Người đàn ông nhìn vết máu loang lổ trên sàn bên cạnh người con trai nằm bất động, gần đó là quyển abulm đã quá quen thuộc
Cuối cùng điều mà anh rất mực giấu kín bấy lâu cũng đã bị phát hiện rồi...
____________________________
5 năm trước
- Xui thế không biết rõ ràng lúc nãy trời còn quang đãng lắm mà. Cậu lẩm bẩm
Đưa ánh mắt sang bên cạnh, cậu bỗng nhạc nhiên khi không biết đứng cạnh cô từ khi nào là 1 chàng trai cao ráo, sáng sủa ăn mặc chĩnh chạc cũng đang chờ mua tạnh. Họ không nói gì, sự im lặng kéo dài. Rồi bỗng cậu chợt chú ý đến giỏ hoa cúc trắng bị mưa đánh cho dập hết cả.
*cúc trắng chắc là đi thăm người mất. Nói mới nhớ gần đây cũng có khu nghĩa trang mà*. Cậu thầm nghĩ
- Anh định đến nghĩa trang gần đây sao
- Ừm. Anh chỉ trả lời lại bằng 1 từ lạnh nhạt
- Xem ra hoa mắc mưa dập hết rồi. Đi thăm người mất thì sao thiếu hoa được hay vầy đi đúng lục tôi cũng có mang hoa hay tôi tặng anh nhé. Tuy không phải là cúc nhưng hồng trắng cũng được mà. Ở đây không có hàng hoa nào khác đâu.
- Không cần phiền cô như vậy.
Nghe xong, cậu chỉ biết đứng ngẩn ra nhìn anh rồi gãi đầu cười trừ. Cứ thế mưa cũng dần tạnh. Cậu cũng thu dọn mấy bó hoa chuẩn bị về nhà. Cậu cố ý để lại 1 bó hoa hồng trắng rồi quay sang bảo với người đàn ông bên cạnh:
- Cứ cho là tôi lo chuyện bao đồng đi nhé! Anh cũng có thể vứt đi cũng không sao~
Nói rồi cậu chạy đi 1 mạch mà không để ý rằng sau lưng cậu là 1 gương mặt xao xuyến...
****
Sau hôm đó, cửa hàng của cậu ngày nào cũng luôn xuất hiện gương mặt của người đàn ông ấy. Không hiểu làm sao anh tìm được cửa hàng của hắn nhưng việc làm cậu để ý là ngày nào hắn cũng chỉ đến để mua cùng 1 loài hoa là hồng trắng mà miệng không nói 1 lời nào. Mọi chuyện diễn ra trong 1 tháng thì cậu quyến định đến bắt truyện với anh.
Mới đầu anh vờ như không để ý rồi dần dần cũng bị sự kiên trì của cậu khuất phục. 2 người cứ thế thân thiết với nhau hơn và dần nảy sinh tình cảm.
Lần anh thổ lộ với cậu là cái ngày cuối cùng của mùa đông. Anh dẫn cậu tới vườn hoa mà tự tay mình trồng. Ở đó toàn là những đóa hoa mà cậu thích nhưng đóa hoa mà hắn cầm trên tay cùng nhẫn lại là hoa hồng trắng.
- Mới đó mà ta bên nhau cũng được 3 năm rồi. Trong khoảng thời gian tuy không quá nhiều điều diễn ra nhưng nó rất yên bình và hạnh phúc. Em còn nhớ lần đầu anh gặp em không. Ngày đó trước lúc anh gặp được em với anh tưởng chừng là buồn nhất vì đó là ngày anh mất đi 1 người vô cùng quan trọng nhưng kể từ lúc em đến không biết từ khi nào đã là ngày hạnh phúc nhất đời anh. Em có thể sống với anh cả phần đời còn lại không...
Cậu xúc động quá mà khóc nấc lên ôm chầm lấy hắn.
******
Cậu và anh sống với nhau được 2 năm thì trong 1 lần dọn phòng bất chợt cậu nhìn thấy 1 quyển abulm lạ lẫm. Vừa mở ra, cậu chợt bàng hoàng mà ngẩn người 1 lúc lâu. Trong ảnh là anh và cùng 1 người phụ nữ... Nước mắt lăn dài xuống khi cậu nhận ra rằng dáng vẻ quen thuộc không thể nhầm lẫn ấy lại chính là chị mình. Tim như xé toạc ra, không ngừng rỉ máu. Hóa ra từ trước tới giờ cậu chỉ là kẻ thay thế. Cậu khóc nấc lên, vỡ òa.
Mọi thứ như sụp xuống.
________________
Qua về thực tại
Anh kinh ngạc chồm tới, ôm chặt cậu vào lòng. Nước mắt tự bao giờ đã rơi xuống. Bó hoa hồng trắng dưới sàn bị nhộm đỏ. Nằm trên là con dao đã lấy đi sinh mệnh của cậu. Nỗi đau bất giác bao trùm lấy cả căn phòng xen lẫn là cảm giác tội lỗi cùng sự hối hận muộn màng.
Anh bế cậu lên giường, ôm chặt cậu vào lòng như 1 thói quen vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Bàn tay nhẹ nhành vuốt mái tóc đen mượt của cậu rồi thủ thỉ:
- Mắt sưng cả rồi, em buồn ngủ rồi đúng không. Được rồi ngủ dậy anh sẽ nấu gì đó cho em nhé! Nhưng đừng ngủ lâu quá em còn chưa may xong quần áo cho anh đâu đấy.
Ngoài cửa sổ mưa rơi kín phố phường, anh gục đầu hôn trán cậu đôi bàn tay run lên siết chặt cơ thể đã lạnh ngắt. Hàng dài nước mắt cứ rơi không ngừng.
Giữa sự im lặng của căn nhà có thể nghe rõ từng câu từng chữ mà người đàn ông thủ thỉ bên tai cậu: " Anh sai rồi. Ngay từ khi bắt đầu đã là 1 sai lầm rồi. Đáng lý ngày đó không nên gặp được em thà như vậy còn hơn là phải đối diện với tình cảnh này. Anh biết lỗi rồi, bảo bối em mở mắt ra nhìn anh 1 lần như ngày ấy có được không..."