(tôi là karl là 1 người thích sống yên tĩnh)
tôi thức dậy trên chiếc giường như mọi ngày vẫn như thế chả có gì thay
đổi gì cho đến khi tôi gặp
được 1 người thần bí và người đó tên là Sap nap tôi gặp cậu ta ở trong rừng
khi tôi đang đi xung quanh lấy 1 ít nấm cậu ta trong giống 1 người mà tôi quen biết
tôi bắt gặp cậu ta đứng đó và sau đó cậu đã nhìn thấy tôi và tôi đã chạy đi
và kể từ hôm đó tôi không gặp cậu ta trong khu rừng ấy nữa
cho đến 1 ngày tôi gặp cậu ta ở vách núi sâu
*tôi tiến lại gần*
và cậu ta đã nhìn tôi 1 cách chằm chằm *cậu ta hỏi*ngươi là ai và tại sao lại đến chỗ của ta và ngươi có mục đích gì?
*tôi trả lời*
tôi chẳng có mục đích gì cả và tôi không biết tại sao cậu lại ở đây làm gì
.....
*nói thầm* cậu ta không trả lời mình vì có lý đó ư?
*tò mò* mà đó là gì nhỉ
*hỏi* tại sao cậu không trả lời?!
*cậu ta im lặng và không nói gì*
.....
này sao cậu lại không nói gì hết vậy?
*tôi im lặng một lúc*
*rời đi*
*nhìn*
*hỏi* cậu tên gì?
*tôi trả lời* tôi tên karl
*không nói gì và biến mất*
cậu ta đâu rồi?!
uh.....................
*về nhà* haizzzzz
*nằm xuống giường ngủ thiếp đi*
zzzzzz
*tỉnh dậy*
uh?!
*đi ra ngoài*
*gặp Sap nap * ?!
Sap nap sao cậu lại ở nhà tôi
*đi lại gần*
*ngồi kế*
có chuyện gì mà cậu ngồi trước nhà tôi vậy?!
*nhìn karl*...
này cậu nhìn tôi làm gì vậy?!
.......
*đưa tay ra*
cậu muốn gì Sap nap?!
*vẫn đưa tay*
ok tôi hiểu rồi
*đưa tay kia lại*
*nhắm mắt*
*xuyên không sang 1 thế giới khác*
.......
*mở mắt*
?!
đây là đâu vậy
*nhìn Sap nap*.....
*ôm karl*
Sap nap cậu bỏ tôi ra!
*không nói gì thả ra*
*nói chuyên với người hầu*
người hầu : vâng cậu chủ
*đưa karl vào phòng*
đưa tôi đi đây vậy?!
*thay đồ cho karl* Dạ đồ của cô chủ đã đc thay
xong rồi giờ cô chủ đi theo tôi ạ
*đi theo người hầu đến 1 căn phòng*
*mở cửa* mời cô chủ vào ạ
*đi vào*
*suy nghĩ*
mấy người này nói mình là cô chủ là sao nhỉ ?!
*vào trong phòng*
là cậu ta Sap nap?!
*đi lại*
*bỗng nhiên cậu ta quay mặt lại
*giật mình*
sao bao nhiêu lâu tôi cũng gặp được cậu
tôi không hiểu cậu ta đang nói gì nhưng tôi thay cậu ta trong rất quen thuộc nhưng cũng không nhớ là quen ở đâu..
sau đó cậu ta bỗng nhiên quay lại ôm tôi và tôi cũng ôm cậu ta lại bỗng nhiên cậu ta cười
*cười* ngu ngốc thật
tôi bỗng nhiên ngất đi và cậu ta đã bế tôi vào phòng để làm chuyện đó sau khi xong cậu ta đi ra ngoài và cùng lúc đó tôi tỉnh dậy và người của tôi rất đau tôi khó giăn ngồi dậy cậu ta làm gì mình sao giờ người mình đau thế này tôi cố gắng đi ra khỏi phòng và đi đến nhà bếp tôi gặp cô người hầu tôi khỏi có thuốc giảm đau không?
cô ta trả lời gằng Dạ Có ạ thưa cô chủ cô ta đưa cho tôi lọ thuốc và rời đi tôi cũng không để ý lắm tôi về phòng và uống nó sau khi xong tôi để lọ thuốc lên bàn và đi ra ngoài sau đó tôi lại 1 góc cây ngồi ở đó và nhắm nhìn xung quanh 1 lúc thì tôi lại gặp cậu ta và cậu ta đi lại ôm tôi và tôi khó hiểu tôi cũng chả quan tâm gì nhiều ôm cậu ta lại sau đó cậu ta lại bế tôi và tôi cũng không làm gì đc ngoài trừ ngoan ngoãn cho cậu ta bế đi cậu ta bế tôi vào phòng và cho tôi nằm nghỉ và cậu ta bảo ngủ đi đừng ra ngoài cho đến khi đc tôi cho phép karl chỉ có vậy thôi ư tôi cũng không để ý lời cậu ta nói tôi nghe lời cậu ta đi ngủ sau khi tôi tỉnh dậy thì tôi thấy cậu ta đang nằm kế bên tôi và ôm tôi cố gắng tôi lặng lẽ ra khỏi giường và đi ra ngoài tôi lại ngồi chỗ góc cây như cũ vì tôi không thích ở trong đó nhiều nên ra ngoài lúc tôi ngồi ở góc cây gầnđó thì tôi thấy 1 cánh cổng tôi đi vào và nó giúp tôi quay về thực tại và tôi cũng chả nhớ về chuyện lúc nãy tôi trở về như cũ và vẫn như mọi ngày
THE AND