CHẲNG HỨA BÊN EM SUỐT KIẾP
Tác giả: Sun Flower of death
Tôi chẳng hứa bên em suốt kiếp, tôi chỉ mong rằng thanh xuân này của tôi sẽ luôn được ở bên em.
Đây là câu nói của một thanh niên 23 tuổi dành cho người mình trao cả trái tim.
Mùa hạ năm ấy, vào cái ngày gió thổi nhẹ nhàng, bầu không khí hoài cổ của những năm 1976. Dưới hàng cây phượng, 2 cô cậu mới chập chững vào đời đang cùng nhau ngồi tâm sự, sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống.
Chàng tên Trí, con trai của phó quận lúc bấy giờ. Tài thì miễn bàn, sắc thì khỏi nói. Tuy chỉ mới 23 tuổi nhưng chàng đã là một giáo sư Pháp văn tài năng lúc ấy. Một người con trai đủ tiêu chuẩn của một nam thần lúc ấy lại phải lòng một cô nàng gia cảnh bình thường, học thức có phần thiếu sót.
Cô là Cúc lúc ấy 21 tuổi, từng là một thương buôn. Quá khứ của nàng từng nghỉ học vào năm lớp 10, bước vào trường đời vào những năm 15,16. Cô chẳng sợ hay ghen ghét với những thứ xung quanh, nàng sống một cuộc đời của của chính bản thân mình. TỰ DO, HẠNH PHÚC. Cô gái miền Tây ấy từng một thân một mình bắt xe lên Sài thành để buôn MỠ. Có những hôm bị "ma cũ" bắt nạt.
Nàng chẳng ngần ngại gì mà xử chúng một trận tơi bời. Tính nàng vốn nóng, nên đa số chàng nào đến gần nàng đều bị nàng đuổi ra xa.
Nàng sở hữu nhan sắc trời sinh tuyệt đẹp. Đôi mắt to tròn trong veo như 2 viên đá quý, cặp chân mài tựa như 2 chiếc lá liễu nằm thật khớp trên gương mặt trái xoan xinh xắn, sóng mũi thẳng tắp cao dọc dừa, đôi môi trái tim chúm chím tạo cho nàng một nét đẹp khó ai sánh được.
Đẹp đến nỗi những đoá hoa hồng kiêu sa hay những vật lộng lẫy phải ghen tức. Đó cũng định sẵn cho một cuộc đời "HỒNG NHAN BẠC MỆNH".
Lần đầu gặp gỡ là nhờ sự mai mối của cô bạn thân. Bầu không khí ngại ngùng của đôi bạn trẻ khiến cho quán cafe lúc ấy im phăng phắc. Cũng may Trí tìm ra chủ đề chung cho cuộc nói chuyện nên sự im ắng ban đầu đã chìm vào quên lãng.
Trí vốn là con trai của phó quận lúc bấy giờ nhưng anh không thích để lộ thân phận với bất kì ai nên cũng chỉ giới thiệu qua loa rằng nhà anh không được khá giả. Cúc nghe thì có chút không tin vì vẻ ngoài của anh gia giáo lắm.
Áo sơ mi trắng, quần Tây đen, tóc vuốt keo trông rất lịch lãm thì sao lại nghèo được chứ. Nhưng đời ai biết được chữ ngờ nên cô cũng khá tin vào những lời nói ấy.
Sau 2 tháng hẹn hò bí mật thì cuối cùng 2 người đã quyết định công khai mối quan hệ bạn trai, bạn gái cho Đào nghe (Đào là người mai mối á). Thế nhưng ngoài dự đoán, nét mặt Đào như biết trước sự việc vậy, chẳng có chút bất ngờ nào cả. Thật ra Đào đã nhìn thấy ánh mắt si mê của Trí ngay từ cuộc hẹn đầu tiên rồi nên cũng đoán trước được kết quả như nào.
Tuy nói Cúc là một người con gái tay chân lắm lem và vào đời từ khi còn khá nhỏ nhưng cô vẫn giữ được nét đẹp chất phác của cô gái miền Tây lúc bấy giờ. Vẻ đẹp mộc mạc chân chất của cô là thứ đặc biệt nhất chỉ cần nhìn vào là thấy. Cô từng trãi qua vô số mối tình và vô vàn người theo đuổi.
Cô cũng từng quen một người bạn trai, người ấy có chút thua kém Trí ( bởi vì Trí là là một con người văn võ song toàn rồi nên ít ai bì được). Vài năm trước 2 người từng yêu nhau thắm thiết nhưng lại thật tiếc thay người đàn ông ấy là HẢI VƯƠNG, 2 tay bắt cá. Đêm ấy Cúc thấy người ấy ngoại tình nên quyết định chia tay sớm đỡ đau khổ phần nào.
Thế mà tối hôm ấy, chàng trai ấy lại đến đập cửa nhà nàng. Hắn đứng ngoài đấy và cố gắng biện minh cho mọi lỗi lầm mà hắn gây ra. Cúc cũng chẳng ngần ngại đáp trả:
-Chính mắt tôi thấy y đi với phụ nữ khác, cũng chính mắt tôi thấy y trao cho cô ấy những lời đường mật ngọt ngào đến cỡ nào. Thế mà bây giờ y lại biện minh cho lỗi lầm của mình ư? Về đi. Tôi không nghe gì đâu.
Chàng trai ấy vẫn không từ bỏ, vẫn tiếp tục đứng trước nhà và cất lên câu hát:" Nếu mai anh chế* em có thờ anh không".
Cúc nghe vậy liền đáp:
-Không mày, đi về đi!
Chàng ấy cũng mất sự kiên nhẫn nhẹ nhàng bước về nhà với gương mặt khó chịu.
Tối hôm ấy, nhà chàng hải vương có một vụ xung đột. Chị dâu lại cãi nhau với anh 2 và đòi bỏ nhà ra đi trong đêm. Anh 2 tức lắm mà cũng chẳng làm gì được, quay đầu lại thì thấy thằng em mát ruột của mình đứng hát 1 bài nhạc buồn. Tức quá anh xoay chân đá một phát vào trúng cổ. *RẮC* tiếng xương vỡ vụn. Người ấy đã qua đời ngay trong đêm sau khi về nhà chưa đến một tiếng.
Người anh ngỡ em mình chỉ bị chấn thương nên vội chở cậu tới bệnh viện nhưng đã quá muộn...
Đám tang của người Cúc có tham dự và cũng đôi phần tiếc thương cho sự ra đi trong độ tuổi xuân xanh ấy. Nàng tiễn người an nghỉ và để tang đàng hoàng nhất có thể.
Khi Trí nghe Cúc kể anh lại trách:" Em đưa tang cho hắn rồi sau này anh mất ai đưa tang cho anh." Chính câu nói này đã để lại một hậu quả khôn lường về sau. Cúc vội khuyên bảo và sửa lại cái suy nghĩ ngờ nghệch ấy của Trí.
Hai người vẫn hẹn hò như bao đôi tình nhân khác. Tối đến Trí qua nhà chở cô đi chơi, dù cho là muộn đến mức nào anh cũng sẵn sàng đèo bạn gái của mình trên chiếc xe đạp xinh xắn. Anh để ý từng chi tiết nhỏ trên người cô, chăm sóc cô như một nàng công chúa. Cứ mỗi tối 2 người lại đèo nhau đi ăn chè. Ngồi đại một sạp nhỏ lề đường, trăng thanh gió mát khiến cho bầu không khí lãng mạng hơn bao giờ hết. Cứ thế một khoảng thời gian mối quan hệ hai người cũng gắn kết hơn, ngày càng hiểu nhau hơn.
Những buổi chiều gió nhè nhẹ thổi đu đưa vài chiếc lá trúc. Hình ảnh 2 cô cậu chở nhau trên chiếc xe đạp cứ thế mà chạy vòng vòng vừa chạy vừa nói chuyện phiếm trong rất thơ mộng. Chạy gần đến một căn nhà lá xém sập bên bờ sông Trí vội chỉ tay và nói đấy là căn nhà của anh.
Cúc nghĩ trong đầu"mày giàu hay nghèo có liên quan gì tới tao, hỏng lẻ nó nghĩ mình yêu tài sản nó chời."
Thật ra Cúc cũng chẳng phải là tiểu thư nhà giàu gì mà, cô chỉ là con gái của một bà bán chè lúc ấy thôi. Cô chẳng quan tâm đến gia cảnh cho lắm nên cũng đáp:"Em không yêu tài sản của anh, thứ em yêu là con người thật của anh kìa. Nếu bây giờ anh không giàu cũng đừng lo quá. Em tự tin có thể giúp anh được mà."
Nhận được câu trả lời của bạn gái thì xém chút nữa là lộ tẩy. Hên là anh kịp kiềm nén cơn mắc cười ấy xuống. Trong đầu cứ nghĩ đến cảnh ngày mà cô ấy biết sự thật chắc sẽ sốc lắm đây.
Hai người cứ thế có một tình yêu màu hồng thật đẹp trong độ tuổi gái mới lớn, trai vừa trưởng thành ấy.
Cuối cùng ngày mà anh công khai gia cảnh thật sự. Cô cũng có chút bất ngờ nhưng cũng không biết diễn tả ra sao. Anh dẫn cô đến gặp mặt cha mẹ chồng tương lai. Cha của Anh chính là phó quận lúc bấy giờ, nhà có sáu công vườn. Ở trong chiếc villa khá to.
Cha của anh cho phép anh tự do yêu đương nên cũng không có ý kiến gì, mẹ anh thì khá ham vật chất nhưng vì chồng đã đồng ý nên cũng chỉ đành miễn cưỡng cho phép 2 đứa quen nhau.
Tình yêu của một gia đình hào môn và một gia đình tầm trung đều được sự tác hợp của đôi bên gia đình.
Vài ngày sau, một cô nàng xinh đẹp đến gặp Cúc. Cô ta là tiểu thư của một nhà môn đăng hộ đối với Trí, cô cũng chỉ là một tiểu thư bột trong truyền thuyết, ngoài xinh đẹp với nhà giàu ra thì những thứ còn lại cô chả có gì cả. Cô bảo Cúc hãy chia tay Trí đi. Ả sỉ nhục Cúc chỉ là một đứa con gái chân tay lắm lem bùn đất, gia cảnh chẳng chút nổi bật, công việc và tương lai nhìn đã thấy mù mịt.
Nào có ngờ được, Cúc không phải là dạng dễ bắt nạt. Cô đang định cho ả nếm mùi vị của sự đau khổ thì Trí đi tới và tẩn cho nhỏ đấy 1 trận:
" Cô nghĩ có tiền thì giỏi lắm à. Vợ tôi tuy không xinh bằng cô, không giàu bằng cô nhưng cô ấy giỏi giang và yêu tôi không phải vì tài sản. Đi ra khỏi nhà của tôi ngay không thì đừng trách."
Ả ta vừa chạy vừa khóc, Cúc 3 phần thấy tội 7 phần thấy "đáng đời".
Cứ thế 2 người tiếp tục hành trình hẹn hò cho đến......
******************
2 năm sau
Vì một số chuyện nên Trí phải sang nước nào đó gần Việt Nam. Qua đến đấy được vài tuần thì anh nhớ vợ tương lai của mình vô cùng. Anh năn nỉ cha mẹ cho Cúc qua đấy với anh không thì anh sẽ vượt biên về. Gia đình anh lại hững hờ xem lời nói ấy mang ý đùa giỡn, lúc ấy có lệnh "người nào vượt biên thì bắn bỏ không tha". Thế nên nhà anh nghĩ anh chẳng có lá gan để làm một điều nguy hiểm ấy.
Và rồi ngày ấy cũng tới. Anh chỉ định vượt biên một mình nhưng vô tình 2 anh bạn cùng phòng biết được nên quyết định đi chung luôn (lí do là vì 2 người kia có vợ mới vừa sinh em bé nên muốn về tạo bất ngờ cho vợ).
Thế rồi đời cũng chẳng giống phim. Cả 3 người đều bị bắn chế*. Xá* thì rơi xuống biển chẳng thể tìm ra. Mẹ Trí nghe tin dữ thì như sét đánh ngang tai, bà cảm thấy hối hận vô cùng.
Một trong những người con trai tài giỏi của bà thế mà lại vì tình yêu mà sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng. Lẻ ra bà nên làm theo lời của anh mới phải, để giờ thành ra thế này bà cũng chẳng dám nói cho Cúc biết.
Tương lai của một chàng trai đang rộng mở lại bị chợp tắt một cách nhanh chóng.
Ôi! Đời người là thế đó. Có sanh ắt sẽ có tử, lúc còn sống thì chẳng ai biết trân trọng. Đến giờ có gào khóc, đau lòng, dù nước mắt có chảy thành sông thì cũng chẳng khiến anh sống lại.
Tội nhất vẫn là người con gái ấy. Chẳng được gặp mặt cũng chẳng được nhìn anh lần cuối cùng. Thậm chí còn chưa biết anh chẳng còn tồn tại trên dương giới này nữa. Người đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng và bước sang một thế giới mới."Thế Giới Bên Kia".
Tối hôm đó, cô cảm thấy một sự bất an bao quanh. Cô chẳng thể nào ngủ nổi. Bỗng nhiên, dưới nhà cô phát ra 1 âm thanh gì đó, nó chẳng giống những âm thanh mà cô đã từng được nghe
Cô vội vàng chạy xuống trong lòng lo lắng vì nghĩ đó là trộm. Mẹ cô thì đi bán chè vào mỗi tối rồi, còn cha cô thì mất sớm. Căn nhà bây giờ chỉ còn mỗi mình cô thôi đấy.
Khi cô đã xuống lầu, cảnh tượng cô thấy có thể nói rằng muốn cười không được muốn khóc không xong. Trí đang đứng trước mặt cô kìa, thế nhưng tại sao anh ấy lại đi chung với mấy người vừa chết trong xóm cơ chứ...
Niềm vui sướng vì anh đã về chưa diễn ra được bao lâu thì cảm giác buồn rười rượi lại ập đến. Nó đánh cô một phát thật mạnh khiến cô thắt chặt tim gan. Anh nói:" Bây giờ, anh cũng giống họ rồi đó em".
Cô muốn chạy tới ôm anh thật chặt nhưng 2 cơ thể cứ thế xuyên qua nhau. Những giọt nước mắt cô ráng kiềm nén cũng đã lăn dài trên má. Anh đến nói cho cô biết tin đó rồi lại biến mất như chưa có gì xảy ra. Cô thật sự hi vọng những chuyện vừa rồi chỉ là mơ thôi nhưng sao nó lại thật đến thế này. Mang theo nỗi buồn không thể nào buông nỗi, cô đến nhà của người cô gọi là mẹ chồng tương lai.
Bà cũng nói cho cô nghe mọi chuyện. Những hi vọng cuối cùng của cô cũng tắt hẳn, cô về nhà và ráng nhắm mắt ngủ mặc những chuyện vừa rồi. Nhưng chẳng thể nào ngủ nỗi.
Những hình ảnh thanh xuân tươi đẹp vừa qua như một thước phim cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô khiến cho đôi mắt xinh xắn ngày càng nhuốm đỏ. Chiếc khăn tay đầu tiên mà người tặng vào kỉ niệm 100 ngày quen nhau cũng chẳng còn được khô nữa.
Cô lại trở về cuộc sống hàng ngày. Cô cứ tập trung vào sự nghiệp nhưng vẫn không thể nào quên được bóng dáng của anh.
Để tang anh xong cô cũng lặp một bàn thờ cho anh, để trên đấy là tấm di ảnh của cậu con trai cùng với nụ cười rạng rỡ.
Dù bây giờ anh chẳng còn nữa nhưng tình yêu anh dành cho cô vẫn sẽ cứ mãi trường tồn vời thời gian, chẳng thứ gì có thể làm mờ đi thời thanh xuân tươi đẹp của cô được.
Nó vẫn sẽ mãi nằm ở trong tim của cô, sẽ trở thành một hình ảnh tình yêu hoàn hảo nhất nếu như không thiếu bóng dáng của người ấy....
Vài tháng sau đó, nỗi buồn cũng đã vơi dần. Cô lại cắm đầu vào tiệm tóc điên cuồng cho đến khi ánh chiều tà buông xuống. Cô đi dạo gần nhà, nơi mà 2 người thường dắt tay nhau đi nhất. Một chú bướm nhỏ xinh từ đâu bay lại cứ thế mà uốn lượn bay theo cô đến cuối con đường.
Cánh bướm phất phơ trong nắng vàng cho đến cuối con đường thì hoà vào trong từng tia nắng. Cô cảm nhận được hơi ấm của NGƯỜI từ lúc chú bướm bay theo rồi. Bây giờ, người ấy vẫn sẽ mãi bên cô nhưng theo một cách khác.
Trí đã hoàn thành được lời hứa, cả đời của anh tuy không thể giao hết cho cô nhưng thời thanh xuân tươi đẹp ấy thì anh đã trao cho cô toàn bộ. Chỉ hận hai người có duyên nhưng lại chẳng có nợ...
Đây là chuyện hoàn toàn có thật nha mọi người, bà của tôi đã kể lại cho tôi, Cúc là tên của bà, còn Trí là người mà bà vẫn nhớ đến lúc này... Do câu chuyện này diễn ra gần 40 năm trước rồi nên có một số chi tiết chưa được kể. Hi vọng các bạn ủng hộ và đợi phần 2 nữa nhé.