- " Mẹ ơi, ngày xưa bố và mẹ yêu nhau như thế nào vậy ạ ??? "
Giọng của một đứa trẻ mới lớn khoảng chừng 7, 8 tuổi kèm theo một chút ngây ngô cất tiếng hỏi.
Trên ghế sofa, một cặp vợ chồng nhìn nhau chằm chằm rồi mỉm cười một cách bất lực, cảm thấy hơi bất ngờ trước câu hỏi của đứa con nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại và từ từ kể.
__________________
Vào khoảng 12 năm trước....
Khi đó, Nguyên Nhất và Hàng Chi chỉ mới học cấp 3, cả hai người họ được biết đến là một đôi thanh mai trúc mã cùng lớn lên từ nhỏ. Tuy là từ bạn thuở nhỏ nhưng cũng khó tránh khỏi việc một trong hai người nảy sinh tình cảm với đối phương và Nguyên Nhất chính là một trong những trường hợp như vậy. Cậu đã thích Hàng Chi ngay từ lúc hồi còn học mẫu giáo.
Từ thuở còn đi học mẫu giáo, Nguyên Nhất luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và rất hiểu chuyện, cậu luôn được thầy cô và mọi người công nhận, tán thưởng. Dù là vậy nhưng cậu bẩm sinh là người hướng nội, đã có một tính cách lạnh lùng và không thích kết bạn hay nói chuyện quá 5 năm câu với người khác. Chính vì lẽ đó mà các bạn trong lớp thường xa lánh, khinh miệt cậu. Nhưng Hàng Chi thì ngược lại như vậy, vì bản thân cô là người hướng ngoại, tính tình thì mạnh mẽ thẳng thắn nên luôn tìm cách bắt chuyện và chơi với cậu nhưng đổi lại là thái độ phớt lờ, không quan tâm của Nguyên Nhất dành cho cô.
Thấy Hàng Chi lúc nào cũng bị Nguyên Nhất tỏ thái độ lạnh nhạt nên một số bạn bè trong lớp túm năm tụm ba lại nói xấu cậu, dùng những lời lẽ không hay để nói về cậu, bọn họ còn nói rằng do cậu không có bố mẹ dạy dỗ nên mới có tính cách như vậy nhưng rồi tất cả đều bị Hàng Chi phủ nhận và trực tiếp đứng ra bênh vực Nguyên Nhất. Có lẽ ngay từ lúc đó, Nguyên Nhất đã động lòng với cô.
Từ đó trở đi, cứ mỗi lần Hàng Chi có ý định muốn tiếp cận cậu thì Nguyên Nhất đều không tỏ thái độ lạnh nhạt như trước nữa mà còn đồng ý kết bạn với cô.
Hai đứa trẻ cứ thế kết bạn với nhau, cùng chơi với nhau và ngày càng trở nên thân thiết hơn bao giờ hết, lúc nào cũng có đôi có cặp.
Chắng hạn như có một lần, Nguyên Nhất và Hàng Chi cùng nhau chơi trò kéo búa bao, nếu ai thắng nhiều hơn thì sẽ phải cõng đối phương chạy 3 vòng . Cứ mỗi lần như vậy, Nguyên Nhất đều ra các thứ tự lần lượt là bao, kéo, búa nhưng cuối cùng đều bị Hàng Chi phát hiện ra nguyên lí của mình và phản kích lại thì cậu trở thành người thua cuộc. Dù thua là thế nhưng Nguyên Nhất vẫn cảm thấy vui trong lòng vì được chơi trò này cùng với cô, tuy cô nhóc này vẫn còn nhỏ tuổi và vẫn còn hơi ngờ nghệch nhưng cậu cũng vẫn sẽ chờ, chờ một ngày nào đó cô sẽ hiểu mục đích thật sự của cậu.
Năm tháng dần trôi qua, hai người họ vẫn luôn chơi thân với nhau cho đến lúc khi học cấp ba, cả hai vẫn luôn thân thiết như anh em ruột thịt vậy. Hai người họ vẫn vậy, tính tình không bao giờ thay đổi, Nguyên Nhất vẫn thế, tính cách lạnh lùng, ít nói, còn Hàng Chi thì lại nhiệt tình, sôi nổi, đôi lúc có phần hơi giống con trai. Thi thoảng vào các ngày nghỉ, cả hai thường rủ nhau ra ngoài dạo chơi, cùng thưởng thức các món ăn ngon và mua các món quà lưu niệm. Đôi lúc vì muốn có được một món quà gì đấy mà cả hai lại tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán hệt như hai đứa trẻ con vậy. Cứ mỗi lần như vậy là Nguyên Nhất lại đề ra một phương án là kéo búa bao để phân định xem ai thắng ai thua, nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn là người thua cuộc vì Hàng Chi đã nắm chắc được nguyên lí khi chơi trò này với cậu là cậu đều ra bao, búa, kéo nên cô thì đành phải tương kế tựu kế để dành phần thắng mà thôi.
Sở dĩ cậu luôn là người đề ra trò chơi như vậy là bởi vì cậu muốn cô hiểu được tâm ý của mình, cậu luôn quan tâm cô, đối xử tốt với cô, nhưng cậu cũng không ngờ rằng cô nhóc này lại ngốc nghếch và chậm hiểu đến thế, cô chỉ luôn coi Nguyên Nhất là huynh đệ tốt nhất của mình chứ không hề có loại cảm giác như cậu đã nghĩ. Tuy nhiều lúc Nguyên Nhất cũng lực bất tòng tâm nhưng cậu cũng chịu thôi, đành phải " kiến tha lâu ngày rồi cũng sẽ đầy tổ ".
Nhưng rồi thời cơ cũng đã đến với cậu, vào một ngày nghỉ cuối tuần thì Nguyên Nhất lại rủ cô ra ngoài chơi như thường lệ, mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường giống y như các lần khác cho đến khi Nguyên Nhất bỗng nảy sinh ý định muốn tỏ tình với cô. Sau một khoảng thời gian dạo chơi xung quanh thành phố thì hai người họ bỗng dừng chân lại tại một đỉnh núi, trước mặt hai người họ là một khung cảnh thành phố về đêm với những ánh điện lấp lánh đa dạng đủ loại màu sắc, các toà nhà cao chọc chời, thi thoảng còn nghe thấy tiếng xe cộ đi lại tấp nập,...., tất cả đều tạo nên một bức tranh sinh động cùng với nhiều màu sắc.
Hai người họ cứ như vậy, cùng nhau lặng lẽ ngắm nhìn thành phố thân yêu của mình dưới những ánh điện lấp loáng, Hàng Chi liền cảm thán nói:
- " Đẹp quá đi, cảm giác như thành phố này đang dần khoác lên mình một màu áo mới, ngày càng có sức sống mãnh liệt hơn bao giờ hết, ước gì nó có thể mãi như vậy thì tốt biết mấy "
Nghe Hàng Chi nói như vậy, Nguyên Nhất liền rơi vào trạng thái suy tư một hồi lâu, cậu ngắm nhìn thành phố trước mắt rồi nhẹ nhàng đáp:
- " Nó vẫn sẽ vẫn mãi như vậy, không bao giờ thay đổi "
Nói xong cậu ngoảnh mặt sang nhìn Hàng Chi rồi lại nói tiếp:
- " Nó cũng giống như cậu vậy, không bao giờ thay đổi "
Hàng Chi nghe xong bất giác ngoảnh mặt sang bên nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy sự kinh ngạc. Dường như cảm nhận được một ý định gì đấy đang sục sôi trong lòng mình, Nguyên Nhất liền quay người lại phía đối diện rồi nói với Hàng Chi :
- " Hàng Chi, cậu có muốn chơi trò này cùng tôi không ??? "
- " Trò gì vậy? "
- " Kéo búa bao "
Hàng Chi cảm thấy hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị này của cậu, cô liền nói:
- " Bây giờ tôi mới phát hiện ra rằng cậu rất thích chơi trò này cùng với tôi, tôi rốt cuộc kh.... "
- " Vậy rốt cuộc cậu có chơi không ? " Nguyên Nhất đột nhiên nói.
Cảm giác như vừa mới bị Nguyên Nhất chặn họng mình, Hàng Chi liền hờ hững đáp:
- " Chơi thì chơi, ai sợ ai ", xong cô lại nói " Thế có thưởng gì không ? "
Nguyên Nhất nghe vậy thì suy nghĩ một lát rồi nói với Hàng Chi:
- " Có, nếu cậu thắng thì tôi sẽ tặng cậu một món quà "
Hàng Chi nghe xong thì cảm thấy có chút hứng thú với món quà mà cậu nói rồi lại lẩm bẩm trong lòng" vậy cậu chuẩn bị chịu thua đi là vừa ".
Cả hai bắt đầu chơi, vẫn như mọi lần cô đã biết được cách mà Nguyên Nhất ra chiêu, tất cả đều lần lượt là bao, kéo, búa, cứ như cô chỉ cần phản công lại là thắng được cậu rồi.
Trò chơi kết thúc, kết quả là cô thắng cậu thua, cảm thấy mình là người thắng cuộc, cô liền chìa tay ra và nói:
- " Tôi thắng rồi, như cậu đã nói đó, nếu tôi thắng cậu thì cậu sẽ tặng tôi một món quà, giờ thì cậu đưa cho tôi đi "
Nguyên Nhất cảm thấy cô nhóc này đúng là vẫn chưa hiểu rõ được vấn đề, cậu nói:
- " Chả lẽ đến tận bây giờ mà cậu vẫn không hiểu tại sao tôi lại làm như vậy ư ? "
- " Hiểu cái gì cơ ? " - Hàng Chi ngờ nghệch đáp
Nguyên Nhất lúc này cảm thấy hơi bất lực, cậu thở dài rồi lần lượt ra bao, kéo, búa. Hàng Chi nhìn thấy cậu làm vậy rồi cảm thấy hơi khó hiểu, cô đang không biết vì sao cậu lại làm như vậy. Thấy bộ dạng ngốc nghếch vẫn chưa hiểu rõ ý mà cậu muốn nói của cô, Nguyên Nhất liền ôn tồn giải thích :
- " Bao là 5, đọc thành ' wu '; kéo là 2, đọc thành ' èr '; búa là 0, đọc thành ' líng '. Nếu như sắp xếp lại, ta sẽ thành một câu ' wu èr líng ', giờ thì cậu đã hiểu ý của tôi muốn nói ở đây là gì rồi chứ "
Hàng Chi nghe Nguyên Nhất giải thích như vậy thì cô cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng suy nghĩ một hồi lâu thì cô lại cảm thấy câu này đồng âm với câu ' wo ài ni ' ( tiếng Trung tức là ' anh yêu em ' ), cô bất chợt kêu lên:
- " A, thì ra là vậy, hoá ra.... "
- " Đúng vậy, tôi yêu cậu " - Nguyên Nhất đột nhiên nói
Hàng Chi nghe vậy thì cảm thấy hơi bất ngờ, cô không ngờ rằng người mà trước giờ cô luôn coi là anh em tốt của mình hôm nay đứng trước mặt cô nói lời yêu với cô, hiện tại cảm xúc trong lòng cô vô cùng hỗn độn, cô đang không biết nên vui hay buồn nhưng dường như trong lòng cô đang có một cảm giác vui sướng mãnh liệt, vì trước đây cô cũng đã có loại cảm giác thích như vậy đối với cậu rồi, cô đang không biết nên đáp lại như thế nào thì Nguyên Nhất đột nhiên nói:
- " Không cần trả lại vội, tôi.... "
- " Tôi đồng ý ! "
- " Hả??? "
- " À...ý của tôi là tôi cũng giống cậu "
Nói xong Hàng Chi đỏ bừng mặt, tay chân luống cuống không biết nên làm thế nào, bộ dạng ngây ngốc của cô khiến Nguyên Nhất không nhịn được nữa mà bật cười. Cậu liền tiến tới ôm chặt cô vào lòng và nói trong sự vui sướng:
- " Thật tốt quá, cậu cũng thích tôi, tôi cũng thích cậu, chúng ta thật giống nhau "
Nghe Nguyên Nhất nói vậy, Hàng Chi cũng rất vui, cô liền giang hai tay ôm lấy cậu, vừa ôm cô vừa nói:
- " Vậy sau này, đời này của tôi đều nhờ hết vào cậu"
Nguyên Nhất nghe vậy liền không khống chế được mà ôm cô thật chặt, vừa nói vừa cười tủm tỉm:
- " Ừm, nhất định là vậy ! "
______________________
Đứa bé nghe vậy liền tỏ ra vô cùng phấn khích trước câu chuyện mà mẹ mình vừa kể:
- " Wowww, câu chuyện tình thật lãng mạn a "
Nói xong, đứa bé liền nhào vào lòng hai người rồi bày tỏ sự vui mừng:
- " Cảm ơn hai người vì đã đến với nhau, cảm ơn hai người vì đã mang con đến với thế giới này, con yêu bố mẹ nhất!!! "
Nghe đứa con nói vậy, một nhà ba người liền ôm chầm lấy nhau vào trong lòng rồi vui vẻ cười đùa trong niềm vui ngập tràn và hạnh phúc....
END