" Ê! Đi chơi không mày"
Đó là lời mà bạn tôi thường nói mỗi khi muốn rủ tôi đi đâu chơi. Tình bạn giữa hai đứa tưởng chừng như sẽ tốt đẹp nếu không có một người khác xen vào.
Một hôm như mọi ngày khi tiếng trống vang lên vào giờ ra chơi. Con bạn nó rủ tôi đi chơi cùng cũng như mọi khi hai đứa thường sẽ đi vào căn tin mua đồ ăn. Nhưng hôm nay nó lại rủ thêm một người khác đi chung. Tôi hỏi thì nó nói là bạn học chung lớp với nó khi còn nhỏ. Dường như ban đầu tôi không cảm
thấy có chuyện gì với điều này.
Tuy nhiên những ngày sau đó ngày nào nó cũng đi chung với bạn của nó. Những lúc cả ba đứa cùng đi thì nó hầu như không quan tâm gì mấy đến chuyện tôi cũng có mặt ở đấy mà nói chuyện với bạn của nó. Khi tôi định nói điều gì đó thì hai người họ đã đi đâu từ lâu rồi.
Ngày sinh nhật tôi năm nào nó cũng tặng quà cho tôi nhưng năm nay nó đã quên luôn cả cái ngày đấy. Khi tôi hỏi thì nó bảo là không nhớ và nó hứa sẽ tặng quà cho tôi sau.
Đó là chưa kể vào lần đi chơi ở lớp cả ba đứa đều đi cả nhưng khi đến đó thì hai đứa nó cười cười nói nói với nhau còn tôi thì ngồi đấy một mình. Khi tụi nó nói chuyện tôi cũng không biết là nó nói gì với nhau cả lúc đấy tôi cảm thấy rất tủi thân.
** Đây là câu chuyện có thật về tình bạn. Nếu như các bạn đã và đang trải qua tình bạn ba đứa như thế này thì hãy cân nhắc lại xem bạn nên tìm mọi cách để níu giữ nó hay là học cách buông bỏ nó để cho mỗi người đều có kỉ niệm tốt khi nhớ lại. Viết đến đây thì mắt mình đã hơi ửng đỏ rồi. Nếu các bạn thích thì hãy để lại bình luận nhé! ( ^ - ^ )