Mạn Ngưng ngồi ở một góc phòng tối ,cô tự hỏi bản thân mình"""Tại sao anh ấy lại chọn cô ta bất cứ khi nào có thể lựa chọn,tại sao anh ấy chưa bao giờ nhìn về phía mình,tại sao mọi thứ thứ tốt đẹp của mình điều phải nhường cho người khác,tại sao chưa một lần được sống vì chính mình chứ"""
Cẩm Thương cũng ngồi ở một góc của căn phòng đó rồi cũng tự hỏi bản thân mình""" Tại sao lại không chọn người mà mình yêu đến chết đi sống lại,tại sao luôn ngoảnh mặt mỗi khi cô ấy cần,tại sao lại không thể mang đến những thứ tốt đẹp cho cô ấy và tại sao cứ bắt cô ấy phải sống vì người khác"""
Và rồi mọi chuyện đã không thể cứu vãn,họ không thể bên nhau cũng không thể ở bên người khác ,họ không thể nhìn nhau,không thể đối mặt,không thể và không thể ...