫn còn có chút đau nhức do uống rượu của mình đi ra khỏi buồng. Vừa ra đến ngoài, ông giật mình tỉnh cả đầu óc khi thấy Vũ nằm ngã sóng soài trước cửa nhà, trên người vẫn còn ướt sũng nước mưa.
Ông lật người cậu dậy, nhìn vết máu cùng dấu tay còn hằn đỏ trên cổ cậu, hoảng hồn lay mạnh:
– Cậu Vũ! cậu Vũ! Cậu sao thế, mau tỉnh lại đi!
Vũ mơ màng tỉnh lại, đôi mắt cậu lờ mờ nhìn thấy gương mặt trưởng thôn, trong lòng chợt có chút vui mừng....
May quá....mình, vẫn còn sống.
.................
Đợi Vũ lần nữa tỉnh lại đã thấy mình nằm trên chiếc giường ở trong buồng, bộ quần áo ướt sũng đã được thay ra.
Bàn tay bất giác đưa lên sờ sờ cổ, cảm nhận được vết móng tay vẫn còn hằn ở đấy, tâm trạng của cậu liền đi xuống.
– Là thật.... không phải mơ. Chuyện tối hôm qua là thật.....
Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng cậu, đúng lúc này, ông Tư Sầu hé cửa buồng bước vào, thấy cậu đã tỉnh thì mặt cũng tươi tỉnh hẳn lên:
– Cậu Vũ, cậu tỉnh rồi. Vừa nãy tôi qua đây lấy cái áo để quên từ hồi tối hôm qua, ai dè lại thấy chú Hai đang lay người cậu gọi liên hồi, mà cậu cũng không có tỉnh.
– Tôi liền cùng chú Hai đưa cậu vào buồng, thay cho cậu bộ đồ rồi để cậu ngủ như vậy.
Trưởng thôn cũng vừa vặn bước vào, nói:
– Cậu Vũ tỉnh rồi hả? Thật là làm lão già này sợ chết khiếp mà.
Vũ tần ngần một lúc, nói:
– Bác trưởng thôn, chú Tư, cháu có chuyện này muốn hỏi hai người....
............
Nghe xong toàn bộ câu chuyện mà Vũ vừa kể, cả trưởng thôn và Tư Sầu đều cau chặt mày. Trưởng thôn thở dài, nói:
– Thôi, để tôi kể cho cậu nghe chuyện này, về căn nhà bị bỏ hoang đó, chuyện này cũng là do ông nội kể lại cho tôi. Mặc dù không có chắc là thật hay không, nhưng qua chuyện mà cậu gặp phải hồi đêm qua, tôi nghĩ là nó có thật.
Vũ ngồi thẳng người, nói:
– Chuyện gì vậy hở bác?
Ông Hai nói:
– Số là, căn nhà hoang đó, nó có ở trong thôn này từ lâu lắm rồi, từ tận cái thời phong kiến cầm quyền, mấy vị có chức tước lớn đánh nhau giành đất ấy...
– Lúc ấy trong thôn vẫn còn vắng hơn bây giờ nhiều lắm, mà ngôi nhà đó là của một cặp vợ chồng họ Trình. Người chồng tên là Trình Vũ, năm hai mươi hai mốt tuổi gì ấy, sau khi cưới vợ được ít lâu thì gặp phải đợt trưng binh, thế là cậu ta phải từ biệt gia đình để tới chiến trường, bỏ lại người mẹ già đã hơn năm mươi cùng với người vợ đang mang bầu tháng thứ tư ở nhà côi cúc tự chăm sóc lẫn nhau....
– Xong cũng không được bao lâu, người mẹ vì thương nhớ con mà mang bạo bệnh qua đời, mà Trình thị lúc đó vì đau buồn quá độ, lại thêm ăn uống không đủ dinh dưỡng nên cơ thể yếu dần, sau cũng sảy mất cái thai trong bụng....
– Lúc đó người trong thôn ai cũng cảm thấy cô ấy tội nghiệp, ngày nào cũng ra trước cửa thôn mong ngóng tin chồng.... Như vậy, cứ đợi mãi đợi mãi, buồn rầu hại sức khỏe, cô càng ngày càng gầy yếu xanh xao.
– Cứ thế một năm, hai năm, rồi năm năm, mười năm..... Sau này sức khỏe không còn đủ để mà ra đến cửa thôn nữa, hàng xóm xung quanh lại vẫn thấy cô cứ đi đi lại lại ở trước hiên nhà, vẫn cứ thế ngày ngày ngóng trông tin chồng.
– Chỉ là, đã đợi lâu như vậy rồi, mọi người cũng đều tự hiểu rõ trong lòng, Trình Vũ sợ rằng đã mãi mãi không thể trở về rồi....
Trong lòng Vũ dâng lên một nỗi niềm thương cảm cùng chua xót khó nói thành lời, hỏi:
– Vậy, đến cuối cùng thì cô gái đó như thế nào ạ?
Tư Sầu thở dài ngao ngán, lắc đầu:
– Cô ấy vẫn chờ, chờ mãi cho đến khi chết.... Hàng xóm thấy tội, liền cùng bảo nhau góp chút sức làm một ngôi mộ huyệt cẩn thận cho cô, hằng năm lại đốt thêm chút ít vàng mã....
– Cứ vậy cho đến hơn chục năm sau, có người từ nơi khác tìm đến đây, muốn dỡ ngôi nhà kia, sửa lại một chút để ở.... Nhưng cuối cùng thi thể bọn họ đều được phát hiện ở trước ngôi nhà, hơn nữa đều cùng một kiểu giống nhau....
– Lúc đó mọi người chỉ nghĩ là do con người gây ra, mãi đến khi vụ này lặp lại đến lần thứ hai, thứ ba..... Mọi người bắt đầu truyền tai nhau về việc căn nhà đó bị ma ám, rồi cứ thế bị bỏ hoang đến giờ đã hơn mấy trăm năm....
Vũ kinh ngạc:
– Mấy trăm năm?! Nhưng mà theo cháu thấy thì căn nhà đó cũng đâu có trông giống như là đã xây từ mấy trăm năm trước đâu....
Trưởng thôn cười nhạt:
– Thế thì người ta mới nói đó là căn nhà bị ma ám.... Thôi, cậu Vũ, chắc cậu cũng đói rồi. Dưới bếp tôi có bắc nồi cháo, chúng ta ra húp miếng cháo lót dạ rồi cùng đến căn nhà hoang đó xem thử.
Vũ gật đầu:
– Vâng.
...........
Chín giờ sáng, ba người cùng đi đến căn nhà hoang ở cuối thôn. Mới qua một trận mưa lớn, đường đất trong thôn trở nên lầy lội và có chút khó đi, ba người phải đi một lúc khá lâu mới đến được nơi. Lúc này, Vũ mới nhận ra, căn nhà hoang này quả thật là quá đỗi xập xệ, thậm chí trên nóc nhà còn thủng mấy lỗ lớn, cánh cổng gỗ ở ngoài đã bị mục gần hết, nằm ngổn ngang ở bên cạnh hàng rào nghiêng đổ. Đi vào trong, ông Tư Sầu vừa đưa tay lên đẩy cửa, cánh cửa gỗ to lớn liền lung lay mở ra, có cảm tưởng như một giây sau nó sẽ lập tức đổ xuống vậy.
Bên trong căn nhà vẫn như cũ bụi bặm và giăng đầy mạng nhện, còn có mấy cái ghế đã bị mọt ăn rỗng hết cả chân ghế, nằm ngổn ngang khắp nơi. Ba người trực tiếp đi về phía buồng trong, nơi mà Vũ đã nhìn thấy cô gái trẻ đó, mà theo như những gì trưởng thôn biết thì đây có lẽ là phòng ngủ của hai vợ chồng Trình Vũ.
Bên trong quả thực là rất bụi bặm, ba người đi loanh quanh một vòng, Vũ lại kinh ngạc phát hiện ra trong ngăn tủ trước bàn trang điểm, có một bức hoạ chân dung. Mà người bên trong bức hoạ đó, khuôn mặt giống Hoàng Minh Vũ đến 8-9 phần. Đáng kinh ngạc là đã qua bao năm như vậy, bức hoạ với chất liệu giấy hết sức bình thường này lại không có chút nào bị tổn hao, cứ như nó vừa được vẽ mới đây vậy.
Trưởng thôn nhìn bức hoạ, lại nhìn Vũ, chợt hiểu ra chuyện gì đó:
– Cậu Vũ này, có lẽ tôi hiểu được nguyên do đêm qua cậu còn có thể sống sót rời khỏi đây rồi....
Vũ nắm chặt bức tranh trong tay, im lặng không nói. Hôm đó, sau khi trở về, cậu liền chào tạm biệt trưởng thôn cùng ông Tư Sầu, lập tức rời khỏi thôn, trở về thành phố. Không hiểu sao, cậu cũng không còn tâm tình gì để mà chơi bời du lịch nữa rồi....
__________________________________________
Chớp mắt đã qua mười năm, Vũ đã tốt nghiệp đại học rồi đi làm, trở thành giám đốc bộ phận kinh doanh của một công ty tương đối lớn trong thành phố nơi cậu sống.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Vũ mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay phối với quần jean đen, đi giày thể thao màu trắng, đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai rồi ra khỏi nhà.
Bởi vì nhiều năm qua công việc của Vũ khá là thuận lợi, ngược lại cậu vẫn chưa có bạn gái. Ba mẹ cậu thấy sốt ruột liền bắt đầu tìm mối cho cậu, cuối cùng cũng nhắm được một người, là cô con gái của một người bạn cũ, năm nay 26 tuổi, đang là chủ của một tiệm hoa tự mở.
Khi Vũ bước vào quán cà phê đã thu hút được không ít ánh mắt của các cô gái bởi vẻ ngoài điển trai của mình. Tuy năm nay cậu đã 31 tuổi nhưng trông Vũ trẻ hơn tuổi thật của mình đến vài ba tuổi lận.
Vũ tùy tiện chọn một bàn trống để ngồi xuống, đặt bông hồng vừa mới mua ven đường lên bàn, bắt đầu chờ đợi đối tượng xem mắt của mình.
Chỉ vài phút sau, một cô gái trẻ xinh đẹp bước vào quán cà phê. Cô nhìn xung quanh một lúc, ánh mắt dừng ở bông hoa mà Vũ đặt trên bàn, sau đó tiến thẳng về phía cậu.
– Chào anh, anh có phải là anh Hoàng Minh Vũ không ạ?
Vũ ngẩng đầu, lúc nhìn thấy khuôn mặt của cô gái này, anh lập tức ngẩn người. Đây..... thật sự rất giống cô gái mà anh gặp được ở căn nhà hoang kia vào 10 năm trước.... Có thể nói là giống như hai giọt nước luôn. Chỉ khác ở chỗ là cô gái này để tóc ngắn đến ngang vai, trên người mặc một chiếc váy liền không tay màu vàng nhạt, dưới chân đi giày cao gót, hoàn toàn là một cô gái chuẩn hiện đại.
– Xin lỗi, anh ơi....
Vũ giật mình hoàn hồn, hơi xấu hổ ho khan hai tiếng, mỉm cười:
– Thật xin lỗi, tôi đúng là Hoàng Minh Vũ. Mời cô ngồi....
Cô gái kia mỉm cười gật đầu:
– Cảm ơn anh....
........
Người hữu duyên, ắt sẽ gặp lại.
Nhân duyên kiếp trước chưa tròn, kiếp này trả.