Tôi là Hà chị cái Mai mọi người đừng lầm tưởng nhé? Chúng tôi chỉ là chị em kết nghĩa mà thôi vì hai đứa bọn tôi chỉ cách nhau có 1 tuổi và lớn lên với nhau trên một con phố cả. Tuy vậy nhưng tôi coi cái mai như em gái mình vậy, hai chúng tôi lúc nào cũng ở bên nhau đến mức mà mọi người trong góc phố chỉ cần thấy tôi với cái Mai không đi chung với nhau là lại tỏ ra ngơ ngác cũng như khó tin như kiểu chuyện lạ có thật vậy. Chúng tôi học chung trường nên cứ mỗi sáng tôi với Mai lại rủ nhau đi đến trường bằng chiếc xe đạp màu xanh dương mà hai đứa cùng thích, sáng nào cũng vậy cứ 6 rưỡi là mẹ cái Mai sẽ đưa nó qua nhà tôi để tôi chở nó đi học chung cho vui. Cuộc sống cứ vậy mà trôi qua vốn dĩ tôi cũng chỉ định sống một cuộc sống với cái danh phận là một người chị của Mai nhưng không! Tôi bỗng nhânn ra sau khi lớn lên và có khoảng thời gian vui vẻ với em thì tôi đã yêu em mất rồi
Khi tôi nhận ra được nó thì tôi cũng vừa cảm thấy vui mà cũng cảm thấy lo sợ... Đương nhiên rồi chỉ cần nói đến việc hai đứa con gái thích nhau thì nó đã là cả một vấn đề lớn trong mắt bố mẹ tôi rồi. Sau khi suy nghĩ kĩ thì tôi vẫn quyết định rằng sẽ im lặng và chỉ ở bên em với tư cách là một người chị. Vẫn như bao ngày tôi chở Mai trên chiếc xe đạp đã cùng hai đứa tôi lớn lên chỉ khác mỗi giờ đây Mai với tôi đã lớn hơn trước rồi tôi thì đã bước qua cái tuổi 19 còn Mai mới 18 bỗng tôi quay lại hỏi Mai khi đang đèo nó trên chiếc xe đó rằng:
-“Em có muốn làm cô dâu không” Tôi hỏi
Mai cười rồi nhìn tôi đáp:
-“Có chứ chị, em muốn nắm tay người mình thương đi đến lễ đường chị ạ”
Nghe đến đây tôi lại mơn man có chút buồn nhưng rồi lại lấy lại tinh thần để hỏi em tiếp:
- “Thế chị sẽ làm chú rể của em có được không Mai?”
Mai có chút ngạc nhiên nhưng vẫn khẽ gật đầu để cho qua chuyện vì nghĩ đó chỉ là một lời nói vui thôi.
Thấy Mai gật đầu tôi cũng vui chứ mà đâu viết rằng khi em bước qua cái tuổi 25 thì em cũng lại làm cô dâu nhưng mà cái vai chú rể ở trong đám cưới linh đình đó lại chẳng phải tôi mà lại là một người con trai khác. Hah...lòng tôi đau như bị cứa vào tim vậy không còn gì để nói tôi chỉ lẳng lặng rời đám cười rồi đi về nhà vào phòng nằm xuống chiếc giường rồi ngẫm nghĩ.
Nghĩ một hồi một suy nghĩ điên rồ trong tôi đã loé lên tôi bật dậy ngồi vào bàn viết cho em một lá thư, nội dung bức thư đó như sau:
“Mai à, em còn nhớ lời hứa năm xưa lúc chị vẫn còn đèo em trên chiếc xe cũ màu xanh, dưới cái nắng gay gắt của mùa hè tôi đã hỏi em rằng em có muốn làm cô dâu không đấy. Nhớ chứ? Nói đến đây chắc em cũng đã nhớ lại nó rồi... khi em bước vào lễ đường cùng một người con trai khác tôi đã không còn hi vọng gì để sống cả nên trước khi đi tôi chỉ muốn cho em thấy thứ tình cảm đáng ra không nên xuất hiện giữa tôi dành cho em. Đó là...từ trước đến nay tôi đã thầm yêu em chỉ vậy thôi..Hết rồi.
Tạm biệt “
Viết xong lá thư tôi lặng lẽ đặt lên bàn rồi cầm con dao đã luôn để sẵn trên đầu giường và kết liễu cuộc đời mình ngay tại đây. Hết