Tôi tự hỏi rằng thế giới này có thật sự tồn tại ko, bên tai tôi luôn có một giọng nói u buồn,tôi sợ! tôi ko biết mình là ai,tôi sinh ra là để làm điều gì khi cả thế giới này không đón nhận tình yêu của một kẻ được coi là khác biệt như tôi,có một bức tường vô hình nào đó trong trái tim tôi chúng muốn ép tôi cho đến chết.
Năm tôi 6 tuổi tôi bị xem là kẻ khác biệt,ngay cả trường học thứ được xem là "Ngôi nhà" thứ hai của ta cũng có một sự phân biệt chủng tộc ko hề nhỏ, tôi tự hỏi rằng ngôi nhà hay là "Xã hội thu nhỏ" những quy tắc được viết lên bảng hay những quy tắc vô hình bởi những kẻ bạo lực học đường tạo ra, ko đúng!chúng là những con quái vật TRA TẤN TÂM LÝ con người HAY NHỮNG VẾT TÍCH KÌ LẠ Ở TRÊN DA ,KO CÓ GÌ LÀ ÁM ẢNH BẰNG VIỆC TRA TẤN TÂM LÝ NGƯỜI KHÁC BẰNG NHỮNG LỜI LẼ ĐỘC HẠI,kẻ gây ra thì có thể quên đi nhưng nạn nhân thì KO.
Tôi ko biết mình đang đối mặt với những gì,tôi chỉ muốn chạm vào chiếc bóng của mình rồi nói "Có phải tôi đã mệt lắm rồi không" nhưng.... tôi ko can đảm để làm điều đó, ngay cả bản thân tôi cũng ko giám mở miệng ra nói những gì mình đã gặp trong quá khứ đa phần ở người lớn họ chỉ nghĩ tôi là một đứa trẻ thông minh và có khả năng lãnh đạo mà thôi họ không hề biết về quá khứ của tôi "Haha một lũ đần ngu ngốc " tôi thấy ác cảm với những giáo viên bởi quá khứ của tôi chỉ lưu lại những hình ảnh tôi cầu xin họ tin tưởng và dạy lại NHỮNG KẺ TRA TẤN kia mà thôi nhưng thứ đáp lại tôi là con số 0, họ xem như đó chỉ là sự đùa giỡn của tuổi trẻ mà thôi đương nhiên rồi họ thích những KẺ TRA TẤN TÂM LÝ và họ xem tôi là một kẻ nóng tính khó chịu với bạn bè ,mọi người trong môi trường này đều là bạn và người thân của CHÚNG, chúng có nhóm, có bạn, có thầy cô thích nhưng tôi thì KHÔNG VÀ CHỈ CÓ KHÔNG.
Nhưng tôi là một người tốt mà,tôi thật lòng với chính bản thân mình,tôi cũng chẳng làm gì sai cả,TẠI SAO họ luôn gây phiền phức cho tôi thế?
Đến năm tôi 9 tuổi mọi chuyện vẫn như cũ tôi vẫn cứ đâm đầu vào địa ngục toàn những cái bẫy chúng văng ra.Chúng bắt đầu bày trò lúc tôi đang nằm chúng lấy cây đập vào tôi, tôi bất ngờ vì chúng chưa bao giờ đụng tay đụng chân với tôi, tôi òa khóc thứ tôi khóc không phải vì cú đập đó mà là những bức xúc tôi phải chịu bấy lâu,tôi khóc thật to cô chạy đến hốt hoảng la nó rồi hỏi tôi có đau chỗ nào không, tôi thương cô nên lắc đầu ngậm ngùi, từ đó tôi mới biết lòng thương là chính nghĩa nhưng ko phải lúc nào nó cũng có thể đem cho ta hạnh phúc giống như có ớt thì phải có muối nó mới ngon, kể từ đó tôi ăn nói ngon ngọt nghe được hơn hẳn nhưng tôi biết chứ, tôi ghét những đứa trẻ cứ loải đoải theo chúng ,những đứa trẻ đó không biết phía nào tốt, chúng "THẬT NGU".
Tôi luôn ăn nói cáu gắt với mấy đứa trẻ đó nhưng lại ngọt ngào luôn vâng lời khi ở với bọn chúng thứ tôi muốn là sự tôn trọng của bọn chúng mà thôi, cứ thế thời gian đã trôi qua bào mòn đi tất cả năm tháng xui rủi ấy nhưng không thể chữa khỏi vết thương vô hình của tôi, tôi còn nhớ rất rõ những giọt máu mặn chát từ đôi mắt của tôi tỏa ra hận thù ko thể GIET CHET xé xác chúng thành trăm mảnh .Nhóm của chúng dần tách ra vì quá nhiều người ghét một người trong số chúng qua làm bạn với tôi và tất nhiên! tôi phải đồng ý rồi đều là mấy con xà tinh rác rưởi giống nhau mà thôi cứ bám lấy tao đi mày sẽ thấy tao thân với mày đến nỗi luôn lôi cái mồm kia ra sủa tật xấu của mày cho cả cái trường này nghe "haha".
Bản tính thứ hai này làm tôi cảm thấy sợ chính bản thân, đây là một người khác đúng không đây không phải tôi, là ai vậy?
Tôi giả tạo với lớp mặt nạ cả mình,tôi được cả lớp thích, tôi ko đẹp nhưng được cái là học giỏi, tôi chỉ bài cho chúng rồi chúng cũng có thiện cảm thôi.
đến hồi thi cử cô phát đề cương cho chúng tôi, tôi làm được hết, nhưng có một người trong số nhóm của chúng, cô ấy xinh đẹp còn được chàng trai từ thuở nhỏ của tôi thích nữa cơ đấy, cô ấy có nhiều người theo đuổi mà,tôi không nghĩ cô ta "TỰ CAO" đâu nhưng đến một ngày tôi phải nhìn lại ý nghĩ của mình, cô ta nhờ tôi chép hộ bài lúc đầu thì tôi ko đồng ý nhưng lúc sau nghĩ lại thì thôi.
Lúc đang chép bài thì cô ta lộ rõ cái vẻ tự cao, vắt chân lấy kẹo ra ăn xong còn phang cho tôi cả câu "Mày nên nghe lời tao đi tao xinh thì tao có quyền, tao có nhiều người theo đuổi mà"tôi hơi bất ngờ nhưng cũng không ý kiến chi "thật mắc cười " bạn đang chê tôi xấu hay đang phản ánh lại cái nết của bạn đây (tôi thầm nghĩ) Ôi bạn ơi đừng có lôi cái nết chị Boa của tôi ra biểu hiện cho sự yếu đuối của bạn, bạn nghĩ là bạn được cái gì quyền lực và mạnh mẽ? bạn không có tư cách nói chuyện với tôi vì tôi không có tựa hơi một thằng đàn ông nào hết, trước hết hãy quyền lực và mạnh mẽ đã đi,kẻ nhờ hơi đàn ông mà làm nên vẻ quý phái chúng ta không cùng đẳng cấp 👌 tôi không nói là vì tôi không thích nói để mình cùng xuống với bạn,nếu muốn thì tôi có thể còn rác rưởi hơn bạn nữa đấy, đáy tâm còn người chẳng cần gì để mất nữa thì cũng chẳng sợ việc bị xem là rác rưởi đâu, "đừng thách thức nội tâm con người chẳng ai muốn bạn biết sau mặt nạ của họ là gì đâu ".
Đến năm tôi ra trường chuẩn bị một năm học mới tôi nghĩ đủ loại người tra tấn người khác bằng tâm lý tôi chỉ cười thầm thôi không người nào là con xà tinh nữa thì tôi sẽ là con tạo ra bài học cho mấy loại đó. Nhưng ko như tôi nghĩ tôi có hội nhóm họ là những người tuyệt vời họ nói xấu và nhắc nhở trước mặt nhau nhiều khi những người bạn của tôi thường cãi nhau vì lớp bừa bộn lải thải rác mà tôi với họ lại là thủ lĩnh của cả lớp, nhờ tôi mà lớp mình đạt rất nhiều thành tích vượt trội hơn lớp khác tôi nói tốt học giỏi là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô, ban đầu tôi định lợi dụng những người bạn của mình để con đường thành công trở nên dễ dàng hơn nhưng tôi đã vì sự ngây thơ của họ mà dần tháo bỏ cái mặt nạ kia ra, tuổi trẻ thật hồn nhiên giá như tôi cũng hồn nhiên được như thế,họ có phải là liều thuốc mà chúa đã gửi đến cho tôi không ,nhưng có là như vậy tôi vẫn phòng vệ và xa lánh bản tính thật của mình với người khác,họ là những "quân cờ hữu dụng "mà thôi tôi nhận ra dù những đứa trẻ có là ngây thơ nghịch ngợm đi chăng nữa chúng vẫn có cái giá trị của chúng đúng là không thể xem thường "con tốt "trong bàn cờ này rồi, tôi hiểu cho lớp của mình tôi là lãnh đạo tôi có chức vụ cao trong lớp, lớp tôi chẳng ai ghét hay gây khó hiểu cho nhau cả đó là điều tôi muốn vì tôi ko thích những người bạn của tôi lại chịu những nỗi đau mà tôi từng trải cả.
Đúng là tôi bình yên khi chuyển năm học mới không nhìn thấy lũ kia nữa,cơ mà người tự xưng là "bạn thân "ta lại quên mất ta rồi,năm cấp hai này là một sự lột xác ko hề nhẹ của tôi,tôi đẹp "Chị có quyền "giờ chụy mới là người dùng câu này rồi cưng. Tôi học thêm thì tôi lại thấy nhỏ "Tự cao "kia rồi cơ mà tôi phải đeo lại chiếc mặt nạ thôi nhỉ "cái giá của những kẻ thù hận là sẽ biến thành một con hồ ly từ bao giờ ko hay giống như tình yêu vậy bỗng nó biến thành thù hận lúc nào ko hay ta còn chẳng tìm lại được bản thân của ta trước đây ,một con người khác một bản lĩnh khác ta chỉ tìm thấy bản thân khi ta tin tưởng vào nó tìm ra những liều thuốc trung thành "bạn ko cần phải đi tìm liều thuốc tâm lý nào đâu nó sẽ tự động đến, bản thân bạn sẽ có thể tự chữa lành khi bạn đặt niềm tin vào nó, bạn cần khắc phục lỗi sai trên con đường của mình nó mới đến " tôi đã nghe về một căn bệnh nan y một căn bệnh ko thể chữa khỏi các bác sĩ hay dùng những thanh kẹo cho vào vỏ thuốc để làm cho những nạn nhân bệnh nan y tin tưởng vào cuộc sống họ cứ luôn nghĩ thuốc sẽ chữa cho họ căn bệnh này, có trường hợp 1 số ca tự khỏi kì lạ khoa học chưa thể chứng minh được(câu chuyện có thật)
ngay cả cơ thể của bạn còn đang ko ngừng làm việc để bảo vệ bạn mà hãy buông bỏ tất cả sai trái nhé. có thể những người tôi ghét hay những người ghét tôi đều có nỗi khổ của họ ta cứ cho qua để đón nhận liều thuốc vũ trụ gửi đến nhé, tôi biết điều này thật khó nhưng tôi cũng đã từng nghĩ như bạn và rằng tôi đã quên mất bản thân mình đã từng "vĩ đại " đến như thế nào ❤[buông bỏ tất cả nhưng ko có nghĩa ta sẽ hiền mà ngu để bị lợi dụng đâu đấy yêu con người bằng trái tim nhưng ko phải lúc nào cũng có thể tha thứ]