"Thật sự không phải gia đình nào cũng được hạnh phúc, điển hình như gia đình tôi "
Năm tôi lên 16 tuổi, đó là độ tuổi nổi loạn nhất của tôi "Đánh nhau , hút thuốc, bỏ học " những việc làm này đã khiến cho mọi người nghĩ xấu về tôi, những ánh mắt đánh giá về gia đình tôi , tất cả đều biết những việc tôi đang làm ở trường nhưng riêng ba mẹ tôi thì không
Không phải họ không biết mà là họ cố tình lờ đi:
_________________________
1 Ngày Trước
Trong 1 Buổi Chiều! Mẹ tôi đang bận rộn về đống hồ sơ đang làm dang dở của mẹ !
"Bổng tiếng điện thoại reo lên"
Mẹ cầm điện thoại lên ,màng hình hiện thị tên là Cô Giáo An ,mẹ nhẹ nhàng bắt máy 1 tay vừa làm, 1 tay vừa nghe điện thoại
Đầu dây bên kia là giọng của một cô gái khoảng 27-28 Tuổi
" Chị có phải mẹ của bé Linh không ạ?" - Giọng cô nhẹ nhàng, đầm thấm
"Mẹ tôi tiếp lời- Đúng vậy là tôi đây cô gọi tôi có chuyện gì à ?"
Mặc dù mẹ biết cô điện vì điều gì, nhưng mẹ lại hỏi như thế
" Vâng chiều nay chị có rảnh không ạ ? em nói về việc học tập của Linh "
Khi nói đến đây khuôn mặt mẹ trầm ngâm, nhưng chưa cho cô nói hết lời mẹ đã nói lớn
" CHIỀU NAY TÔI BẬN RỒI ! "
Cô không còn xa lạ gì với câu trả lời của mẹ , vì đã bao lần cô gọi cho mẹ để nói chuyện, đều sẽ nhận được câu trả lời như vậy
" Vậy ngày mai thì sao ạ? " -cô thở dài , khuôn mặt chán nản
Khuôn mặt mẹ hiện rõ lên hai chữ chán ghét , mẹ câu mày trả lời với sự bực tức
" TÔI ĐÃ BẢO LÀ TÔI BẬN RỒI SAO CÔ CỨ NÓI HOÀI VẬY CÔ BIẾT THỜI GIAN CỦA TÔI LÀ VÀNG LÀ BẠC KHÔNG " Giọng lớn tiếng
Cô chưa kịp nói mẹ đã tắt điện thoại đi
Và điều đó tôi đã chứng kiến rất nhiều lần , tôi từ từ đi xuống nhà , mẹ vừa nhiền thấy tôi liền hỏi :
" Con lại làm gì ở trường à "
Tôi phản bác " Con không làm gì cả " - Giọng tôi lớn tiếng, có phần láo toét
Tôi vừa trả lời vừa pha cho mình 1 ly trà , khi trả lời hết câu tôi đã vội cầm ly trà và lên lầu , mẹ tôi cũng không nói gì thêm đành quay lại làm việc tiếp
Vừa lên tới phòng tôi đã khóa cửa lại, để ly trên bàn , ngồi 1 góc trong phòng và bật khóc ,lúc này tôi như 1 chú cún con , sự quậy phá , hung hăng trong mắt mọi người bây giờ không còn nữa..
đúng từ trước đến giờ ba mẹ đều quan tâm đến công việc của họ không lúc nào quan tâm đến tôi, những việc tôi làm ở trường chỉ để cho ba mẹ quan tâm tôi nhưng hình như tôi sai rồi..
Năm tôi 12tuổi là lúc ba mẹ quan tâm đến công việc , hơn là tôi, nhưng có 1 người luôn yêu thương quan tâm tôi hết lòng đó là bà của tôi , bà làm đồ ăn cho tôi , chơi với tôi , những ngày đi học về ra sao tôi đều kể cho bà nghe hết..
Khi trời vừa sập tối , tôi đã hết khóc nhưng tôi đã ngủ quên ở đó , sáng dậy tôi mở mắt ra thì mọi người đã đi làm hết ,tôi cũng vội đi học.
_________________________
Học xong
Hôm nay tôi đi học về trễ Tận 11h mới về , về đến nhà thấy cửa vẫn đóng , nên tôi nghĩ ba mẹ vẫn chưa về tôi cũng không muốn vô nhà nên sang nhà bà , hôm nay thực sự rất tệ nên tôi cũng muốn tâm sự với bà 1 chút..
Qua đến nơi tôi vội rói nước cho bà rồi bắt đầu kể chuyện cho bà nghe ngày hôm nay
kể xong nước mắt tôi dần tuôn ra chảy thành hàng , rồi tôi nấc lên không thành tiếng và ... tôi vội cắm cây nhang lên lư hương rồi khụy xuống dưới bàn thờ ngước lên là bàn thờ của bà ..
Bà tôi đã mất năm tôi 13 tuổi , khi bà mất bầu trời trong tôi như sụp đổ, đôi mắt tối sầm lại , những giọt nước mắt cứ thế tuông ra...
" Cũng đã 3 năm từ khi bà mất rồi , thời gian trôi nhanh bà nhỉ"
Tôi lau nước mắt đi , sau đó vào nhà và nằm nghĩ ngơi nhưng lại ngủ lúc nào không hay , đang ngủ thì tôi bỗng thức giấc vì nghe tiếng gọi của bố
"Linh à Linh ơi con có ở đó không ?"
Tôi hơi bất ngờ vì ba lại đi tìm tôi , vì trước giờ tôi đi đâu hay ở đâu ba đều không quan tâm đến tôi
nên cảm giác của tôi hơi bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra tôi vội đáp :
"Vân..g con ở trong đây " - giọng ấp úng
tôi đi ra ngoài thì thấy ba đang đậu xe trước của nhà bà và nói :
" Sao con lại đến đây, con nhớ bà à?"
"Vâng con đến đây thắp cho bà cây nhang xong con ngủ quên ở đó"
Tôi vẫn thắc mắc sao ba lại đến đây?
" Sao ba lại đến đây?"
" Ba đến rước con đi chơi nè lâu rồi ba và con không đi chơi cùng " khuôn mặt ba vui vẻ cầm mũ bảo hiểm và đưa cho tôi
Tôi đã mất vài giây để nghe câu nói ấy của ba ,cảm xúc lúc đó rất lẫn lộn nhưng tôi đã định thần lại và vui vẻ cầm nói bảo hiểm.
" Vâng con biết rồi ạ" - Giọng tôi vui vẻ mỉm cười leo lên xe ba "
"Ba chạy nha "
" Vâng ạ"
Tôi ngồi sau xe ba như lúc nhỏ ba vẫn thường chở tôi đi chơi, cảm giác mà tôi vẫn chưa bao giờ quên được
Vừa chạy xe ba vừa nói với tôi rằng :
" Bây giờ con muốn đi đâu ba dẫn con đi hết !"
Tôi vui vẻ trả lời ba : Con muốn đi tất cả những nơi này luôn "- tôi vừa cười vừa trả lời
Thế là ba cười và nói: "con gái bố tham lam quá nha"
Thế là ba và tôi vừa cười vừa đi , cái cảm giác này y như hồi bé , tôi và bố thường đi chơi với nhau..
Trên đường về ba , bố dặn tôi đủ đều , từ mọi hoạt động thường ngày , đến việc chạy xe của tôi , tuy lạ hơn thường ngày nhưng tôi vẫn vui vẻ trả lời bố.
" Con biết rồi ạ"
Khi bố chở tôi về đến nhà tôi bước xuống thì thấy mẹ đã ngồi trước cửa, tôi tưởng mẹ chờ bố con về nhưng không
Mẹ kêu tôi lại còn ba đi một mạch lên lầu , rồi mẹ bảo:
" Mẹ với bố li dị rồi!"
Tôi đứng ngơ ra , quay về phía bố , thấy bố tôi mắt đỏ hoe vội đi ngay
Bố mẹ tôi không thuận nhau ngày nào họ cũng cãi nhau là về "công việc, tiền bạc" và đều duy nhất khiến họ cãi nhau thường xuyên là vì "TÔI"
Bố mẹ cãi nhau vì không dậy bảo được cho cho tôi khiến cho tôi ăn chơi hư hỏng !
Khi bố mẹ cãi nhau tôi chỉ biết đeo tai nghe và bấm điện thoại mặc dù lòng tôi đâu như cắt
Vì vậy bố mẹ đã li dị nhau , tôi thì ở với bố còn mẹ sẽ đi không ở trong căn nhà này nữa, tôi đã quỳ lạy van xin bố mẹ đừng li dị nhưng không được....
Đêm hôm ấy , nữa đêm mẹ nhẹ nhàng bước vào phòng tôi, tôi chưa ngủ , mẹ nằm kế tôi thủ thỉ đôi lời ...:
" Lúc mới sinh ra ,con nhỏ như củ khoai , mẹ đã thức trắng trọn đêm để trông con mặt dù cơ thể đâu nhức , mệt mỏi cỡ nào , thế nhưng kể từ bây giờ , mẹ chẳng thể một lần nào được ....lo cho con trắng đêm nào nữa.. xin lỗi con vì trước giờ mẹ không lo quan tâm con"
Khi mẹ ra khỏi phòng , tôi khóc không thành tiếng, rồi cũng chính tôi chứng kiến mẹ dắt chiếc vali ra khỏi nhà...
Lúc ấy chắc mẹ nghĩ chỉ có 2 con mèo của tôi ra tiễn mẹ , nhưng mẹ đâu có biết , tôi đang đứng trên lầu vẫy tay tạm biệt mẹ..
____5 năm trôi qua ________________
Cũng 5 năm trôi qua tôi đã cố gắng học và đã qua Hàn Quốc du học
Khi nhìn vào tấm hình Ba mẹ và tôi chụp tôi lại nhớ họ và bật khóc , tôi đã nghe câu nói " nếu bạn còn nhớ đến họ thì cho dù họ ở đâu họ cũng sẽ nhớ đến bạn"
" Gia đình thì vẫn là gia đình, mặc dù có lúc nó không ấm tí nào"
_________________________________________________
Cảm ơn mọi người đã nghe câu chuyện của mình
MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ :3