Tôi tên Ân Vũ, là một cô gái trẻ, khỏe, xinh đẹp tiêu chuẩn. Lớn lên trong tình yêu của cha, mẹ và anh trai, không có bất cứ khiếm khuyết gì trong thời thơ ấu, được ăn học đầy đủ.
Anh trai tôi rất tốt, tuy cùng với tôi không chung một dòng máu nhưng tôi vẫn coi anh như người một nhà mà đối xử.
Lớn lên một chút, tôi phát hiện ra bản thân đối với con trai hoàn toàn không có cảm xúc nào, mà ngược lại nảy sinh tình cảm vượt qua mến mộ đơn thuần với một số cô gái khác. Tôi không biết gia đình có chấp nhận việc này không, nhưng tạm thời tôi phải giữ im lặng về nó.
Tôi đậu vào một trường đại học xa nhà, một ngôi trường đại học đáng mơ ước đối với bất cứ sinh viên nào, tôi đã chuyển ra ở riêng để tiện đi lại. Trong quá trình học tập và làm việc song song tôi gặp được Hoài An, lớn hơn tôi bốn tuổi, đang thực tập làm y tá ở một bệnh viện tư nhân.
Lúc đó tôi bị tai nạn xe và được Hoài An chăm sóc, ngay từ ánh mắt đầu tiên thì tim của cả hai đã bắt đầu trở nên loạn nhịp. Gió cuối mây trôi thế nào mà hai bọn tôi thực sự đến với nhau.
Tuy cũng có lúc không vừa ý nhau nhưng tình cảm của cả hai vẫn rất bền chặt. Hoài An đưa tôi về ra mắt gia đình, may mắn làm sao tôi được họ vui vẻ chấp nhận.
Mọi thứ cứ bình yên như thế đến khi tôi học xong đại học và ra trường, tôi muốn đưa Hoài An về ra mắt. Tuy rằng luật pháp nước nhà chưa chấp nhận nhưng không hề cấm, tôi tin rằng cha mẹ mình sẽ không quá cấm đoán vì dù sao thì họ vẫn luôn là những người lý trí và không bao giờ bốc đồng.
---
- Vâng, con mang người yêu về đó. Mẹ chuẩn bị tinh thần đi nha!
Máy bay cất cánh, mang theo hi vọng hạnh phúc cùng người yêu chung sống bay theo.
---
Tiếng 'Chát!' vang vọng trong màn đêm phá vỡ vọng tưởng đẹp đẽ của tôi, của người tôi yêu. Theo bản năng tôi lùi lại ôm lấy chị, dù người mà mẹ tát là tôi, nhưng lo sợ rằng mẹ sẽ đánh cả chị khiến thân tôi không ngừng run lên.
Tôi như con mèo mướp bị dẫm phải đuôi mà nhảy dựng và xù lông lên với gia đình mình. Mẹ tôi tát xong một bạt tai thì như mất hết oxi mà choáng váng ngã quỵ ra sau, tôi không dám đến đỡ vì nếu đến thì bên má còn lại của tôi sẽ lại sưng tấy. Cha tôi dìu lấy mẹ, anh trai thì đứng như trời trồng, tay bụp miệng không dám tin nhìn tôi rồi lại nhìn người tôi yêu.
Tôi nắm lấy tay Hoài An mà đứng, cơ thể vẫn không thể ngừng run rẩy, trái tim tôi cũng run, run lên những xung động của sợ hãi. Tôi yêu chị, điều đó sai sao? Chẳng phải mẹ đã nói chỉ cần tôi hạnh phúc là được, không phải sao? Vậy tại sao lại căm ghét việc tôi yêu chị ấy?
Chúng tôi ngồi lên xe oto gia đình, tôi dựa đầu vào Hoài An nhắm mắt nghỉ ngơi, tay vẫn nắm lấy tay chị sợ rằng họ sẽ làm gì đó với tình yêu của tôi.
Suốt quãng đường không ai nói nhau câu gì, cha thì lái xe, mẹ thì ngồi ở ghế phụ ôm mặt và thút thít không ngừng, anh trai ngồi sát vào một góc nghịch ngợm chiếc điện thoại di động không dám đưa mắt nhìn tôi.
Xe dừng lại trước một khách sạn, chuyến bay của tôi rất muộn nên hiện tại không thể về luôn, trước đó cũng đã bàn bạc về chuyện này.
Tôi nhận phòng của mình, kéo theo hành lý của tôi và chị về phòng. Trong thang máy chị vuốt ve bên má sưng tấy của tôi, áp bên má lạnh ngắt do đi đêm của chị vào bên mặt tôi mong rằng sẽ giảm bớt sưng đỏ.
Tôi mang đồ đạc vào phòng, tắm táp một hồi rồi đi ra, chị cũng đã tắm xong, tay cầm máy sấy sẵn sàng sầy tóc giúp tôi. Cái bạt tai đêm đó cứ thế bị tôi quẳng ra sau đầu.
---
Tưởng rằng mọi thứ cứ thế kết thúc, tôi dọn sạch đồ đạc của mình để rời khỏi ngôi nhà này. Mẹ tôi trong lúc đó cùng với anh trai lại lên một kế hoạch tàn nhẫn.
Hoài An chọn ở lại khách sạn đợi tôi, tôi cũng không mong mang chị tiến vào ngôi nhà chất chừa sự không vừa lòng đối với tình cảm chúng tôi. Chúng tôi yêu nhau, đó là điều họ không thể thay đổi, tôi tin là thế.
Nhưng họ thì không.
---
Điều gì tàn nhẫn hơn một người mẹ nhận tiền để người khác cưỡng hiếp con gái mình?
Một người mẹ trả tiền vì điều đấy!
Mẹ tôi tin rằng nếu tôi quan hệ với một người đàn ông thì tôi sẽ không còn đồng tính nữa. Mẹ tôi bỏ ra 10 triệu "thuê" anh trai tôi quan hệ với với tôi, dù rằng tôi vùng vẫy ra sao thì cũng thành bất lực.
Mẹ giữ lấy tay tôi, áp tôi xuống đất, để cho người anh trai tôi coi như ruột thịt ấy phá tan nát thân tôi. Tôi đau lắm, tôi cố đưa mắt nhìn mẹ tựa như muốn hỏi cả vạn lần "Tại sao?", mẹ nhìn tôi rồi cứ lẩm bẩm giống như niệm kinh "Mẹ làm như này là vì tốt cho con" liên tục.
Mẹ tôi lú lẫn rồi.
Tôi ngất lịm đi, khi tỉnh lại tôi đã ở trong bệnh viện. Mẹ tôi dường như gầy đi, ngồi phía đầu giường tôi gọt táo, cắt thành từng miếng để lên đĩa, hai mắt mẹ vô hồn nhìn miếng táo trên tay. Cha tôi là người đầu tiên chú ý tôi tỉnh lại, cha lay tôi để tôi tỉnh hẳn, giọng cha khàn đi rất nhiều khiến tôi chẳng nghe rõ, nhưng cũng chẳng cần thiết.
Cha yêu mẹ lắm, tôi biết điều đấy, cũng biết điều cha muốn tôi làm. Cha mong rằng tôi sẽ không tố cáo việc này với bất cứ ai, không kiện mẹ tôi ra tòa, cha không muốn mẹ ở tù. Lúc này thứ duy nhất có thể níu kéo tôi là đạo đức, cha biết, cha nói về bổn phận con cái, nói về đàm tiếu xã hội, nói về ánh nhìn người đời. Tôi im lặng nhìn cha, rồi nhìn mẹ, trông hai người như rất chật vật, mẹ không nói gì với tôi cả, tựa như mẹ thật sự không có lỗi trong chuyện này, phải chăng lời xin lỗi thật sự là quá nặng nề.
Cổ họng tôi khô khốc không nói nên lời nào, cha liền rót cho tôi cốc nước. Tôi nhận lấy nó không biết phải nói gì.
Sau đó tôi xuất viện, mang theo đồ đạc của bản thân rời đi, mẹ và cha tiễn tôi ra sân bay, tôi như nguyện nắm tay người yêu rời đi nhưng ở đâu đó trong tôi lại đau đớn đến lạ.
Trên máy bay tôi nhìn Hoài An, chị ấy biết chuyện đã xảy ra.
Hôm đó ở bệnh viện, chị chạy vào phòng bệnh của tôi, hai má chị ướt đẫm, đôi mắt sưng đỏ ần ận nước. Chị lê bước lại gần, vùi mặt vào nệm giường tôi, bả vai run lên nức nở không ngừng. Tôi cũng khóc, từ khi tỉnh lại đến giờ tôi chưa khóc lần nào, chỉ khi nhìn thấy chị tôi mới dám tự mình lộ ra mặt yếu đuối của bản thân. Tôi yêu chị, đó là tại sao.
---
Rời khỏi nơi tôi coi là nhà, giờ nó không còn là nhà của tôi nữa, Hoài An là nhà của tôi, từ bây giờ trở về sau.
Hết.