Năm tôi 5 tuổi tôi có được mẹ đưa sang nhà bạn thân của mẹ chơi.
Bạn thân của mẹ là người đỡ đầu cho tôi vì một vài lý do nên cô đã phải bỏ nhà và đi. Ngày cô quay về không chỉ có mình cô mà còn có một đứa con trai.
Cậu ấy có vẻ trầm tính và ít nói. Tôi đã nghĩ cậu là người hướng nội. Mẹ tôi thấy vậy, lúc đầu vẻ mặt của mẹ có lộ ra vẻ hơi bất ngờ.
Mẹ tôi chỉnh lại cảm xúc, rồi cúi người xuống:
- ' Chào nhóc! Nhóc năm nay bao nhiêu tuổi vậy'
Cậu ấy không nói gì chỉ nhìn mẹ tôi rồi giơ ngón tay lên. Mẹ tôi, cũng hơi bất ngờ vì cậu bằng tuổi tôi. Mẹ tôi nhìn lên cô bạn, rồi đáp:
- 'Vậy nhóc bằng tuổi con cô rồi'
Mẹ tôi vẫy tôi lại rồi nó:
- 'Đây là con gái cô'
Cô bạn của mẹ nhìn tôi rồi cô cúi người xuống:
- 'Chà! Cô nhóc ngày nào còn bé tí giờ đã lớn lên đáng yêu thế sao'
Tôi mỉm cười:
- 'Cháu chào cô'
Hồi bé tôi là người khá là nhát khi gặp những người lạ nhất là với những người lớn. Nhưng không hiểu sao khi nhìn cô tôi lại cảm thấy như cô là người đã quen với tôi từ lâu rồi. À mà cũng đúng cô là người đỡ đầu cho tôi mà.
Mẹ tôi kéo tôi lại và bảo với hai đứa:
- 'Hai đứa làm quen rồi ra kia chơi đi'
Tôi và cậu khẽ gật đầu. Tay kéo cậu ấy ra ngoài chơi cho hai mẹ nói chuyện.
Sân sau nhà cậu được mẹ cậu trồng rất nhiều hoa. Con gái mà ai thấy hoa cũng thích đúng không? Lúc đấy, tôi cảm thấy mình như công chúa lạc giữa cánh đồng hoa đầu màu sắc vậy. Tôi trẻ con lắm đúng không?
Còn cậu thì chỉ im lặng cầm cuốn sách và đọc thôi. Tôi lại gần cậu và hỏi:
- 'Cậu đọc sách gì vậy'
Tôi như chết lặng khi nhìn lên bìa quyển sách. Cậu đang đọc toán lớp 2. Trong khi tôi mới biết đọc và viết. Tôi chỉ biết im lặng vì không biết nên nói gì nữa. Để phá tan bầu không khí im lặng này tôi liền kéo tay cậu ra kia:
- 'Ra đây chơi với mình đi'
Vì bất ngờ quá mà cậu làm rớt quyển sách. Nhưng cậu không phản kháng mà cũng lặng lẽ làm theo.
Một lúc lâu sau, cậu cũng chịu mở miệng nói chuyện với tôi. Tôi vẫn nhớ như in giọng cậu nghe ấm lắm hay do tôi đang ở ngoài trời nên cảm thấy thế.
Tôi nói với cậu:
- 'Vậy từ giờ cậu sẽ làm bạn của tôi'
Cậu gật đầu và khẽ mỉm cười. Tôi còn tưởng cậu là người không cảm xúc cơ. Nhưng không sau khi nhìn thấy nụ cười ấy mặt tôi có hơi đỏ ửng lên.
Mẹ tôi và mẹ cậu mở cửa đi ra. Mẹ tôi hỏi:
- 'Hai đứa đã làm quen chưa'
Tôi đáp:
- 'Rồi ạ'
Mẹ tôi nói với cô:
- 'Mà mày đẻ khéo ghê. Đẻ sao có đứa con trai đáng yêu thế không biết'
Cô đáp lại:
- 'Nhà mày cũng có con trai mà'
Mẹ tôi đáp:
- 'Nó mà được một phần như con trai mày thì tốt'
Mẹ tôi quay qua hỏi tôi:
- 'Cậu nhóc này đẹp trai đúng không con? '
Tôi khẽ gật đầu rồi nói:
- 'Sau này con sẽ cưới cậu ấy làm chồng ạ'
Mẹ tôi quay qua nhìn cô ấy. Cô khẽ cười rồi nói với con trai cô:
- 'Con đồng ý không? '
Mặt cậu giờ đỏ như trái cà chua vậy. Cậu khẽ gật đầu. Cô quay sang nói với mẹ tôi:
- 'Từ giờ tao gả con trai tao cho mày'
Mẹ tôi cúi xuống nói với cậu:
- 'Sau này con trông con gái cô cho cô. Lớn cô gả nó cho'
Cậu cất tiếng:
- 'Vậng ạ! Cháu sẽ bảo vệ cô ấy'
Mẹ tôi nói:
- 'Đáo để ghê'
Vì cũng muộn rồi mẹ con tôi chào tạm biệt mẹ con cậu và ra về. Nói thế thôi chứ nhà cậu và nhà tôi ngay sát nhau cách nhau có bức tường 1m thôi.
Tôi chỉ cho rằng đây chỉ là những lời nói trẻ con thôi. Chứ đậ biết rằng sau ngày hôm nay cuộc đời tôi đã thay đổi rất nhiều. Cậu là người bạn đầu tiên của tôi, là người bạn thân đầu tiên cũng có thể là người yêu hoặc chồng tương lại của tôi chăng?
_Tạm biệt_
_Hẹn các bạn đón xem phần 2_