[Fanfic - Đồng Nhân Công Chúa Bánh Ngọt] Hoa Hồng Trắng.
Đoản truyện: Cuộc Sống, Là Vì Điều Gì?
Nhân vật chính: Yukime Dolesa - Gọi tắt là Yukime.
Ngôi: 1. Xưng: tôi.
.
Một cô gái đứng trên ban công nhà cao tầng, đôi mắt hờ hững vô hồn nhìn xuống thành phố lớn ấy...
Đẹp đẽ, lấp lánh bởi những ánh đèn phản chiếu lấy bầu trời đêm vô tận. Cứ như là một bức tranh tuyệt, mà bức tranh đó không thể có chỗ phản chiếu cho tôi. Tôi đứng trên nơi cao muốn chọc trời này, ngó xuống dưới mà cười. Tôi nhảy xuống, đôi chân trơn vì lan can đã khiến tôi ngã xuống nhưng tôi không oán hận, không có chút sự sợ hãi vì, tôi đã không còn gì tiếc nuối nữa rồi.
Tôi tự tử, không phải vì sự đau khổ, cũng không phải vì hạnh phúc đâm ra ngu muội điên khùng gì. Mà là do tôi chán, chán với thế giới, chán với dòng người đông đúc, chán với lòng người ngập tràn toan tính.
Vì điều gì mà lòng người cứ thâm hiểm như thế này? Vì danh lợi sao? Hay là vì lợi ích nào đó? Hay chỉ giản đơn, là vì họ vốn đã vậy?
Thật lạ lẫm, giây phút cuối cùng đó của cuộc đời, tôi đã nhớ lại từng chuyện mình đã trải qua. Nhắm mắt cảm nhận cơn gió bị mình xé toạc, như đang mơ... Không, tiếng gió vẫn đang ù ù bên tai tôi. Cứ như mơ nhưng không phải mơ, mơ lại những kí ức đó...
Kí ức, kí ức của chính tôi? Chính là một đứa mồ côi không được ai ưa cho mấy. Nhưng tôi không bận tâm, thứ duy nhất tôi luôn làm là "tàng hình" giữa dòng người xô đẩy, tôi rất giỏi việc đó.
Rồi bỗng đến một ngày, một người đến đưa tôi đi, đưa tôi ra khỏi những ngày tháng bị bóng đêm bủa vây. Người đó như ánh sáng đời tôi, là "mẹ" mới của tôi.
- Cô là Tamada Aoi. Sau này sẽ là mẹ nuôi con, con có thể gọi mẹ là mẹ.
Giọng nói ấm áp cùng cái ôm dịu dàng, nó khiến tôi đang được mơ. Tôi mong, nếu nó là mơ thì hãy mơ thật lâu.
Lâu... Lâu đến mức tôi quên bản thân từng là kẻ cô đơn, là đứa mồ côi. Rồi không lâu sau đó, ngày sinh nhật của tôi, lại là ngày mẹ Aoi chết...
Chết, vì đã chạy gấp về nhà giữa trời mưa lớn khiến cho chạy với tốc độ nhanh nhưng không thấy rõ đường nên tạo ra tai nạn xe không mấy đáng.
Chết, vì sợ muộn giờ sinh nhật của tôi, vì mẹ đã hứa mẹ sẽ không về trễ hôm đó.
Chết, vì tôi...
Tôi đờ đẫn, không dám tin đó là sự thật. Mẹ, mẹ vẫn còn sống mà đúng không?
Đó chính là cú sốc lớn nhất cuộc đời tôi...
Ngày mẹ Aoi chết, cũng là ngày tôi vừa lên 10. Ngủ thiếp đi trong phòng của mẹ, ôm lấy bức ảnh cả hai chụp chung với nhau, khóc cả đêm vì nhớ mẹ.
Tôi khi còn là cô nhi, đã từng nghĩ bản thân sẽ có người vươn tay ra, cùng tôi trở thành gia đình. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến ngày, gia đình đó tan vỡ... Vỡ, vì thiếu lấy một người để trở thành gia đình...
Rồi năm tôi 10 tuổi, là trẻ con cũng chẳng có ai cho phép tôi làm việc ở chỗ họ. Đơn giản mà, tôi chưa đủ tuổi. Tôi biết, nhưng tôi không muốn quay lại trại mồ côi ấy...
Lúc ấy, một người chú đã tới, chú ấy hỏi mẹ Aoi đâu. Tôi thành thật trả lời, chú ấy thương cảm đưa tôi đi cùng. Đi cùng chú ấy chu du khắp thế giới...
Chú ấy là chú của mẹ Aoi, là bác của tôi. Bác ấy là V, tôi chỉ toàn gọi bác ấy là Bác V. Bác V là một người có tiền của, sở thích hay đi chu du, khám phá mọi nơi nên cũng có thể nói ít khi về lại quê hương để gặp mẹ Aoi.
Bác ấy rất tốt, đã dạy cho tôi rất nhiều thứ. Thứ tôi học được chỉ có võ và làm đồ ăn ngon, bác ấy liền dẫn dắt tôi học tập trở thành đầu bếp.
Bác còn chủ cho tôi phải hiểu biết, phải lễ phép, phải lịch sự, phải ứng xử ra sao mới tốt. Bác dạy tôi rất nhiều, rất nhiều, tôi rất quý bác.
Nhưng năm tôi lên 18, bác lại mất. Mất vì căn bệnh cũ tái phát, đã là khó chữa khỏi.
Đột ngột thật...
Đột ngột đến mức, khi tôi nhận ra bác đã ra đi, cũng không kìm nổi sự trống trải trong bản thân. Bác cũng như mẹ, cũng rất nhanh bỏ tôi lại một mình...
Tôi nhận ra, "không ai là ở bên bạn mãi mãi". Cú sốc đó khi đã qua, tôi đã dùng tài năng và những thứ mình học được mở một tiệm bánh nhỏ. Hai năm tiệm bánh có chút tiếng tăm, lúc này một người đàn ông đến quán tôi ăn bánh, lại tấm tắc khen ngon đủ điều. Sau cùng mời tôi đến quán ông ấy làm công trả tiền lương.
Ban đầu tôi không đồng ý, nhưng sau nhiều lần thân quen, tôi đã chấp nhận.
Tôi đến quán ông ấy... Không. Nó to hơn để gọi là quán, có thể xem nó như một công ty không?
Khi bước vào đó, một mùi tiền và xa hoa đập thẳng vào mắt tôi, là những thứ màu vàng kim lấp lành, sặc sỡ và đầy chói lóa. Cũng thật sang trọng và như là nhà chỉ có nhà quyền quý vào vậy.
Tôi được đưa đến phòng bếp làm quen mọi người ở đó. Tôi được người khác giới thiệu về nơi đây mới hay đây là nhà hàng cũng đang hot gần đây. Nhà hàng mở mới được 5 tháng, nhưng toàn là những đầu bếp giỏi giang.
Tôi làm ở đó được 1 năm, đi cùng nhà hàng là bao năm gian khổ. Đến hôm nay, một nữ đầu bếp trẻ được đưa vào khu tôi. Cũng lúc đó, nhiều chuyện bất ổn xảy ra.
Nữ quản lí treo đầu tự tử tại phòng bản thân, một nam đầu bếp bị bắt gian là ngoại tình tại nơi đó bởi vợ anh ta. Nữ tiếp tân bị trúng độc. Chú bảo vệ bị ngộ độc thực phẩm. Một vị khách quý bị đau bụng và khó thở sau khi ăn ở nhà hàng này. Cùng nhiều sự việc nữa.
Rất nhiều người đã từ chức tại nhà hàng vì sợ hãi. Chỉ mỗi tôi và hơn chục người là còn sự can đảm ở lại.
Đến tối đó, tôi đi xuống nhà bếp vì đói bụng lại thấy nữ đầu bếp mới kia đang uống một ly nước màu đỏ sẫm. Ở xa xa còn thấy thịt người, cũng có chút mùi tanh hôi xọc vào mũi tôi, tôi hốt hoảng bỏ đi!
Đến hôm sau, đột nhiên tôi lại bị sa thải, lí do lại không rõ ràng chút nào.
Tôi mệt mỏi bỏ đi, nhiều kỉ niệm nơi đây cũng đành chôn vùi. Tôi quay lại nhà của bác V, rồi lại để đó mà về lại Nhật Bản, về lại căn nhà cũ của mẹ Aoi.
Tôi khi ở đó đã ba tháng, tin tức về nhà hàng tôi từng làm đầu bếp lại được lên trên thời sự, sự việc là nhà hàng đã phải đóng cửa vì quá nhiều tai tiếng. Điều này cũng không có gì là lạ. Tôi cũng chỉ nghe có chút tiếc nuối vì bản thân từng có kha khá kỉ niệm ở đó.
Lúc này, tiếng bấm chuông vang lên, tôi mở cửa ra và nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp. Khoác lên mình bộ váy đen dài cùng đôi cao gót đen nốt, trên đầu còn là cái mũ cói che đi khuôn mặt.
Cô ta tự nhiên như ở nhà, bước vào và ngồi xuống thật tao nhã, nâng lấy một cốc trà nhâm nhi. Tôi định lên tiếng hỏi cô ta là ai, cô ta đã nhanh hơn một bước khi trả lời.
- Tôi là A, là cấp trên của V và O. Là thành viên chuyên ám sát trong tối của tổ chức thế giới ngầm. Cũng chính là nữ đầu bếp chuyển tới nhà hàng cũ cô từng làm. Những chuyện ở đó đều do tôi làm, cô bị sa thải cũng do tôi làm. Nói đi, quyết định của cô là đi cùng tôi hay chịu chết?
Cô ta nói rõ hết mọi chuyện, nhưng vẫn còn lấy thắc mắc về "O"?
- O chính là Tamada Aoi, tức là mẹ Aoi của cô đó. Thắc mắc vì sao lại vậy sao? Vốn dĩ là vì cô, O và V cũng không có quan hệ huyết thống hay họ hàng gì cả, chỉ có danh phận cấp trên và cấp dưới. Cái chết của O không đơn thuần là tai nạn, mà V mất cũng không đơn giản do tái phát bệnh cũ.
- Vậy... Vì sao phải nhận nuôi tôi?
- Cô không cần biết nhiều, đơn thuần là do cô, chính là thí nghiệm thành công trong công cuộc lai tạo giống người "hoàn hảo" của thế giới ngầm chúng tôi. Để cô sống rất nguy hiểm. Giờ thì, muốn chết hay theo tôi về?
Tôi hoang mang, những câu nói bỗng dưng lạ lẫm với tôi, chuyện gì đang diễn ra vậy? Tôi không hiểu nó, vì nó chỉ đơn giản nói sơ cho có mà thôi...
- Không, tôi sẽ tự chết...
Cô ta sững sờ trước quyết định của tôi, tôi cũng không hiểu gì, cũng không rõ vì sao mình trả lời như vậy. Nhưng có lẽ, tôi không muốn nó tiếp tục xô bồ.
- Tốt thôi.
Cô ta nhoẻn miệng cười, nụ cười mỉa mai đầy buồn cười và thương hại ném cho tôi... Tôi, không cần nó...
Và rồi ngày hôm sau, tôi đã làm vậy... Như những gì tôi nói, đứng trên lan can nhà cao tầng và nhảy xuống.
Cái chết của tôi là vậy đó, thật lãng xẹt khi chết chỉ vì không muốn sống, vì không muốn phải chịu lấy đau thương nữa...
Vì tôi nhận ra nó lãng xẹt, là khi giây phút cuối cùng, tôi nhớ đến cuốn nhật kí của mẹ Aoi...
"Hãy sống thật tốt nhé, con gái yêu của mẹ."
...