Một buổi chiều như bao ngày Angle bước từng bước mệt mỏi, cùng một tinh thần kiệt quệ trở về nhà. Những công việc chồng chất gần đây đã khiến cô mất ngủ và mất tập trung đến nỗi đi lạc trên con đường đã cùng cô lớn lên từ bé.
Cho đến khi nhận ta thì trời đã tối, tự trách bản thân nhưng cơn buồn ngủ cũng cùng lúc kéo đến, Angle vội lấy điện thoại kiểm tra 20:00. Con số hiện lên như hối thúc cô phải về nhà càng nhanh. Có chút bất an cũng có chút lo lắng. Bởi lẽ trên màn hình điện thoại đã phản chiếu một bóng người, một người đàn ông có lẽ vậy..., xét về khoảng cách và hình dung một chút hắn ta có vẻ khá to cao. Có thể hắn chỉ là một người đàn ông bình thường say xỉn, hay cũng như cô đang đi trên con đường quen thuộc....để về nhà. Nhưng... hắn không hề di chuyển mà chỉ đứng im, quan sát? mong sao không phải vậy. Trốn? tại sao?. Trộm cắp? quá bình tĩnh.
"Giết người" hai con chữ tưởng chừng rất bình thường trong cuộc sống làm tiểu thuyết gia của cô nhưng giờ đây lại đáng sợ đến lạ thường. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm nó.
Với tư cách là một nạn nhân