-Tôi không thể chịu nổi cái nhà này nữa. Tôi muốn ly hôn! – Mẹ Huy lớn tiếng nói
-Được, ly hôn thì ly hôn! Tôi sợ cô chắc – Ba Huy đập bàn tức giận bỏ đi.
Huy ngồi đó. Cậu trầm mặc. Cậu không biết làm gì để cứu vãn gia đình của mình. Tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Cậu đã làm gì sai? Sao ba mẹ cứ đòi ly hôn mãi vậy?
Huy sinh ra trong một gia đình khá giả. Ba cậu làm cảnh sát, còn mẹ làm giáo viên tiểu học. Huy không những đẹp trai, học giỏi mà còn lễ phép, ngoan hiền và tốt bụng. Cuộc sống gia đình của Huy rất hạnh phúc cho đến một ngày ba với mẹ cậu cãi nhau to tiếng:
-Anh đi gì mà tối ngày sáng đêm vậy? Suốt ngày chỉ biết công việc, công việc, công việc – Mẹ cậu cáu
-Tôi đi làm nhiệm vụ chứ có phải chơi bời gì đâu mà cô làm quá lên thế. Ngày trước ai là người đã hứa sẽ cùng tôi gánh vác mọi việc? Chẳng phải cô sao?
Mẹ cậu trả lời:
-Ừ, tôi đã hứa với anh như thế. Nhưng từ lúc cưới nhau về đến giờ anh có bao giờ thèm ngó ngàng đến việc nhà dù chỉ một chút không? Tôi cứ tưởng anh cũng đỡ đần tôi vào ngày nghỉ nhưng kết quả thì sao? Anh đâu có làm. Chỉ biết ăn nằm thảnh thơi, còn tôi thì làm việc như một con ở vậy. Cơm nước, giặt giũ, chăm con đều do một mình tôi làm. Anh coi như vậy mà được à?
Ba cậu quát lại:
-Đó là chuyện của cô. Tôi đi làm về mệt cần nghỉ ngơi. Không rảnh để giúp cô những công việc đó đâu.
-Này, anh nói chuyện buồn cười thật. Ý anh là sao? Việc nhà là việc của phụ nữ và con gái à? Tôi nói cho anh biết nhá bây giờ là thời đại 4.0 rồi không còn như ngày xưa nữa đâu.
-Tôi không rảnh để nói những chuyện không đâu với cô. Tôi đi ngủ.
-Nè, anh đứng lại đó cho tôi. Chúng ta còn chưa nói xong mà – Mẹ Huy hét lên nhưng ba cậu không quan tâm.
-Trời ơi, sao tôi khổ quá vậy nè ? – Mẹ cậu than thở
Huy nhìn mẹ một cái rồi bỏ đi. Cậu đi ra trước cổng rồi bắt taxi đi sang nhà bà ngoại.
Bà ngoại nhìn thấy cậu đến liền nói :
-Trời ơi, cháu trai của bà. Tụi nó hại cháu khổ thế này ư ?
Huy vẫn trầm mặc như cũ. Cậu không nói bất cứ câu nào. Thấy vậy bà thở dài rồi nói tiếp :
-Thôi cháu vô trong phòng nghỉ ngơi để cho tâm trạng thoải mái hơn.
Vì sóng gió gia đình mà Huy càng ngày càng lạnh lùng. Lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt ảm đạm, suốt ngày lầm lầm lì lì không nói với ai câu nào. Thật tội nghiệp.
Từ lúc ba mẹ giận nhau đến giờ đã hơn hai tháng. Lúc trước dù cho có cãi to tiếng đến đâu sau vài ngày là làm hòa. Còn bây giờ thì khác, thậm chí có thể nói là họ không thể làm lành.
Huy vào phòng. Cậu khóc. Những giọt lệ thi nhau rơi xuống. Ai cũng nghĩ cậu mạnh mẽ, dũng cảm nhưng không. Mỗi lần khóc cậu đều tìm một nơi vắng vẻ, yên tĩnh để không ai chú ý đến mình. Có nhiều điều Huy muốn nói với ba mẹ nhưng lại không nói được gì. Cậu ấy khổ tâm lắm. Cứ nằm lì ra đó mà khóc. Nghĩ đi rồi nghĩ lại do lỗi cả hai. Ba cậu lúc rảnh rỗi ngoài nghỉ ngơi ra còn có thể giúp mẹ nhưng ông không làm vậy. Còn mẹ cậu thì suốt ngày cứ than thở, trách móc, mắng nhiếc đủ điều. Ba mẹ ly hôn sao ? Điều đó cậu chưa từng nghĩ tới vì gia đình mình đang rất êm ấm. Trong lòng cậu đang rối bời. Cậu nghĩ ‘Ly hôn ? Ba mẹ ly hôn rồi mình sẽ theo ai ? Theo ba hay mẹ ? Không ! Mình rất yêu ba mẹ của mình mà. Mình rất cần họ. Mình muốn gia đình hòa thuận với nhau cơ.’ Cậu lại nghĩ tiếp ‘Họ làm cho mình đau khổ thế này mà mình còn muốn gia đình trở lại như xưa sao ?’ Một loạt ý nghĩ hiện lên trong đầu làm đầu óc cậu quay cuồng.
Sau ba tháng cãi nhau, ba mẹ của Huy quyết định ra tòa ly hôn. Ngày ra tòa, thẩm phán hỏi Huy :
-Cháu muốn sống cùng với ai ? Ba hay mẹ ?
Huy lạnh lùng trả lời :
-Không ai cả.
Vị thẩm phán sửng sốt :
-Cháu còn nhỏ, vẫn chưa trưởng thành cần có người nuôi dưỡng. Sao lại không muốn ở cùng với ai ?
-Ba mẹ sao ? Họ không phải là ba mẹ của tôi. Chính họ đã làm cho tôi đau khổ thì có tư cách gì mà giành quyền nuôi tôi chứ - Huy vẫn lạnh mặt như cũ
-Con à, sao con lại nói như thế ? Tuy ba mẹ ly hôn nhưng tình cảm mà ba mẹ dành cho con không hề thay đổi – Ba cậu nói
Cậu ấy tức giận quát lớn :
-Thương tôi ? Các người nói thương yêu tôi mà suốt ngày chỉ biết cãi nhau, chỉ nghĩ đến việc ly hôn là thương tôi đó hả ?
Cả hai đều ngây người không nói được câu nào nữa. Lúc ấy, bà ngoại của cậu lên tiếng nói :
-Cứ để cho thằng bé sống cùng với tôi. Dù cho ăn rau sống qua ngày tôi cũng không để nó phải sống cùng một trong hai người các người.
Thế là Huy sống cùng bà ngoại. Khi ở cùng bà, Huy mới biết bà dịu dàng làm sao. Bà lo cho cậu khi thấy cậu sa sút tinh thần, chăm sóc khi cậu bệnh,… Những việc làm của bà khiến cậu không cầm được mà rơi nước mắt.
Ngày tháng trôi đi, hai bà cháu sống nương tựa vào nhau, yêu thương nhau vô cùng. Cậu không còn xa lánh bà ngoại như trước nữa mà ngược lại trò chuyện, phụ giúp bà công việc. Cậu chỉ muốn được ở bên bà mãi thôi.