" Papa... papa không thương con nữa rồi.. "
Chàng thiếu niên lăng lộn trên sàn nhà không
thèm để ý đến người hầu xung quanh đang đổ
mồ hồi liên tục. Miệng vẫn mấy câu " Người không thương con" - Người ghét con rồi" " Papa muốn bỏ con aa". Thật là khiến người ta bất an mà. Nếu nói cho người khác biết đây chính là Lâm Đức Minh khí
độ cao ngời, tổng đài bá đạo thì thật sự ai
không cho rằng đó là giả. Dù đã nhận lại cha
mẹ ruột hắn vẫn một mực bám riết lấy cha
nuôi.
Mạc Du Hải thật sự hết cách, đã hơn bốn mươi
tuổi rồi dù trên khuôn mặt không lưu lại dấu vết
của thời gian, vẫn về thanh xuân nhiệt huyết đi chăng nữa thì vẫn không thể nào có thể sống yên ổn trên sức ép cưới vợ sinh con yên bề gia thất kia. Dăm ba hôm lại đi xem mắt, đã vậy ở nhà lại có cậu thiếu gia đình người đến sợ. Y thật muốn biết mình đã làm thế nào mà trong gần hai mươi năm "huấn luyện" thằng nhóc cứng đầu thành “ Đệ Nhất dính người" như thế nay.
Bất đắc dĩ, y chỉ có thể nói mấy câu xuôi tại để làm dịu cậu nhóc trước mặt: " Đức Minh, papa chỉ đi xem mặt chứ có đi lấy vợ đầu, mà lấy vợ thì vẫn thương con mã! Con xem, papa từng này tuổi chưa có vợ nè, muốn papa phải có đơn cả đời sao? "
" Thì con ở với papa, cưới papa, làm ch.. làm vợ papa luôn!!" Người khác nghe câu này chắc sẽ tức đien vì đọ trẻ con nhỉ? Nhưng với Mạc Du Hải, mấy lời đó nghe riết thành quen, trong thời gian hai mươi năm chăm sóc, từ khi tháng nhóc này 11 - 12 tuổi mỗi khi y bị bắt đi xem mắt đã luôn lải nhải đến độ thuộc lòng từ lúc nào không hay. Lần đầu nghe còn mang cái gì mà "Hồ nháo! " " Chúng ta là cha con! " đại loại vậy.
Nhưng mà thằng nhóc này chịu nghe ư?
Không!
Hắn mà nghe thì hôm nay có khi Mạc Du Hải đã có vài đời vợ vì lý do cưới về bị Lâm Đức Minh dọa đến phát rợn đến mức đòi ly hôn rồi không chứng.
Sau một hồi kỳ kèo mặc cả, Lâm Đức Minh cũng tha cho y, nhưng y chưa kịp ra khỏi cửa thì bị hắn kéo lại ôm một cái. Đầu hàn vùi vào hôm cổ, đặt lên vai, nhìn không khác gì mèo con làm nũng với chủ vậy.
Mạc Du Hải thấy vậy có hơi mềm lòng, đưa tay xoa đầu hán nhưng bỗng nhiên ở gây truyền đến một cảm giác đau dữ dội, nhìn qua thì thấy dấu rằng hàng đỏ như muốn chảy máu. Không khổ để biết " tác giả" của "kiệt tác nghệ thuật" này là vị nào. Ngoài Lâm Đức Minh ra thì còn ai?
Không còn ai dám dở trò này ngoài hắn đầu.
Thậm chí nếu bị mắng thì hắn chỉ lấp liếm bằng mấy câu kiểu đang đổi nên gặm bừa hay là ngửi thấy mùi bánh nên thèm. Mặc dù lý do có xàm có nhảm đến đâu, có đáng bực đến mức nào thì trong tích tắc, chỉ cần Mạc Du Hải vô tình nhìn vào cái ánh mắt sáng lấp la lấp lánh như đang chăm chú còn ảnh lên cái vẻ vô tội cùng với trăm vạn sự vô tình thì khó mà xuống tay đánh hắn, mắng hắn tiếng nào cho được.
Mạc Du Hải đến quán cà phê, đối tượng xem mắt lần này Trịnh Ngọc, một cô gái trẻ tầm 23 đến 25 tuổi làm tiếp viên hàng không. Với chiều cao hơn m7 thân hình cần đối, ngũ quan xinh đẹp, nốt ruồi lệ dưới mi mắt trái cùng với hai chiếc răng khênh.
Một nét đẹp vừa duyên dáng lại bắt mắt. Lần da trắng trẻo, trang điểm nhẹ nhàng trên người mặc chiếc vảy trên đơn giản tạo ra một nét thanh thoát đến lạ. Nếu với tháng nam khác, nhìn một cô gái như thế này chắc chắn sẽ động lòng, quyết cưới. Nhưng y thì khác, xưa nay chưa mỹ nhân nào chưa từng gặp. Chưa nói đến hơn mười làm năm nay trái tìm y như đóng băng chưa từng hé mở để liếc nhìn bất kỳ nữ nhân nào.
Buổi xem mặt diễn ra nhẹ nhàng, kết thúc êm đẹp nhưng bất quá kết quả lại không phải cái phụ huynh đôi bên muốn. Họ muốn có dâu có rể chứ không phải con mình thêm bạn a.
Nữa năm sau, wed drama " Vì người " công chiếu với phiên bản điện ảnh. Góp mặt ở vị trí nhân vật chính là Lâm Đức Minh với vai đệ tử Hàn Tinh Cốc lạnh lùng khó chiều Vương Tử Hy, Mạc Du Hải hóa thân trở thành chủ nhân của Ngọc Tùy Các - Hạ Kỳ Anh. Bộ phim là câu chuyện luân hồi chuyển kiếp qua nhiều thế giới để tìm cách níu giữ lấy sự sống cho Hạ Kỳ Anh của Vương Tử Hy. Để rồi kiếp cuối cùng thầm thương người kia mà không giám nói trong suốt 17 - 18 năm dài rộng rã. Cái kết đầm nước. mặt vẫn được giữ lại như trong nguyên tác" Phúc lãnh chỉ trao cho người" của tác giả Tống Văn Như khiến cho khán giả khóc cạn nước mát.
Và thứ khiến cho tất cả fan cp của hai đau lòng nhất là cái kết của phim như khác dấu vào tim họ rằng hai vị nam chủ này dù ngoài đời hay trong phim thì mãi vẫn chưa hề thật sự trở người yêu. Như bảo hiệu một kết cục không mấy đẹp đẽ cho sau này.....
Đúng như dự đoán, ba năm sau, Mạc Du Hải lên cơn bạo bệnh qua đời, trước lúc qua đời chỉ kịp để lại câu nói không hoàn chỉnh cho Lâm Đức Minh: " Papa yêu con nhiều làm, Đức Minh, không phải tình cha con..."
Câu nói thổ lộ tình cảm muộn màng ấy đã chính thức giết chết Lâm Đức Minh hoàn toàn, tâm hắn chết rồi, nụ cười vĩnh viễn không thể nở lại trên đôi môi ấy. Cuối cùng vài năm sau vì tâm bệnh mà qua đời khi chưa tròn ba mươi tuổi.
Câu chuyện được đào lại sau một thời gian dài để
rồi trở thành giai đoạn lấy đi bao nước mất.
Chuyện tình họ không thể đẹp như các cặp đôi khác cũng không quá đổi vui vẻ, hay đầy màu sắc như chuyện tình 9 năm của "Vương Tiêu", kết thúc không đẹp như họ.
Kết thúc chuyện tình của những cặp đôi khác có thể chỉ là nuối tiếc rồi bắt đầu câu chuyện mới, cũng có thể đám cưới viên mãn nhưng chuyện tình của hai người chỉ đơn giản là mập mờ trong ánh trăng.
Như trăng trong nước nhìn được nhưng không chạm vào được. Kết thúc một chuyện tình đầy nuối tiếc bằng cái chết... thật xót cho cặp tình nhân.
________________________
"Hẹn người kiếp sau... "
" Xin chào, ta là Lâm Đức Minh, kiếp này, ta sinh ra vì Mạc Du Hải và sống vì người ấy! "
________________________
Hẹn ở kiếp sau. Nơi chỉ có hai ta, nơi hai ta không bị ràng buộc bởi bất kỳ ai hay bất cứ điều gì.
Hẹn vào kiếp sau, cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình còn dang dở của kiếp này...