Anh đi rồi ....
Nàng vừa gả vào nhà anh hai ngày anh liền ra đi mãi mãi . Cả nhà anh nguyền nàng rủa nàng , sỉ nhục lăng mạ nàng , nàng đều cố nén mà chịu . Nàng đâu có biết họ đã tính sẵn hết rồi
Hôm trước nàng còn đang vui vẻ vì được một ngư dân bày tỏ tình cảm . Chàng là người mà nàng đã thầm thương trộm nhớ , là người đối xử tốt nhất với nàng từ trước đến nay , cả hai tình sâu hơn biển , ngọt hơn mía , mộng hơn thơ . Thế mà nay đã nghe tin gia đình hứa hôn với con trai nhà quan . Nàng một mực phản bác nhưng đâu có đến lượt nàng lên ý kiến . Dù nàng có cầu xin thế nào thì hôn lễ vẫn được cử hành .
Mẹ nàng , người phụ nữ mà từ xưa đã bị đối xử bất công bởi tục 'trọng nam khinh nữ ' vậy mà cũng không dứt ra khỏi được cái tục phong kiến cổ hủ bất công này . Luôn coi trọng con trai dù có thế nào và vẫn khinh con gái . Nàng không hiểu được rốt cuộc người đang suy nghĩ điều gì mà lại vậy
Hôm nàng bước vào cửa nhà chồng , đầu được che bởi một tấm vải đỏ , đến mặt tân lang nàng còn chưa kịp nhìn thấy . Nàng nhìn bước chân của tân lang và nhận ra đây là một người cao , khỏe , những bước đi đều có thể thấy đây là một người khỏe mạnh . Đêm tân hôn mà nàng phải ở trong phòng một mình , đợi tân lang mở khăn nhưng đến 2 giờ sáng hắn vẫn chưa về
Người hầu mở cửa bảo cô đi nghĩ ngơi , tân lang đã trúng gió nên đang điều dưỡng không thể bồi cô được . Cô buồn bã định tháo khăn đỏ . Một đôi tay liền giữ cô lại , nhẹ nhàng bỏ tấm khăn đỏ xuống
- Là anh đây
Cô bỏ tôn nghiêm mà ôm anh - chính là chàng ngư dân một lòng một dạ với cô
Đêm ấy , tân lang không trong phòng mà chính là ngư dân - chàng tên Tư Lã
- Lã , chàng đi đi , giờ thiếp đã là vợ của người khác , chúng ta không thể nữa rồi
- Không , chả phải người bái thiên địa với nàng là ta sao
Nàng vẫn không hiểu mà bảo chàng đi đi
- Chàng đừng nói linh tinh nữa , còn không mau đi ta sẽ gọi người đến
- Được , ta đi
Tư Lã buồn bã quay đầu rời đi , còn không quên nói với nàng : " Ta luôn chờ nàng "
Nàng cảm động nhưng cũng không làm gì được , nàng đã là vợ người khác
Sau hai ngày tân lang vẫn chưa xuất hiện , nàng nghe tin chồng mất , lại đến dự tang chồng . Nàng nhìn chồng nằm trong quan , thấy có chút kì lạ , thân hình gầy gò ốm yếu , da tái nhợt , ít thịt nhiều xương , như đã bị thế lâu ngày . Nhưng trong ngày cưới nàng , vẫn còn rất khỏa mạnh . Nàng cũng không nghĩ nhiều nữa mà đi chịu tang chồng
Cả nhà chồng ai cũng chửi nàng là đồ sao chổi , cưới con họ xong liền ốm yếu bệnh tật hai ngày đã chết . Nhà chồng lấy cớ đòi lại toàn bộ sính lễ , còn bôi nhọ danh nàng khắp thành . Nàng đau khổ nhưng không nói lời nào , nàng bị đối xử còn không bằng nô lệ trong phủ . Ngay cả nhà đẻ cũng hắt hủi nàng .
Nàng đau buồn mà đêm đến ra hồ tự tử , nàng không muốn sống một cuộc đời như vậy nữa . Nàng nhảy xuống
Tõm
Nàng mở mắt và biết mình còn sống , nằm bên cạnh nàng là Tư Lã
Tư Lã từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ , học theo các dân chài mà bắt cá kiếm sống , chàng không bị ràng buộc bởi những quy tắc kì lạ
Tư Lã mở mắt thấy nàng đã tỉnh dậy , chàng vội đi pha một ly nước ấm cho nàng . Nàng nước mắt hai hàng nhìn chàng mà rằng :
' Dù ta đã cưới người khác , cùng hắn bái đất trời , toàn dân chứng kiến mà chàng vẫn yêu ta sao '
- Nàng thật ngốc , người cùng nàng bái thiên địa là ta mà . Nàng là vợ ta , ta là chồng chàng . Ta vẫn thấy đau lòng khi nàng chịu tang cho người khác với tư cách một người vợ "
Sau đó chàng kể mọi việc cho nàng
Dù nàng biết mọi chuyện , nàng vẫn vui vẻ mà cười
' Thật may mắn , thật may mắn vì người hôm đó là chàng '
- Nếu nàng muốn , chúng ta sẽ sống một cuộc sống mà người đời không nhòm ngó
' Thiếp muốn lắm '
Rồi sau đó họ sống hạnh phúc tại căn nhà nhỏ đơn sơ của Tư Lã , sau này còn thêm 1 nhóc trai và 1 bé gái
Dù nhà chật nhưng vẫn hạnh phúc