Đại hội thể thao TF Gia Tộc, mọi người nhìn vào sẽ nghĩ rằng nó rất vui...đúng vậy nó thật sự rất vui. Là cuộc gặp gỡ của thế hệ thứ hai, thế hệ ba với thế hệ thứ tư, là sự tương tác đáng yêu giữa sư huynh và sư đệ, là những tiếng cười tiếng cổ vũ cùng tiếng hò gieo của fan dành cho idol của chính mình. Nhưng đâu ai biết, đằng sau đấy là những lời chửi bới, những lời khinh miệt dành cho một đứa trẻ 16 tuổi. Họ không biết quản miệng của bản thân, cứ nhắm thẳng con người nhỏ bé ấy mà buông lời cay đắng, không ngần ngại trước mặt người ấy nói ra những lời khó nghe,...đó là những gì mà một đứa trẻ 16 tuổi phải chịu sao?
“Chu Chí Hâm cậu đừng đứng ở giữa, tôi ghét cậu”
“Thay Mã Gia Kỳ đấu với Lưu Diệu Văn đi”
“Nếu để Chu Chí Hâm đấu với Lưu Diệu Văn, tôi sẽ lao xuống đó đấu”
.....
Biết bao nhiêu lời nói khó nghe vang lên ngay trước mặt hai người họ, trước mặt sư huynh sự đệ bên cạnh. Tự hỏi rằng nhân cách của họ thối nát tới mức nào rồi? Sao có thể thốt ra những câu nói ấy? Chẳng lẽ giờ tôi vác loa ra hét thẳng mặt đám người đó bài hát “Cần cậu quản”.
Làm ơn đi, hai người họ đều là những thiếu niên 16 tuổi, xin hãy hiểu cho cảm xúc của hai đứa trẻ, đừng để những chiếm hữu, những suy nghĩ dơ bẩn ấy áp đặt lên hai người họ và hãy tôn trọng cpf của hai người.
.
.
.
“Văn ca...”
“Tiểu Chu ngoan”
“Nhìn bọn họ làm tổn thương em, anh cũng rất đau lòng Tiểu Chu à. Nhưng anh không thể không im lặng, vì anh biết im lặng là cách tốt nhất để bảo vệ em. Anh biết em khó chịu nhưng anh không thể ôm em vào lòng, cho nên em phải ngoan nhé. Anh yêu em”