Hôm ấy trên một toàn nhà cao tầng có một chàng trai đang đứng ở cạnh lan can
An Thần :Lâm Dan à anh thấy em kinh tởm không
Lâm Dan : không đâu! em xuống khỏi đó đi
Anh run rẩy nói với cậu.Cậu cũng rất đau,trong thời gian họ yêu nhau cậu đã nói cho bố mẹ cậu
Bác Diệu: mẹ xin mày mẹ xin mày
mẹ cậu khóc ướt đẫm bố cậu thì đánh và chửi cậu
Bác Thiên: mày biết là làm vậy là xấu mặt cả gia tộc không hả?
Bố cậu cầm roi quất cậu chửi cậu bằng lời nói thâm độc nhất.Trong khoảng thời gian đó cậu rơi vào trầm cảm nặng,cậu đã liên tục rạch tay mình lúc ăn cơm thì chốn tránh ở nhà lúc nào cậu cũng mặc áo dài tay,khuôn mặt cậu xanh xao và gầy đi cậu không còn cười hay nói chuyện nữa anh cũng khá lo lắng khi biết cậu bỏ bữa
Lâm Dan: ai cho em bỏ bữa hả
An Thần : hì hì
Lâm Dan : còn cười à ăn vào đi
An Thần : vâng
Khoảng thời gian ngọt ngào đó chỉ vỏn vẹn 1 ngày mà thôi.Lúc cậu về bố và mẹ đã ném vào mặt cậu một túi thuốc và nói "mày phải khỏi cái bệnh đồng tính ghê gớm đó" con tim cậu như vỡ nát cậu không uống nó mà mang đi ném
Ngày hôm nay cậu đã mệt rồi cậu muốn ngủ ,giấc ngủ vĩnh hằng
An Thần : em đi trước nhé
Lâm Dan : không!?
Anh lao vào ôm chầm lấy cậu cả hai rơi xuống,lúc cậu định nhảy cậu chỉ nói với bố mẹ một câu "đồng tính không phải là căn bệnh đâu"
Lâm Dan : haha
An Thần : hì hì
Hai người họ ôm nhau và kết liễu đời mình khi họ chết nhưng tay họ vẫn nắm chặt với nhau
Bố mẹ cậu khóc không thành tiếng họ chỉ biết ngồi gục xuống mà thôi
họ không đồng cảm với cậu cho đến khi cậu chết vẫn vậy họ khóc chỉ vì thương hại cậu mà thôi !
Ánh nắng ban mai chiếu trên khuôn nhạc đôi mắt thì du dương đẹp như ánh chiều mai, tôi và em cùng nắm tay nhau qua cầu Nại Hà anh trước khi uống canh Mạnh Bà anh ước kiếp sau nên duyên với em kiếp này thôi đành để sau vậy
Cậu chỉ ước kiếp sau được bên nhau như ý muốn họ chỉ lẳng lặng tiến đến kiếp sau mong sao ông trời cho họ nên duyên.........
truyện tôi tự nghĩ ra đó =33