Cuộc gặp gỡ bất ngờ đó đã mang đến cho tôi những cảm xúc rất lạ! Lần đầu tiên trái tim tôi đập nhanh hơn bình thường, lần đầu tiên tôi có cảm giác lạ khi gặp bạn khác giới, lần đầu tiên vì một cô bé mà tôi đã không còn chút liêm sĩ. Đó là bài học mang tên “lần đầu tiên” và là mối tình đầu mà tôi khó quên nhất.
Hồi tôi 6 tuổi, tôi cùng gia đình về quê ngoại ăn tết. Tôi gặp chị ấy vào một ngày đẹp của mùa xuân trong lành, mát mẻ.Khi mọi thứ dường như đều đang chuyển động một cách bình thường thì tôi bỗng bất động. Tôi đã không thể kiểm soát mình khi bắt gặp nụ cười hồn nhiên ấy, trái tim này dường như không thể kiểm soát nữa , nó như muốn nhảy ra ngoài, nhưng đôi chân thì không thể di chuyển nổi(cứng đơ). Chị ấy như một ngọn gió mát lành của một mùa xuân trong trẻo,thổi vào tâm hôn tôi, len lỏi đến trái tim tôi , làm sôi sục lên bao cảm giác mới lạ. Đến rồi...! Chị ấy chạy đến bên tôi hỏi:” Em mới đến đây à?” Tôi sau một lúc lâng lâng trong thế giới hỗn độn cảm xúc đã có thể bừng tỉnh sau câu hỏi của chị ấy:”Em về quê chơi tết mấy hôm”. Chị ấy thốt lên: “Ồ” và chạy đi mất tiêu khi tôi còn chưa kịp hỏi tên.
Thật tình cờ khi cùng bố mẹ dạo chơi, thăm hàng xóm tôi đã biết được nhà của chị ấy và tôi cũng không để mất cơ hội nữa, chạy đến chỗ của chị đứng và bắt chuyện( mặc kệ là bố mẹ có kêu như thế nào đi nữa). “Chị tên gì?”, “ Chị tên Vi”, “ Chị ăn kẹo mút không?”, “Chị có!”, “ Muốn ăn thì thơm em một cái!”( tôi cũng không biết sao hồi đó tôi lại có một lí trí dũng mãnh như vậy). Tưởng như chị ấy sẽ chạy đi và xem tôi như một thằng mập biến thái chứ, vì câu nói ấy cũng hơi mạo hiểm nhỉ?
Tôi nhếch mặt lên như con chiến mã đang khiêu khích và tôi đã nhận được cái điều như mình mong muốn. Chị thơm má tôi! Đột nhiên cảm thấy ngại nhưng sự tham lam lại trỗi dậy. Tôi đưa kẹo mút cho chị như lời hứa kèm thêm một câu:” Chị thơm thêm một cái nữa,em cho chị thêm một cái”. Chị ấy chạy đi và tôi không thể đuổi kịp.
Mấy hôm sau dù cố tình đi qua nhà chị hàng chục lần một ngày hay cố làm ra mấy tiếng động để thu hút nhưng vẫn chẳng thể nào nghe được động tĩnh nào từ chị. Cho dù là đến ngày tôi trở về thành phố cùng gia đình tôi cũng chẳng gặp được chị nữa!