[Truyện Ngắn] Em Không Thể Đợi Anh Mãi
Tác giả: Bông Cừu
Gia đình;Ngôn tình
"Anh! Chúng ta kết hôn đi"
Tôi đưa ánh mắt tràn đầy tình yêu và hy vọng nhìn về phía anh
"Bây giờ chưa phải lúc. Anh chưa sẵn sàng, đợi một thời gian nữa nhé"
Anh dịu dàng xoa đầu tôi an ủi
"Ừm. Em biết rồi"
"Em đừng giận anh. Anh chỉ muốn tốt cho em"
Tôi cúi mặt vờ lướt điện thoại. Mũi tôi nghẹn lại, mắt cũng hơi mờ đi vì nước nhưng vẫn cố gắng trả lời với vẻ bình tĩnh, không khó để nhận ra sự gượng gạo trong giọng nói của tôi
"Không sao mà. Có lẽ em cũng chưa sẵn sàng, em chỉ nói thế thôi"
"Ngoan"
Anh đặt lên trán tôi một nụ hôn, kéo tôi dựa vào vai anh
Tôi vùi đầu cổ anh, trong lòng dâng lên sự chua xót khó tả
Đây là lần thứ 3 tôi nói câu này. Và cũng là lần thứ 3 anh từ chối
4 chữ "Anh chưa sẵn sàng" như ghim thẳng vào trái tim tôi. Dập tắt đi bao niềm hy vọng về tương lai phía trước
Tôi càng bước về phía anh thì anh lại lùi về sau
Có lẽ...đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói điều này với anh
____________________________
Anh và tôi yêu nhau từ năm hai đại học. Tính ra cũng hơn 8 năm. Tôi đã 28 tuổi rồi, anh thì 32, không còn tính là trẻ nữa
Tầm tuổi này, bạn bè tôi cũng đã tất bật chuẩn bị tới việc cưới sinh
Còn tôi... vẫn bên anh cạnh anh như thế. Chỉ mới về nhà ra mắt hai bên gia đình được 7-8 lần
Bố mẹ tôi không có ý kiến, còn bố mẹ anh có vẻ không ưng lắm. Chắc do tôi không xứng với gia đình anh
Nhưng vì sự lễ phép, thể hiện tốt nên bố mẹ anh dần chấp nhận tôi
Anh là con cả trong gia đình giàu có, bố mẹ kinh doanh lớn. Dưới anh còn có cô em gái học đại học. Hai anh em đều giỏi giang và có ngoại hình
Lương tháng của anh tầm 50 triệu, các nguồn thu nhập ngoài lề khác cũng lên đến 70 triệu
Bố mẹ tôi làm nông, vất vả lắm mới nuôi tôi lên đại học. Tôi vừa học vừa làm, tốt nghiệp xong phải chạy đông chạy tây để trang trải tiền sinh hoạt và gửi về cho bố mẹ nuôi thằng em học cấp 3
Vì gia cảnh khó khăn nên tôi đã dốc sức chạy về phía trước. Ý chí cầu tiến của tôi chưa bao giờ ngừng lại
Sau 4 năm làm phiên dịch cho công ty thì lương của tôi ở mức 22 triệu. Nói chung khá tốt. Tôi còn được đề xuất thăng chức nữa. Tương lai chắc không quá khó khăn
____________________
Về sống chung được 1 năm tôi nhận thấy sự chênh lệch giữa mức sống của chúng tôi rất lớn
Tôi chi tiêu rất cẩn thận, tiết kiệm nhất có thể. Anh thích thì tiêu, không phải cân đo đong đếm
Tiền nhà, tiền sinh hoạt chung anh lo hết. Tôi cố gắng chu toàn mọi việc trong nhà. Sáng nấu ăn, ủi vest cho anh, chiều về sớm dọn dẹp nhà cửa.
Chúng tôi sống hòa thuận lắm, có cãi nhau thì tôi đều nhịn nói vài câu cho qua chuyện
Cuộc sống rất tốt....có lẽ vậy?
____________________
Do tính chất công việc, anh đi sớm về khuya, đi uống rượu bàn việc với khách là chuyện thường.
Đôi lúc anh xin lỗi tôi vì hay để tôi ở nhà. Tôi hiểu cho anh, chưa từng trách một lời
Ở cạnh anh, tôi đã từ chối hầu hết tất cả các cuộc hẹn cùng bè bạn, đồng nghiệp
Khi vừa mới quen nhau, anh nói rằng anh muốn có người cùng anh cơm, bố mẹ anh luôn đi công tác, ăn một mình rất buồn chán. Chắc anh quên rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ
Giờ giấc về nhà của anh không ổn định, ngày nào tôi cũng đều ở nhà đợi anh
Không muốn anh đi về mệt mỏi mà không có tôi bên cạnh, để anh ăn cơm một mình, bản thân lại ăn uống vui vẻ bên ngoài
Cơm canh nóng hổi, chỉ đợi anh thôi. Mãi đến khi chúng nguội anh mới xuất hiện. Anh cũng không thiết ăn nữa....
____________________
Số lần anh dẫn tôi đến các cuộc gặp mặt bạn bè của anh phải nói là đếm trên đầu ngón tay
Mấy đứa bạn của tôi đi đâu cũng dẫn theo người yêu giới thiệu với bạn bè. Hôm nào có dịp tụ họp đều như thế cả
Còn anh bảo sợ tôi lung túng, ngại ngùng vì bạn bè của anh không giống những người bạn kia của tôi....
Có thể là do không cùng tầng lớp
____________________
Mỗi ngày, tôi tự đi chợ, tự đi mua sắm
Những ngày lễ như 8/3, 20/10, kể cả sinh nhật tôi chỉ nhận được quà từ anh, chẳng có bất kì lời chúc nào. Thậm chí anh còn để tôi tự bày biện rồi ăn một mình vì anh phải đi bàn hợp đồng với khách
Tôi biết anh rất bận ,anh khô khan, không biết thể hiện tình cảm nên cũng đành vậy
Vào ngày kỉ niệm 7 năm yêu nhau, anh hứa sẽ về sớm dẫn tôi đi hẹn hò và cùng đi mua sắm
Tôi trang điểm từ sớm, lựa tới lựa lui mấy cái váy trong tủ, thử hết cái này đến cái khác, cuối cùng vẫn chọn chiếc đầm trắng - món quà sinh nhật anh vừa tặng tôi
Tôi cất rất kĩ, chỉ đợi đến dịp quan trọng mới lấy ra
Anh sắp về, tôi háo hức liên tục nhìn đồng hồ, chỉnh lại tóc một chút
Ting...ting
Là tin nhắn từ anh
"Hôm nay có sinh nhật đối tác thân thiết, không đi không được, em đừng buồn, anh sẽ cố về sớm"
Anh lại thất hứa...đây không phải lần đầu
Tôi thở dài, thẫn thờ một lúc rồi thay lại bộ đồ thường, dọn dẹp nhà cửa trong vô thức
Anh về nhà rất muộn, trên người nồng nặc mùi rượu, đứng còn không vững. Tôi đỡ anh vào nhà. Trong cơn say anh vẫn gượng dậy
"Quà của em để trong túi áo. Hức....."
Anh gục xuống sofa
Tôi cởi giày, lau mồ hôi cho anh rồi dìu anh về phòng
Tôi ra phòng khách lục túi áo khoác của anh, tìm thấy một hộp trang sức. Là nhẫn sao?
Tôi mở ra.... Là dây chuyền bạch kim, ở giữa có viên kim cương nạm hình bông hoa vô cùng tinh xảo.
Đeo nó lên cổ, tự soi gương cảm thán. Nó rất đẹp, tôi thích lắm, chắc hẳn anh đã lựa rất lâu nhỉ?
Brừm...brừm....brừm
Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại anh
Tôi tò mò cầm lên, tin nhắn từ anh trợ lý
"Sao rồi sếp, người yêu sếp có thích không"
"Tôi lựa nó rất lâu đó"
"Nhớ tăng lương cho tôi nhé hehe ^^"
Thì ra không phải do chính tay anh chọn, mà là...anh nhờ trợ lí mua giúp.
Tôi nắm chặt sợi dây chuyên trên cổ, mắt dần đọng nước, tôi liền lấy tay lau đi, tự an ủi rằng do công việc bận rộn không có thời gian nên mới nhờ người khác
Không sao cả!
____________________
Ngày giỗ ông anh, anh dẫn tôi về nhà. Tới nơi cũng đã trưa, mọi thứ được chuẩn bị hết
Bố mẹ anh nhiệt tình tiếp đón, giới thiệu tôi với dòng họ, mọi người cũng đến hỏi hang về gia đình, công việc của tôi
Ngoài mặt thì vui vẻ, nhưng họ đang bàn tán về việc gia đình tôi và anh không môn đăng hộ đối. Họ nói rất khéo nhưng tôi có thể nhận ra ngụ ý của họ. Tôi không phản bác, miễn cưỡng dạ vâng cho có lệ
Anh cũng ngồi, cũng nghe thấy nhưng chẳng nói gì cả. Do anh không nhận ra chăng?
Cay đắng thật!
May thay, em gái anh tinh ý giải vây giúp tôi, tôi rất quý con bé
"Kệ họ đi chị. Chị qua kia nói chuyện với em, em có nhiều cái để nói lắm"
Con bé thì thầm kéo tay tôi qua bàn khác tám chuyện
Sau tiệc, bố mẹ anh đề cập đến việc cưới hỏi của chúng tôi. Hai bác bảo đã xem ngày tốt rồi. Khoảng 6 tháng nữa cưới là được
Tôi vui lắm, vui vì bố mẹ anh bỏ ngoài tai lời của họ hàng mà chấp nhận tôi làm con dâu
Thái độ của anh mới là điều khiến tôi sững người. Anh thờ ơ bấm điện thoại
"Chuyện này để sau đi, chưa vội"
Chưa vội? Yêu nhau gần 8 năm. Tôi đã 28 tuổi rồi. Mỗi lần nhắc đến việc kết hôn anh đều ra sức chối từ
Anh không muốn kết hôn với tôi. Anh không yêu tôi nhiều đến vậy
Cuối cùng thì tôi hy vọng điều gì cơ chứ. Mọi thứ anh nói quá rõ ràng
Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này thế nào nữa
Đau lòng? Thất vọng? Tức giận?
Không....tôi đã không còn cảm nhận được gì nữa rồi
Tôi và anh xin phép ra về. Trên đường về chúng tôi không nói một câu nào
Anh có hỏi tôi chỉ bảo là tôi mệt. Anh không nói gì thêm. Tôi tựa đầu vào cửa xe nhắm chặt mắt suốt 2 giờ đồng hồ
Tôi mệt mỏi lắm! Tôi không còn đủ kiên nhẫn
1 tháng sau, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, tôi cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Hôm nay anh về sớm, mua cho tôi một bó hoa hồng đỏ rực. Tôi cười nhẹ ôm nó đặt lên bàn ăn. Nếu là lúc trước tôi sẽ vui mừng nhận lấy, sẽ nói yêu anh rất nhiều....
Chúng tôi cùng ăn cơm, toàn những món anh thích
Tôi bắt đầu nói luyên thuyên. Về việc chúng tôi gặp nhau thế nào, những kỉ niệm đẹp mà tôi không bao giờ quên. Về tương lai của chúng tôi hạnh phúc ra sao trong tưởng tượng của tôi
Có lẽ anh đã phát hiện ra tôi có chút khác lạ
"Chúng ta chia tay đi"
"Đừng đùa nữa. Em lại giận dỗi gì đấy?"
"Lại" ? Tôi chưa từng giận anh điều gì cả, kể cả anh có quá đáng với tôi thế nào tôi đều phớt lờ
"Em không đùa. Chúng ta kết thúc đi"
Ánh mắt tôi kiên định, nuốt ngược nước mắt vào trong
"Vì anh nói chưa muốn kết hôn bây giờ sao? Anh đã nói chỉ muốn t......"
"Anh chỉ muốn tốt cho em. Em nghe phát chán rồi"
Anh đặt đũa xuống, nhìn tôi đầy bực bội
"Ở công ty nhức đầu, em đừng kiếm chuyện nữa, ăn một bữa cơm cũng không xong"
"Anh biết mệt còn em thì không chắc. Cả ngày đi làm, về nhà cơm bưng nước rót cho anh, có khi nào em để anh ăn cơm nguội chưa? Có để anh đụng tay vào việc nhà chưa?"
Tất cả đều do tôi ư? Chuyện đến mức này là lỗi của một mình tôi chắc?
Anh cáu gắt
"Được rồi, là lỗi của anh"
"Anh muốn kinh tế ổn định, mua đất, mua nhà, mua xe rồi anh sẽ cưới em. Anh đều là vì em. Em gấp gáp thế làm gì?"
Kinh tế ổn định?
Một tháng kiếm 70 triệu còn chưa ổn định thì gọi là gì?
"8 năm rồi. Lúc nào anh cũng để em chờ đợi anh"
"Anh có đếm được số lần chúng ta cùng ăn tối không? Số lần anh thất hứa với em không?"
"Em có bạn bè, có cuộc sống riêng của em. Em đã dành hết nó cho anh rồi. Tình yêu, thanh xuân của em đều để đợi anh. Nhưng anh thì sao?"
"Họ hàng anh nói em như thế nào anh không hiểu sao? Hay anh cố tình không muốn hiểu. Anh cũng không đứng ra bảo vệ em"
"Để mọi người biết em là người yêu của anh anh xấu hổ lắm à?"
"Đón sinh nhật một mình, đau ốm chưa từng phiền đến anh. Tự lết thân tới bệnh viện. Cái gì em cũng tự làm được thì em cần anh làm cái quái gì"
"Em có bao giờ trách anh một lời nào chưa. Em đã làm gì sai mà anh lại đối xử với em như thế"
Tôi như hét lên, những uất ức kiềm nén bấy lâu như bùng nổ, nước mắt đua nhau rơi xuống.
Đây là lần đầu tiên tôi để anh thấy bộ dạng thảm hại này của tôi
Anh ngẩn người, có vẻ anh chưa từng nhận ra anh đã làm tổn thương tôi nhiều đến thế
Anh nhẹ giọng lại, nói trong run rẩy
"Em....Anh không biết. Hôm sau, hôm sau anh sẽ về sớm với em nhé. Đầu năm sau anh sẽ đến nhà hỏi cưới em có được không"
"Tuần tới anh đặt vé máy bay, chúng ta đi du lịch, em nói muốn đến Sapa không phải sao?"
"Em muốn gì anh sẽ nghe theo em hết, em đừng khóc, anh xin lỗi...."
Đúng thế, tôi từng muốn thử cảm giác đi Sapa, ngồi cáp treo ngắm cảnh với người yêu sẽ như thế nào
Mỗi lần nói với anh chỉ nhận được câu: Anh bận. Không có thời gian. Để sau đi
"Em mệt rồi, không muốn đợi nữa"
Tôi lấy tay gạt nước mắt, lấy lại bình tĩnh đứng phắc dậy
"Em thuê được nhà rồi, hành lí đã dọn sẵn. Thức ăn em để trong tủ, hôm sau hâm lại là được"
Tôi về phòng kéo 2 cái vali ra cửa. Anh hốt hoảng chạy tới giữ tay tôi, miệng liên tục nói xin lỗi. Mắt anh đã đỏ hoe từ khi nào, giọng điệu khẩn khoản
"Là lỗi của anh, là anh không quan tâm tới cảm nhận của em, anh không tốt, anh xin lỗi, đừng đi, anh sẽ sửa đổi mà, xin em..."
"Em tha thứ cho anh. Nhưng chúng ta không thể tiếp tục. Không có em anh vẫn sống tốt thôi. Xin lỗi"
Tôi dứt khoát giật tay về đóng sầm cửa bỏ đi. Để anh lại trong căn nhà chất chứa bao nhiêu kỉ niệm ấy
Kí ức về anh tôi sẽ mãi không quên
Nhưng dù có thế nào tôi cũng không quay đầu lại. Không còn cơ hội nào cho anh nữa!
Anh đã không còn là người mà tôi yêu, anh thay đổi rồi, thay đổi đến mức tôi không thể hiểu nổi
Anh không còn nhìn tôi bằng ánh mắt yêu chiều như lúc trước, chúng tôi như hai người xa lạ ở chung một nhà
Tôi đã không còn thiết tha gì với anh
Sự vô tâm của anh đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này.
Mọi thứ nên dừng lại tại đây thôi...