Minh Thư buông bát đũa đứng dậy . Không một ai để ý đến cô. Mọi người vẫn tiếp tục trò chuyện , cười đùa trong bữa ăn. Chỉ có cô là thấy không khí này vô cùng ngột ngạt.. có lẽ cả đời cô cũng chẳng thể nào hòa vào không khí náo nhiệt ấy.
Ai hỏi thì cô trả lời , ngoài sách và điện thoại ra không ai đủ làm cô hứng thú .
Không khí buổi tối thật dễ chịu , gió thổi nhè nhẹ , ánh đêm bao trùm cả không gian làm cô cảm thấy mình như có người đồng cảm ở bên. Khổ lỗi đứng bên ngoài nhiều Minh Thư bị muỗi chích không ít.
Cô chạy ra ngoài ngõ , vừa vươn vai được vài cái cho thoải mái thì bóng dáng quen thuộc tiến lại gần.
-" Nhỏ kia , cả ngày nhắn sao không rep vậy ?"
Bóng dáng cao cao đang ẩn mình trong bóng tối lên cô chẳng thể nào đoán được nét mặt hắn.
Không nhìn cũng biết là thằng Trung nhà hàng xóm. Bạn ấy bằng tuổi cô , không chơi thân lắm nhưng cũng gọi là có quen biết. Vì không thân nên hắn hay sang nhà cô . Mà để ý nha toàn vào lúc cô sầu đời nên chuyện gì cô cũng tâm sự với hắn.
Minh Thư uể oải đáp :
-" Tại Thư lười á . "
-" Sao đây? Mặt mày như kiểu mới bị cắm cho 2 cái sừng ấy ! "
Nói đoạn hắn rặn ra vài nụ cười không hề giả trân hòng mong cô cười lên một tí . Ai ngờ cô liếc qua nói :
-" Bộ tao buồn mày vui lắm hả? "
Trung tất ngấm nụ cười quay ra lắc tay nũng nịu nói :
-" Đâu có đâu. Trung đâu có ý ấy. Vậy Thư kể Trung coi có chuyện gì mà sao Thư buồn thế đi. "
Minh Thư không hất tay hắn ra mà chỉ thở dài thườn thượt :
-" Trung thấy thấy hướng nội có phải là bị bệnh không? "
Thấy Thư trầm ngâm như vậy Trung cũng buồn theo , vội vã phủ định :
-" Tất nhiên là không rồi , theo Trung thấy đấy là một tính cách thôi hà. Thư không phải lo thế đâu. "
-" Không lo sao được ? Trong gia đình , họ hàng không một ai quan tâm để ý đến Thư , không lo mới lạ í. "
-" Để ý họ làm gì , chẳng phải bây giờ Thư có Trung bên cạnh tâm sự đây sao? "
-" Trung khác chứ ! Không một ai để ý đến Thư nghĩ gì cả. Do Thư giao tiếp kém cỏi hay tại Thư xấu , nên mọi người không quan tâm tới Thư... "
Minh Thư bất giác xúc động suýt không kìm được nước mắt của mình lấy tay che mặt lại .
-" Cậu không được nhìn . Bây giờ Thư không khác gì con vịt xấu xí cả. Chẳng ai hiểu được cho Thư đâu. "
Trung thấy vậy thì lòng bỗng chua xót , tay chân cứ cuống hết cả lên không biết phải làm gì.
-" Ơ.. Thư.. Thư đừng khóc...Ngoan..Đừng khóc..Không mọi người lại tưởng Trung bắt nạt Thư giờ.."
Cậu vừa nói vừa lo lắng xoa đầu , ôm Thư vỗ về .
Nhịp tim của cậu cậu hẫng lại một nhịp , tai cũng dần nóng lên . Lúc này cậu muốn ôm Thư thật chặt.
Thư bây giờ chẳng thèm quan tâm đến nam nữ thụ thụ bất thân gì nữa mà ôm Trung thật chặt , nước mắt nước mũi sụt sùi sụt vừa khóc nấc lên vừa xả đống tiêu cực trong người ra ngoài :
-" Huhuh..Th..Thư kém cỏi...Chẳng nói chuyện được với họ..hức hức...Không ai để ý.. hỏi Thư lấy một lời..hức.Nãy Thư ăn cơm xong , không ai hỏi Thư rằng sao không ăn nữa hay ăn ít thế à như mọi trước nữa...Hức.. Có phải.. chỉ cần Thư xinh đẹp.. là mọi người sẽ chú ý đến không..HuHuh.."
Trung dịu dàng vuốt lưng Thư , nhẹ nhàng nói với giọng trầm ấm :
-" Thư không có lỗi gì cả, cũng chẳng cần phải trở lên xinh đẹp. Người lớn mà , họ ít để ý đến cảm xúc của chúng ta lắm.
Như Trung đây , mặc dù bề ngoài Thư thấy Trung rất tự tin và cười nói với mọi người. Nhưng thực chất Trung không giỏi được như thế .
Mỗi lần nói chuyện là cảm thấy rất giả trân. Lâu dần Trung ít giao tiếp hẳn.
Bây giờ thì khác rồi, chẳng phải ít nói sẽ yên bình hơn sao, không ai làm phiền , một mình cũng tốt , tự nhiên bản thân lên một le vờ (level) cao hẳn hihi.. "
Trung tách người cô ra , nhẹ nhàng lau nước mắt cho Thư , rồi xoa đầu cười cười :
-" Được rồi đừng buồn nữa . Qua xin phép ba mẹ đi , Trung chở Thư lên quán tạp hóa mua kem ăn nha? "
Thư ngại ngùng cúi đầu hơi tránh cái xoa đầu nhẹ nhàng của Trung.
-" Không cần đâu tí Thư nhắn cho mẹ được rồi ."
-" Vậy đi thôi . Thư thích ăn kem vị khoai môn nhất nhỉ ? Lát Thu thích ăn bao nhiêu Trung sẽ lấy tiền tiết kiệm mua hết . "
Trung đi trước nắm tay Thu đang bẽn lẽn ở đằng sau.
Thấy Thư không chịu đi , Trung quay lại lo lắng hỏi :
-" Thư sao vậy ? Sao không trả lời Trung ? "
Minh Thư chẳng ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt Trung hồi lâu ngại ngùng nói :
-" Hình như...Thư thích Trung mất rồi . "
Thư nói rất nhỏ nhưng Trung có thể nghe rất rõ..từng chữ, từng chữ cứ nhảy lên trong đầu Trung . Câu bất giác lé ánh mắt Thư đỏ mặt lấy tay che mặt.
Nhịp tim của Trung đập nhanh liên hồi , tai với mặt đỏ hết cả lên . Cậu cố hít thật sâu chấn an tâm lí lại hỏi :
-" Th..Thư nói thật á?! Thư nói thích Trung , đúng không ? "
-" Đúng vậy! Sao nào , Trung không thích Thư chứ gì ? "
Trung lập tức xua tay chối bay vội đáp :
-" Không ! Không ! Sao Trung lại không thích Thư được . Thực ra , Trung thích Thư lâu thật lâu rồi ý , cỡ hôm Trung mới chuyển đến đây. Nhưng cứ chần chừ mãi sợ Thư không thích Trung í "
Cậu ngượng ngùng gãi đầu thổ lộ.
Thư khẽ cười xoa đầu Trung .
-" Được rồi bạn trai nhỏ ? Cậu định để tớ chết đói sao , mau cùng tiểu cô "nhương" ta đây đi ăn thuii. "
Trung vui vẻ cười tít mắt lại chạy sau Thư đẩy đi.
Từ đó trong xóm nhỏ nảy nở một tình yêu trong sáng , ngây ngô.