Bộp...
- Nè sao hôm nay cậu lại đi trước vậy? Cô đập vai anh
-Nè...
- Đợi tớ với, cậu đi nhanh quá đấy! - Cô nói
- Khải, đợi tớ với...
- Sao cậu suốt ngày nói nhiều vậy hả, Linh! - Anh cằn nhằn
- Tớ xin lỗi... - Cô cúi mặt
Suốt đoạn đường đó, cô chỉ lẽo đẽo đi sau cậu, không dám nói gì, cậu cũng ngừng cằn nhằn cô và im lặng, hai người không ai hé môi
để nói một từ gì hết.
- A, Tuấn Khải! - Một giọng nói cất lên...
- Tớ đi cùng nhé! - Cô ta nói
- Huyền! Ừm, cùng đi đi! - Cậu nói
Bỗng tai cậu đỏ lên, đoạn đường đi này chỉ có tiếng nói chuyện, cười đùa của cậu và cô ta, cô đã nghĩ rằng cô không thuộc về cuộc nói chuyện này nên cô chạy đến trường trước.
- Hây, Linh! - Bạn thân của Linh là Như đến nói chuyện với cô
- Hôm nay sao không thấy đi cùng Tuấn Khải nữa? - Như nói
Cô cười trừ cho qua, khi thấy Tuấn Khải và Huyền vẫn đi cùng với nhau vừa cười vừa nói, trái tim cô như thắt lại, cô chạy đi
- Nè, sao lại đi thế, đợi tớ với! - Như vội vàng chạy theo
Lớp A-3
- Bạn học Tuấn Khải, bạn có thư! - Một ai đó lên tiếng
- À, cảm ơn - Cậu trả lời
Nội dung của lá thư là ' Lúc tan học đợi mình ở sân thượng, mình có chuyện muốn nói với cậu '
-' Đây là nét chữ của Linh... '
Cậu nhận ra nét chữ của cô ấy vì cô là thanh mai trúc mã của cậu mà, cái gì về cô ấy cậu đều biết chỉ không thể nào nhận ra được tình cảm của cô trong suốt 12 năm qua. Cậu chả thèm đọc bức thư của cô. Lúc ra về chỉ mình cô đứng trên sân thượng cô đã nhìn thấy cậu đi với Huyền rồi...Kể từ hôm đó cô đã không gặp cậu ta, gặp thì chỉ lướt qua với một khuôn mặt vô cảm, không nói chuyện không chơi cùng...
4 năm đã trôi qua, cậu và cô đều không còn gặp lại, cậu thì đi du học mỹ còn cô lại học Bách khoa... Nhưng trong suốt 4 năm nay, cô luôn luôn nhớ về cậu, lúc cậu còn nhỏ lúc cậu chưa xa cách với cô như thế này, nụ cười của cậu làm tim cô đập mạnh, còn cậu thì sao...
5 năm sau...
Ai cũng trở thành người mình muốn rồi, chững chạc và trưởng thành hơn, biết hôm nay là ngay gì không, là ngày vui của Khải, hôm nay là ngày Huyền và Khải kết hôn, hôm nay là ngày vui mà cô không cười nổi, cô đã được mời để làm phù rể, sao lúc thường cậu không hề liên lạc với cô, sao đến hôm nay tại sao lại mời cô đến, cô đã rất hoang mang khi nhận được thiếp mời.
- Thấy thế nào? - Cậu nói
- Rất đẹp! - Cô trả lời
- Hôm nay là ngày trọng đại nên tất cả mọi thứ đều phải hoàn hảo! - Anh nói trong lo lắng
- Cậu biết không...tớ có chuyện muốn nói với cậu...
- Hửm? anh quay lại
- Chú rể xong chưa, ra thôi nào! - Giọng nói của bạn học cất lên
- Đây rồi! Cậu nói gì cơ? - Anh nói
- Không có gì đâu! Đi đi! - Cô xua tay lắc đầu
Tiếng nhạc vang lên, cô dâu tiến vào, cầm tay chú rể và đặt lên môi anh một nụ hôn. Cô cười tươi mà không hề biết rằng cô đã rơi nước mắt khi nào rồi...
- Cậu biết không... tớ đã đơn phương cậu 18 năm rồi đấy!