[SE] Trong Trái Tim Anh Em Được Xem Là Gì?
Tác giả: Lena 🍋
Nhã Hân ấn vào lòng ngực đang đau nhói, bệnh tim của cô ta lại tái phát. Cô ta cố tình để cho quá giờ uống thuốc, tay lấy trong giỏ xách ra một lọ thuốc, mở nắp ra rồi đổ hết thuốc xuống đất.
"Chị muốn làm gì?" Nhã Thuần bất ngờ vì hành động của cô ta.
Cô ta cười lớn, lùi vài bước lại gần cầu thang phía đằng sau, "Để chị chứng minh cho em xem, Hiên yêu chị bao nhiêu nhé!"
"Chị?" Thấy cô ta càng lùi về sau làm cho cô có cảm giác bất an, cô từ từ bước lại gần cô ta.
Nhã Hân quay lưng nhìn cầu thang đằng sau mình lại nhìn qua cô, sau đó cô ta ngã người về phía sau, cả thân người rơi xuống cầu thang...
"CHỊ!" Nhã Thuần với tay về phía cô ta, định chụp lấy tay cô ta nhưng đã muộn một bước...
"Hân Hân!!!" Phía sau cô bỗng có tiếng của đàn ông vang tới, anh đang chạy lại chỗ cô.
Cô quay đầu lại, là anh... Mạc Hiên. Nhưng tại sao anh lại ở đây?
"Hiên?" Cô bất ngờ khẽ gọi tên anh.
Mạc Hiên liếc nhìn những viên thuốc rơi khắp dưới sàn, rồi lạnh lùng nhìn sang cô, anh không nói lời nào, chạy xuống chân cầu thang. Anh đỡ Nhã Hân ngồi dậy, lay mình cô ta, "Hân Hân? Em có sao không?! Hân Hân trả lời anh đi!"
Thấy Nhã Thuần chạy xuống, anh ngước mặt lên quát thẳng vào cô, "Cô ấy mà có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cô đâu!"
"Em... Anh nghĩ rằng em đẩy chị ấy xuống sao?"
"Cô có làm không trong lòng cô rõ nhất." Dứt lời, anh bế cô ta lên, lập tức đưa cô ta đến bệnh viện.
***
Qua gần một tiếng cấp cứu.
Thấy bác sĩ từ trong bước ra. Anh vội vã chạy tới hỏi, "Cô ấy làm sao rồi?"
"Anh là người nhà của bệnh nhân?" Bác sĩ hỏi lại.
"Vâng, tôi là.. chồng của cô ấy."
Nhã Thuần chua xót nhìn anh, rõ ràng cô mới là vợ của anh mà?
Nhưng tiếc là hình bóng của cô ta trong lòng anh đã là vợ của anh từ lâu rồi...
"Cô ấy đã có chứng bệnh suy tim bẩm sinh trong người, lúc bệnh tái phát cô ấy lại không uống thuốc đúng lúc, cùng đó còn bị ngã cầu thang.. Cho nên tình hình của cô ấy rất không khả quan. Trong tương lai có thể sẽ dễ tái phát bệnh hơn." Bác sĩ nói.
Sắc mặt anh hơi tái, "Vậy hiện giờ thì sao?"
"Hiện giờ đã qua cơn nguy kịch rồi."
Tay anh cuối cùng cũng thả lỏng.
Sau khi bác sĩ rời đi, anh bước tới chỗ Nhã Thuần đang đứng.
Bỗng một luồng tối ngang qua mắt cô, một bạt tai nóng rát giáng lên má cô...
Cô đặt tay sờ lên bên má đỏ bừng của mình. Quả thật rất đau. Nhưng nào có sánh bằng trái tim cô hiện tại đây!
Anh nắm chặt bả vai của cô, hét lên, "Rốt cuộc cô đã làm gì cô ấy? Nói!"
Do anh dùng lực khá mạnh, cơn đau từ bả vai cùng cái bạt tai lúc nãy lan khắp người khiến cô đau nhói. "Em... em không có!"
Anh cười tự giễu, giọng lạnh vô cùng: "Nếu như không vì cô giở trò thì có lẽ Hân Hân đã kết hôn với tôi rồi. Hiện giờ cô đã được như ý nguyện vậy mà cô vẫn còn không tha cho cô ấy sao?!"
"Hiên, hãy tin em, em thực sự không có. Là chị ấy tự ngã xuống mà!"
"Tự ngã xuống? Cô tưởng tôi là con nít ba tuổi chắc? Tại sao người nằm trong đó không phải cô! Tại sao lại lại là cô ấy!? Cô đi chết đi!" Anh vừa nói vừa có chút kích động nên đẩy cô một cái. Làm cô đứng không vững liền ngã khụy xuống đất.
Tại sao người nằm trong đó không phải em? Anh mong là em lắm đúng không?
Nhìn nước mắt của cô liên tục rơi, anh có chút không nỡ hỏi tiếp gì nữa. "Cô đợi đó, đợi khi cô ấy tỉnh lại. Tôi sẽ khiến cô phải trả giá." Dứt lời, anh chạy về phía hành lang, anh có thể đang tìm phòng bệnh của cô ta.
Nhã Thuần nhìn bóng dáng của anh rời đi, cô mệt mỏi hai tay ôm chặt đầu gối. Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống...
Rốt cuộc trong trái tim anh, em được xem là gì?...
***
Nhã Hân nằm trong phòng bệnh hơn hai ngày mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Cô và Mạc Hiên điều ở lại bệnh viện chăm sóc cô ta. Chỉ là anh không cho cô vào phòng bệnh, anh nói không cho cô có cơ hội hãm hại Nhã Hân nữa.
Vậy nên Nhã Thuần chỉ được ngồi ngoài hành lang nhìn vào phòng bệnh, tận mắt xem anh chu đáo chăm sóc cô ta tận tình nhường nào. Cô ganh tị lắm. Từ lúc kết hôn với anh cho đến nay, cô đã nỗ lực biết bao cũng không được một chút ôn nhu của anh, dù chỉ là thương hại cô cũng chấp nhận. Vậy mà anh chẳng thèm nhìn lấy cô lần nào.
Cô đang nghĩ, nếu cô là người nằm trên giường bệnh đó, liệu anh có lo lắng cho cô không?
... Sẽ không.
Cô cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, đã một giờ hơn rồi. Cô chợt nhớ anh chưa ăn gì, cả mình cũng chưa ăn gì. Tuy tình hình hiện tại không phải là lúc thích hợp nói đến chuyện ăn uống nhưng cũng không nên bỏ đói lâu như vậy...
Cô liền đứng dậy, đi mua ít đồ ăn về.
***
Hôm nay trời có mưa khá lớn, ngoài trời cũng rất lạnh, cô ôm hai hộp cháo vào lòng để không cho nó nguội, chạy thật nhanh lên lại phòng bệnh.
Trong tay cầm hai hộp cháo, cô lấy can đảm gõ cửa phòng bệnh.
Mạc Hiên nghe tiếng gõ cửa khe khẽ ngoài kia, tay đang xoa nguyệt thái dương bỗng dừng lại, anh nhìn sang cửa kính thấy cô đang đứng ở ngoài. Anh đứng dậy, đi đến mở cửa.
Nhã Thuần thấy anh, cô có chút căng thẳng, nhìn anh thất thần một hồi rồi mới nhớ tới hộp cháo trên tay. "À.. em không có ý định làm phiền anh đâu. Chỉ là... anh chưa anh gì đúng không, vậy nên em có mua ít cháo. Anh ăn cùng nhé!"
Nhã Thuần đưa hộp cháo tới trước mặt anh.
Mạc Hiên nhíu mày, tức giận giơ tay quơ đổ cả hộp cháo, phẫn nộ nói, "Cô còn có tâm trạng để ăn sao? Hãy nhìn người chị của cô kìa! Đã hai ngày không tỉnh rồi! Vậy mà cô có thể thong thả như vậy!?"
Cô sợ hãi nhìn hộp cháo đổ khắp nền đất, lắc đầu nói, "Em không có ý đó, em chỉ là..."
Tít-tít-tít-tít-
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên làm cả hai quay đầu lại phía phòng bệnh.
Nhịp tim của Nhã Hân đang rơi vào tình trạng bất thường, đèn đỏ báo động lần lượt sáng lên, hô hấp cũng trở nên hoảng loạn.
Mạc Hiên chạy đến bên giường của cô ta, "Hân Hân? Hân Hân!" Anh ấn chuông trên đầu giường để gọi bác sĩ, "Bác sĩ, tình hình của cô ấy đang tệ đi! Bác sĩ!"
***
Một lần nữa đứng trước cửa phòng cấp cứu.
Mạc Hiên lo lắng đến đứng ngồi không yên, hai tay anh đan chặt vào nhau. Không còn bình tĩnh như trước mà giờ chỉ còn lại một dáng vẻ phiền muộn.
Nhã Thuần cũng lo lắng cho cô ta. Dù cô ta có đối xử với mình như thế nào nhưng cũng là chị em ruột thịt. Có lẽ cô còn lo lắng hơn cả anh đây.
Một lúc sau, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra.
"Cô ấy tại sao lại bị như vậy? Hiện giờ ra sao rồi?" Anh hỏi.
"Bệnh tim của cô ấy lại tái phát, tim đã có dấu hiệu đang yếu dần đi. Rất tiếc phải thông báo, trong thời gian tới cô ấy phải cần được thay tim. Còn không trong tương lai tới tôi cũng không chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra."
"Cái gì!" Anh lớn tiếng nói, tay bất giác cuộn chặt lại.
Nhã Thuần cũng bất ngờ không kém, cả người cô bắt đầu run sợ.
"Xin người nhà hãy tìm người hiến tim cho cô ấy. Hiện giờ tôi sẽ cho cô ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt để quan sát tình hình." Bác sĩ nói xong không nhiều lời thêm nữa, đi lại phòng cấp cứu.
***
Mạc Hiên đứng trước cửa kính nhìn Nhã Hân bên trong phòng bệnh, vẻ mặt của cô ta xanh xao, tái mét trong vòng mới mấy ngày.
Anh suy nghĩ gì đó rất sâu xa, rồi đi lại chỗ cô, cất tiếng, "Những điều này điều là do cô gây ra. Nếu như không muốn tôi ghét cô thêm nữa thì hãy chuộc lỗi đi."
Nhã Thuần lùi lại sau vài bước, đầu cô như trống rỗng. "Anh muốn nói gì...?"
"Hãy hiến tim cho cô ấy." Anh dứt khoát trả lời.
Đây là đáp án cô đã lường trước được nhưng cũng là đáp án cô không muốn nghe nhất.
"Em..." Cô đặt tay lên lồng ngực, nơi trái tim đang đập của mình, nhìn người đàn ông đang rất mong đợi câu trả lời kia.
"Cô muốn thứ gì tôi cũng đồng ý! Chỉ cần cô chịu hiến tim cho cô ấy. Coi như tôi cầu xin cô..."
"Thứ gì cũng được sao? Vậy thứ em muốn là tình yêu của anh thì sao?"
Anh im lặng.
Bỗng những lời nói của anh ngoài phòng cấp cứu hai hôm trước hiện lên đầu cô...
"Nếu như không vì cô giở trò thì có lẽ Hân Hân đã kết hôn với tôi rồi."
"Tại sao người nằm trong đó không phải cô! Tại sao lại lại là cô ấy!? Cô đi chết đi!!"
... Lúc này, cô mới hiểu ra rằng có lẽ cũng đến lúc buông tay thôi.
Từ trước đến giờ cô đã không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng nhưng vẫn không có được một chút tình cảm của anh. Cô luôn đợi ngày anh sẽ yêu cô... Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có ngày đó rồi.
Thôi vậy, sau nhiều lần cố chấp thì cô cũng mệt rồi.
Dù gì cô cũng sẽ không để cho chị của mình chết như vậy. Nên cô sẽ tác thành cho hai người vậy...
Vốn đã không có tình cảm. Ở bên nhau càng lâu, dày vò nhau càng nhiều.
Em sẽ không cố chấp nữa...
Nhã Thuần nở lên một nụ cười chua xót, cất lời, "Được, em đồng ý!"
Mạc Hiên khá bất ngờ, không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy. Có điều anh có chút không nỡ...
"Nhưng em có một điều kiện!"
"Cô nói đi."
"Anh có thể cùng em hẹn hò một ngày có được không?" Nhã Thuần có chút ngượng ngùng nói.
"Hẹn hò?"
Cô biết anh đang do dự vì điều gì, liền nói, "Em biết anh không thích điều này... nhưng anh hãy coi như đây là ước nguyện cuối cùng trước khi chết của em đi?"
Ước nguyện cuối cùng trước khi chết... Nghe cô nói mà tim anh nhói một cách kỳ lạ.
Thấy anh không trả lời, cô lại nói, "Anh yên tâm, em nhất định sẽ không nuốt lời đâu, sau cuộc hẹn hò em sẽ quay lại bệnh viện làm phẫu thuật ngay..."
"Được."
"Em biết có một khu phố gần đây đẹp lắm, còn có cả rạp chiếu phim nữa. Mình đi đi!"
Mạc Hiên không nói gì coi như ngầm đồng ý, bước thẳng đến cửa thang máy, thấy vậy cô cũng mau chạy theo anh.
***
Nhã Thuần bước khỏi cổng bệnh viện thì đã hết mưa, ngược lại còn có nắng nhè nhẹ chiếu xuống.
Trên đường đi, hai người im lặng không nói một câu, bầu không khí khá nặng nề. Nhã Thuần bước đi sau anh, nhìn bóng lưng của anh, chỉ vậy thôi cũng khiến cô mãn nguyện rồi. Tuy nhiên cô rất muốn nắm lấy tay của anh, chỉ một chút nữa thôi là cô có thể nắm lấy bàn tay to lớn ấy. Nhưng cô không dám, không có dũng khí để làm vậy.
"Wow! Anh nhìn kìa, đẹp quá!" Cô chỉ tay lên cầu vồng xa xa phía chân trời.
Anh cũng theo hướng nhìn lên. Đẹp thì có đẹp nhưng khiến cô phấn khích đến vậy sao?
Mạc Hiên nhìn gương mặt tươi cười của cô, trong lòng anh cũng phấn khởi theo. Đây hẳn là lần đầu tiên trong hai năm kết hôn này anh thấy cô cười vui vẻ như vậy.
Anh giật mình, tại sao mình lại có những suy nghĩ này chứ. Anh mau chóng gạt bỏ và cũng chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
Đi ngang qua tiệm kẹo bông gòn, Nhã Thuần dừng lại trước cửa tiệm, "Em muốn ăn kẹo bông gòn, anh đợi em chút nhé!"
Anh gật đầu.
Cô mau mau chạy vào cửa tiệm, mua hai cây kẹo bông gòn to thật to. Rồi vui vẻ ra khỏi tiệm. Cây còn lại cô đưa cho anh, "Cho anh một cây!"
"Tôi không ăn."
Cô thất vọng rút tay về, một mình ăn hai cây kẹo, để từng miếng kẹo vào miệng, vị ngọt lịm của kẹo dần tan ra. Lâu rồi cô mới ăn lại, đúng là ngọt đến ê cả răng.
"Cô thích ăn kẹo bông gòn đến vậy à?" Anh không kìm được mà hỏi.
"Ừm rất thích!"
Từ nhỏ cô đã thích ăn kẹo bông gòn rồi. Giờ cô muốn thưởng thức nó thật kỹ.
Bởi vì, sau này sẽ không còn cơ hội thưởng thức được vị ngọt của nó nữa...
Ăn kẹo một hồi, khi đi qua một chiếc xe bán kem, cô vô tình lướt ngang qua cửa kính của cái xe đang phản chiếu lại khuôn mặt hốc hác của mình. Tay cô vô thức sờ lên vết bớt lúc ẩn lúc hiện bên má. Cô và Nhã Hân vốn là chị em sinh đôi, chỉ khác rằng cô có một vết bớt bẩm sinh ngay bên má phải. Vết bớt này... đã cho cô biết bao nhiêu hồi ức chẳng đẹp đẽ gì.
Thất thần vài giây, Nhã Thuần chuyển mắt qua chiếc xe bán kem rồi quay sang hỏi anh, "Hiên, anh ăn kem không?"
"Không."
"Vậy em mua cho em thôi nhé!" Nói xong cô chạy lại chiếc xe bán kem, mua một cây kem đủ màu sắc, đặc biệt phủ đầy socola trên cùng, nhìn rất ngon miệng. Xong, cô định hỏi bao nhiêu tiền thì thấy anh đã đi lên trả tiền thay mình.
Khiến lòng cô lại xao động không thôi.
"Hì hì, anh lại không ăn, ngon lắm đó!"
"Phí lời." Anh né ánh mắt của cô, trả lời cho qua.
Cô bĩu môi rồi lại bước đi trên đường phố.
Thời tiết đã chuyển sang thu, mùa thu mang theo những cơn gió nhè nhẹ, không nắng gắt như mùa hạ cũng chẳng lạnh lẽo như mùa đông.
Cô ngước mặt ngắm nhìn những chiếc lá đỏ vàng đang bay trong gió tựa như một cơn mưa lá, nhẹ nhàng mà lướt ngang qua cô.
Còn có những hàng cây già nua kia đã dần trở nên khẳng khiu, cô đơn hẳn.
Bầu không khí trầm lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng xào xạc của lá, thậm chí là tiếng hít thở của đối phương.
Đối với cô, đi dạo phố với người mình yêu như vậy cũng là một loại hạnh phúc... Nhưng hạnh phúc này rất nhanh sẽ qua đi sao?...
Không muốn suy nghĩ nữa, cô ăn hết miếng kem cuối cùng rồi cất lời, "Em rất thích đi dạo phố như vậy. Em còn muốn đi du lịch vòng quanh thế giới cùng người..." Cô dừng lại. Sợ rằng lại nói sai lời.
Em còn muốn đi du lịch vòng quanh thế giới cùng người mình yêu, và người đó cũng yêu mình...
Mạc Hiên nhìn cô trầm tư một hồi. Anh biết lúc nãy cô định nói gì. Thực ra anh lại muốn cô nói hết câu nói lúc nãy, mà cô lại không nói gì tiếp. Cứ im lặng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Anh cũng nhìn theo. Đường phố đơn giản, không có gì đặc biệt, lại hơi cũ kỹ. Có gì đẹp sao mà cô cứ nhìn mãi thế kia?
Có lẽ anh không biết rằng cô đang cảm nhận sự bình yên khu phố mang lại, sự bình yên ngắn ngủi bên anh.
Đi mãi mới đến rạp chiếu phim, vừa hay cô đã ăn xong cây kem béo ngậy khiến cô phát ngán.
"Hiên, chúng ta vô xem phim nhé!"
"Tuỳ cô."
Nhã Thuần hơi đau lòng vì câu trả lời lạnh băng của anh nhưng vẫn gượng cười rồi bước vào rạp chiếu phim.
Trước giờ cô vẫn không có nhiều thời gian để đi xem phim, cô vẫn nhiều lần muốn đi, nhất là với người mình yêu. Đây có phải là hoàn thành ước nguyện không nhỉ?
Cô chọn bộ phim mà mình yêu thích nhất, mua cả bắp rang và nước ngọt.
"Phim do em chọn, anh sẽ không để ý chứ?"
"Ừm."
"Hai anh chị nhìn thật xứng đôi, là lần đầu đi xem phim cùng nhau sao?" Nhân viên bán vé vừa đưa vé cho cô vừa nói với giọng cảm thán.
Xứng đôi? Đang nói cô và anh sao? Trong lòng cô không khỏi vui vẻ!
Nhưng còn anh thì sao? Anh sẽ nghĩ gì?
Nhã Thuần không biết phải trả lời làm sao, chỉ mỉm cười lại.
"Đi thôi." Anh đặt tiền vé xuống quầy rồi quay đi.
Tại sao trong lòng anh lại có cảm giác vui sướng thế kia?
Không đúng! Xứng đôi gì chứ? Anh luôn nhắc nhở bản thân rằng người anh yêu là Nhã Hân, không phải cô! Người xứng đôi với anh phải là Nhã Hân... phải là Nhã Hân.
Anh quay mặt đi khiến cô không thấy được vẻ mặt của anh. Có lẽ là anh không vui rồi...
...
Bộ phim dài gần hai tiếng, cực kỳ ngọt ngào và lãng mạn. Những cảnh như, thả thính nhau, cầu hôn, còn có cảnh hôn ngọt đến sâu răng, khắp rạp chiếu phim hầu hết là những cặp đôi xem phim đều ồn ào cả lên chỉ riêng cô và anh là im lặng.
Nhã Thuần chăm chú nhìn vào màn hình chiếu phim, hầu như không rời mắt khỏi đó, bắp rang cũng không ăn, nước ngọt cũng chẳng uống, không phấn khích, cũng chẳng ngạc nhiên.
Nhưng đến cảnh hai nhân vật chính ôm nhau thì cô lại cười, cười đến nước mắt dâng trào không ngừng.
Cô rất muốn được trở thành nhân vật nữ trong bộ phim đó, rất muốn được ôm anh một cái, chỉ một cái ôm đơn thuần chứa đựng sự cô tịch cùng nhớ nhung của cô trong đấy...
Mạc Hiên thấy cô vừa khóc vừa cười như vậy cũng thấy làm lạ. Anh hơi luống cuống, do dự không biết có nên cho cô khăn giấy không? Khi nghĩ đi nghĩ lại thì lại thôi.
Cơ mà trong quá trình của cả bộ phim, anh cũng không rõ mình đã bao nhiêu lần không kìm được mà quay sang nhìn cô rồi...
Sau khi xem xong phim thì cũng đã rạng tối, đèn đường cũng đã mở, gió đêm lại càng lạnh hơn.
Cô ra khỏi rạp phim, rồi lại đi xung quanh khu phố.
Anh nhìn vào đồng hồ trên tay, đã khá muộn rồi mà cô vẫn chưa chơi xong sao?
Dừng chân tại khu vui chơi giải trí, đập vào mắt cô là máy game đua xe hai người kia. Cô do dự một lúc lâu rồi quay đầu lại hỏi anh, "Hiên, chúng ta vào chơi đua xe đi?"
"Đã tối rồi. Về đi." Anh nhìn cô hơi lo lắng.
"Nhưng mà em.. muốn thử một lần..."
"Cô đừng có như con nít có được không? Đã chơi cả ngày rồi. Hân Hân còn đang đợi..." Anh dừng lại, không nói nữa.
Lời nói của anh không lớn tiếng nhưng lại như từng con dao sắc bén đâm vào tim cô.
Đúng rồi, sao cô lại chìm đắm nhất thời mà quên rằng anh đồng ý hẹn hò với mình cả ngày chỉ là vì trái tim của cô chứ! Sao cô lại quên rằng anh đang gấp gáp đến nhường nào chứ...
Kìm nén sự đau nhói từ sâu trong tim, cô lại mỉm cười, nhìn anh nói, "Được thôi! Vậy chúng ta về bệnh viện."
Mạc Hiên không nói gì thêm, tiếp tục bước đi.
Có điều nụ cười này của cô làm anh rất khó chịu, rất khó chịu...
***
Đứng trước phòng phẫu thuật. Cô không bước vào mà đứng đó nhìn anh. Không phải cô không muốn muốn vào, chỉ là cô muốn nhớ rõ khuôn mặt cô đã yêu đến bất chấp tất cả.
Hiên...
Nhờ có anh mà em biết được cảm giác yêu một người là như thế nào, nhờ có anh mà em biết được hoá ra một người không yêu mình lại bi thương đến vậy...
"Em đi nhé! Hôm nay em đã rất vui vì anh đồng ý hẹn hò với em. Em... chúc phúc... anh và chị Nhã Hân..."
Quả thật rất khó để nói ra câu chúc phúc này. Vậy coi như là lần cuối em chúc phúc cho anh, vì anh, cũng vì bản thân em...
"Hãy thật hạnh phúc anh nhé!"
Thấy cô quay lưng lại anh liền nói, "Khoan đã!"
Cô quay đầu lại, "Sao vậy?"
Thấy cô quay đầu lại anh thất thần một lát rồi chợt nhớ tới thứ đang cầm trên tay.
Anh đưa đơn ly hôn đến trước mặt cô, ngập ngừng nói, "Tôi biết việc này hơi quá đáng nhưng xin cô hãy ký vào đơn ly hôn này."
Ly hôn... Cô thực sự không muốn ngày này chút nào.
Đúng là mối hôn nhân này của hai người là bị ép buộc. Vốn dĩ trước kia người được hứa hôn với anh là Nhã Hân nhưng vì cô ta có bệnh tim, ba mẹ sợ rằng không duy trì mối hôn ước này được lâu cho nên mới đổi sang là cô. Cô đã vui vẻ biết bao, nhưng anh thì ngược lại, làm anh không được cưới người anh yêu, anh còn hiểu rằng cô đã giở trò nên ba mẹ mới thay đổi ý định.
Nhã Thuần đau đớn nhìn chữ ký của anh rồi nhìn đơn ly hôn một lúc. Sau đó cô ký vào đó.
"Còn nữa." Anh nói.
Cô ngẩng mặt lên, và cũng trả lại đơn ly hôn cho anh.
Mạc Hiên nhìn chữ ký của cô bất giác cau mày.
"Cảm ơn cô." Giọng anh đã dịu hơn trước.
Nhã Thuần từ trong đáy lòng dâng lên một cảm xúc khó tả... Vì cô đã ký đơn ly hôn mà anh lần đầu tiên nói với cô câu cảm ơn sao?
Cô cố nở một nụ cười, trông khó coi vô cùng. Trực tiếp bước thật nhanh vào phòng phẫu thuật. Cô sợ rằng anh sẽ thấy những giọt nước mắt sau đó. Sợ rằng cô lại không nỡ buông anh...
Chúng ta chưa từng có bắt đầu, cũng sẽ chẳng có kết thúc.
Đây có lẽ là kết cục tốt nhất cho cả hai rồi.
Tạm biệt, người em yêu...
***
Cuộc phẫu thuật ghép tim đã diễn ra rất suôn sẻ. Bác sĩ nói cô ta sẽ hồi phục nhanh thôi bởi vì sức đề kháng của cô ta khá là tốt, chỉ là lúc trước cô ta có bệnh tim cản trở. Bây giờ thì cô ta đã hoàn toàn khỏe mạnh.
Mạc Hiên đứng ngoài phòng hồi sức nhìn cô ta nằm trong đó, anh nhíu mày thật sâu. Rồi lại đi vào phòng chờ VIP.
"Mạc tổng." Người đàn ông mặc áo đen gõ cửa rồi đi vào, cung kính cúi đầu trước anh. "Điều mà anh giao cho tôi điều tra đã có kết quả."
Mạc Hiên quay sang nhìn anh ta, "Nói."
"Đây là đoạn camera của căn nhà kế bên góc hẻm đó. Âm thanh có chút nhỏ nhưng tôi đã xử lý qua. Mạc tổng, anh hãy xem qua."
Anh lướt nhìn cái USB trên tay anh ta rồi nhận lấy. Sau đó người đàn ông đó liền đi ra ngoài.
Mấy tiếng trước, đầu anh nhức không chịu nổi nên anh xuống dưới lầu bệnh viện để mua cà phê uống cho tỉnh táo đôi chút.
Lúc đó có một bà lão đi tới chỗ anh. "Chào cậu! Cô gái đó đã đỡ hơn chưa?"
Mạc Hiên lịch sự cúi đầu chào bà lão, rồi hỏi, "Bà là?"
"À, vài hôm trước tôi về nhà lấy đồ cho ông nhà tôi. Vừa về đến cổng nhà thì thấy hai cô gái gương mặt khá giống nhau đang nói chuyện với nhau rất đáng sợ. Một trong hai cô gái ấy còn lấy trong giỏ xách ra một hộp thuốc rồi đổ hết cả xuống đất." Bà nói.
Đầu anh bắt đầu nóng lên, liền hỏi lại, "Người đổ lọ thuốc là cô gái gương mặt có vết bớt đúng không bà?"
"Không, là cô gái còn lại, gương mặt trắng trẻo, ăn mặc khá sang trọng."
Chuyện này là sao? Làm anh càng lúc càng nhức nhói!
"Vậy sau đó thì sao? Có phải họ đã đẩy nhau té xuống cầu thang đúng không?"
"Cái đó thì tôi không biết vì tôi phải vào nhà lấy đồ gấp. Nhưng khi tôi ra lại thì đã thấy cậu bế cô gái bị ngất dưới chân cầu thang đi. Cô gái đó còn nằm kế phòng ông nhà tôi nữa. Vậy nên tôi mới nhớ ra cậu."
...
Sau cuộc nói chuyện với bà lão, anh mới lập tức sai người đi điều tra.
Mạc Hiên do dự một lúc rồi mới cắm cái USB vào máy tính.
Một đoạn video được cắt từ trong camera đã hiện lên trước mắt anh, Nhã Hân đứng quay lưng lại phía cầu thang ăn mặc khá sang trọng, có chút hở hang, người còn lại đứng đối diện với cô ta, Nhã Thuần, ăn mặc giản dị kín đáo như ngày nào. Vì đã được chỉnh sửa, nên âm thanh đã dễ nghe hơn phần nào.
Âm thanh đầu tiên vang lên là của Nhã Thuần, "Chị, em sẽ không ly hôn với anh ấy!"
"Xem ra em vẫn cứng đầu nhỉ." Nhã Hân nhìn xuống bộ móng tay vừa mới làm của mình, thanh thản nói.
"Em yêu anh ấy, em không thể xa anh ấy. Cho dù anh ấy không yêu em, cho dù chỉ là ngắm anh ấy từ xa em vẫn chấp nhận... Còn chị, em thực sự không hiểu chị, chị không yêu anh ấy thì tại sao cứ phải giành anh ấy chứ!?"
"Phải! Chị không yêu anh ấy, chị chỉ yêu danh vị Mạc phu nhân, chỉ yêu tiền tài của anh ấy, vậy thì sao chứ! Hiên yêu chị! Chỉ cần như vậy thôi, thì chị cũng đã thắng hoàn toàn rồi!"
"Nếu em đã kết hôn với anh ấy thì dù chị có làm thế nào em vẫn sẽ không ly hôn." Nhã Thuần khẳng định nói.
"Ha! Chẳng phải hôm mưa gió ấy em đã cứu anh ấy sao? Nhưng mà anh ấy lại nhìn thành chị cứu đấy! Cho nên mới hết lòng yêu chị như vậy. À, chị quên nói cho em biết, hôm đó cũng chính chị đã mướn đám xã hội đen đó và tạo ra một màn diễn thật cảm động trước mặt anh ấy. Nhưng lại không ngờ rằng em lại đến và cứu anh ấy trước chị một tay. Haizz, chị cũng phải cảm ơn em, đỡ phải đi dầm mưa mà cũng lấy được lòng."
Nhã Thuần trợn mắt nhìn cô ta, "Chị nói cái gì cơ?!"
Cô ta nói tiếp mang theo sự khinh bỉ, "Em xem, bây giờ ai mới là nữ chính đây hả? Mặc dù em đã thành vợ của anh ấy nhưng anh ấy ngày nào cũng đến bên chị, muốn cái gì cũng cho chị, một mực cưng chiều chị. Còn em? Chỉ là vợ trên danh nghĩa, chỉ là hư vô mà thôi! Anh ấy còn không thèm nhìn em một cái. Vậy thì em cứ cố chấp ở bên anh ấy được cái gì chứ!"
Nhã Thuần siết chặt váy, người cô không ngừng run lên.
Cô ta đi lại gần cô, "Chị cho em cơ hội cuối cùng, em có chịu ly hôn với anh ấy không?"
"Sẽ không." Cô chậm rãi nói.
Cô ta nhếch môi, "Được thôi! Đây là do em lựa chọn. Vậy thì đừng trách chị."
Nhã Hân ấn vào lòng ngực đang đau nhói, bệnh tim của cô ta lại tái phát. Cô ta cố tình để cho quá giờ uống thuốc, tay lấy trong giỏ xách ra một lọ thuốc, mở nắp ra rồi đổ hết thuốc xuống đất.
"Chị muốn làm gì?" Nhã Thuần bất ngờ vì hành động của cô ta.
Nhã Hân cười lớn, lùi vài bước lại gần cầu thang phía đằng sau, nói, "Để chị chứng minh cho em xem, Hiên yêu chị bao nhiêu nhé!"
"Chị?" Thấy cô ta càng lùi về sau làm cho cô có cảm giác bất an, cô từ từ bước lại gần cô ta.
Nhã Hân quay lưng nhìn cầu thang đằng sau mình lại nhìn qua cô, sau đó cô ta ngã người về phía sau. Cả thân người rơi xuống cầu thang...
...
Màn hình bỗng chốc dừng lại.
"Chết tiệt!"
Anh tức giận ném mạnh cái máy tính, khiến nó vỡ nát trong giây lát.
Thì ra từ đầu đến cuối cô ta yêu anh chỉ vì tiền thôi sao, chỉ tham lam quyền thế và tiền tài của anh thôi sao!?
Còn cô, từ đầu đến cuối điều là hết lòng hết dạ yêu anh, bất chấp sự lạnh nhạt của anh, bất chấp những lời cay nghiệt từ anh, bất chấp tất cả. Vậy mà anh lại trách lầm cô, hiểu sai cô!
Hôm mưa gió ấy, vào một ngày của rất nhiều năm về trước. Vì muốn tạo ra một kế hoạch để lấy được trái tim của anh. Cô ta cố tình mướn một đám xã hội đen đánh lén anh, đánh rất thảm rồi ném anh vào một khu đất hoang, xém chút đã không qua khỏi. May mắn sao, không biết trời xui đất khiến gì cô cũng vừa ở gần bãi đất hoang đó và phát hiện ra anh... Mặc dù có chút muộn nhưng cô vẫn còn cứu kịp anh. Dùng hết những gì mình có thể làm để cứu anh rồi đưa anh vào bệnh viện. Khiến cô cũng bị nước mưa làm cho sốt một tuần liền.
Vậy mà khi tỉnh lại, khi thấy cô ta ngồi bên mình, đúng như kế hoạch của cô ta và nói rằng chính cô ta là ân nhân đã cứu mình. Một lời nói vu vơ vậy mà anh đã tin ngay lập tức. Còn cô đã giải thích với anh bao nhiêu lần, mà anh một chữ cũng không nghe.
Tất cả điều là mưu kế của cô ta... biết được thì sao chứ? Mọi thứ điều đã muộn! Lần đó cũng vậy, lần này cũng vậy. Anh không những không tin lời giải thích của cô, còn khăng khăng cho rằng cô đã đẩy cô ta, còn yêu cầu cô hiến tim cho cô ta...
"Nhã Thuần.. tại sao em... em có thể không đồng ý với tôi cơ mà! Em có thể quay lưng bước đi. Em có thể mắng tôi, hận tôi. Nhưng tại sao em không làm vậy!? Tại sao!!" Nói đến đây, anh đột nhiên đấm mạnh tay xuống cái bàn đối diện, sau vài lần cho đến khi tay rỉ máu.
Đầu anh quay cuồng một hồi anh bỗng nhớ tới gì đó liền đứng dậy sau đó rời đi rất nhanh.
***
Mạc Hiên bước vào nhà xác trong bệnh viện. Kỳ lạ thay, trong nhà xác hôm nay chỉ có một mình Nhã Thuần trong đấy. Anh chạy lại chỗ cô, do dự một hồi nhưng vẫn là mở mảnh vải trắng phủ kín người cô ra. Gương mặt trắng bệch gầy gò hiện lên trước mắt anh.
Không hiểu tại sao anh lại chạy đến đây. Mặc dù biết điều đã quá muộn, nhưng có lẽ anh là vì muốn được nhìn thấy cô.. nhìn cô thêm một chút...
Anh khẽ quỳ xuống bên cô, trái tim anh bỗng thắt lại. Mắt của anh đỏ ngầu, vài giọt nước nóng hổi bất giác rơi xuống.
Anh khóc. Đây là lần đầu anh khóc vì một cô gái. Cũng là lần đầu tim anh đau đến vỡ vụn...
Mạc Hiên mơ hồ chạm vào vết bớt bên má của cô, anh còn nhớ trong đêm tân hôn anh đã sỉ nhục cô với vết bớt này.
Anh đã nói: "Cô xấu như vậy mà đòi ở bên cạnh tôi sao! Hãy tự nhìn lại mình đi, vết bớt xấu như vậy! Khuôn mặt đúng là đồ bỏ đi. Tôi ghét cô có đôi mắt giống y hệt cô ấy, ghét cô đã tranh giành địa vị của cô ấy. Cút! Cút khỏi khất mắt tôi!"
Còn nhớ khuôn mặt đau thương của cô lúc đó, không dám nói gì chỉ cắn răng lẳng lặng khóc.
Ước nguyện cuối cùng của cô là được bước đi cùng người mình yêu một chút. Vậy mà từ đầu đến cuối anh lại lạnh lùng với cô, còn hối cô về lại bệnh viện để nhanh chóng ghép tim cho cô ta.. Thậm chí còn kêu cô ký vào đơn ly hôn...
Anh luôn mang đến cho cô những đau khổ, những tổn thương không xiết. Vậy mà đến cuối cùng cô vẫn không nỡ mà hận anh ngược lại còn hy sinh cả bản thân để mà chúc phúc cho anh.
"Thuần Thuần. Em ngốc quá.. Đáng lẽ em không nên yêu một người như anh. Anh không đáng để em vì anh như vậy. Không đáng để em làm tất cả như vậy... Anh... Là anh... Anh xin lỗi..."
Anh không có tư cách oán cô ta quá ác độc, không có tư cách trách cuộc đời quá tàn nhẫn, chỉ có thể hận bản thân quá ích kỷ. Anh thậm chí không xứng để nói ra câu "xin lỗi" trước mặt cô...
Mạc Hiên cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, những vệt mờ mờ ảo ảo xuất hiện che đi ánh nhìn của anh, anh hơi lắc đầu cố gắng nhìn kỹ trước mắt, nhìn kỹ khuôn mặt cô một chút cũng giúp trái tim anh xoa dịu đi phần nào.
Anh ôm lấy thân xác cô, nhìn kỹ khuôn mặt cô, như đang muốn khắc sâu vào ký ức. "Thuần Thuần... Anh biết sai rồi. Em đừng ngủ nữa... Anh.. anh sẽ nắm tay em đi du lịch khắp thế giới được chứ? Chúng ta sẽ đi hẹn hò mỗi ngày, đi dạo phố, cùng nhau xem phim, cùng nhau ăn kẹo bông gòn em yêu thích, ăn loại kem em yêu thích, chơi đua xe.. anh nhất định sẽ đua xe cùng em, anh sẽ không từ chối nữa... Anh sẽ cùng em làm thứ em muốn, nhé?
Em không nói gì có nghĩa là đồng ý rồi đúng không?..." Nói xong, anh bỗng nhiên điên dại mà cười lớn. Như thể đang tự giễu chính bản thân mình vậy.
Giờ khắc này anh như hoá điên. Dù biết cô không thể nghe được mình, nhưng anh vẫn cứ tự lừa dối bản thân, tự mình độc thoại trong vô vọng.
Đây là, hối hận muộn màng sao?
Cơ mà, dù có hối hận thì đã sao? Dù có hối hận thì anh cũng đã bỏ lỡ cô rồi.. còn khiến cô bỏ lỡ cả cuộc đời của mình...
***
Trong căn biệt thự rộng lớn, chàng trai ngồi ở một góc tưởng, anh co người lại. Cứ mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân anh lại ngước lên nhìn. Nhưng sự thất vọng cứ lập đi lập lại như vậy, anh vẫn mãi không thấy người con gái ấy.
"Thuần Thuần... Sao em chưa về nhà?"
"Thuần Thuần, anh đợi em lâu lắm rồi... hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Em về thăm anh có được không?"
Căn biệt thự trống vắng chỉ còn có mình anh. Bỗng vô tình ngước lên nhìn tấm hình của cô, trong hình gương mặt cô xanh xao nhưng không thiếu phần xinh đẹp. Vết bớt chiếm gần nửa bên má, vì vậy biểu cảm cô có chút tự ti. Cô rất ghét vết bớt đấy, anh cũng từng chán ghét nó... Nhưng bây giờ nó lại là một hình ảnh hoàn mỹ đầy xót xa ghim sâu trong ký ức của anh.
Gần như anh lại ngộ ra hiện thực...
"Thuần Thuần nếu bây giờ anh đi gặp em... Lúc đó em có thể cho anh một cơ hội sửa sai được không?..."
Một năm sống trong uất ức và hối hận cũng đến lúc anh cũng phải giải thoát rồi?
Loạng choạng đứng dậy đi vào ngăn tủ lấy một con dao rọc giấy. Rồi lần nữa lại bên cạnh tấm hình, anh cứ mơ hồ cảm thấy cô đang ở đây vậy, nhìn cô cười tươi.
Sau đó...
Anh cầm con dao dùng lực cứa vào cổ tay của mình, không chỉ một lần, anh lại điên cuồng rạch thêm vài đường nữa... Cổ tay toe toét vết cắt, máu tươi mau chóng tuôn ra.. thấm ướt cả áo anh...
Không cảm thấy đau đớn gì. Mắt cứ đơ ra nhìn những giọt máu rơi xuống, từng giọt, từng giọt một...
"Hãy tha thứ cho anh..."
"Đợi anh..."
.
Hoàn.