...
Giận nhau cãi nhau, chia tay.Mối quan hệ của chúng ta kết thúc như thế.
Tôi đợi tin nhắn của anh.Một ngày. Hai ngày. Một tuần. Hai tuần. Một tháng... Tôi không chờ nổi nữa. Mọi lần đều là anh nhắn tin làm hòa,sao lần này không thế?Anh hết thương tôi rồi?
Tôi cầm điện thoại lên.thử đăng nhập Facebook của anh.Đáng ngạc nhiên là vẫn đăng nhập được. Anh không đổi mật khẩu. Là vì anh vẫn yêu tôi phải không?
Tôi vào mục tin nhắn của anh, thầm nghĩ xem anh có nhắn tin tán tỉnh ai khác không. Nhưng không thấy, chỉ thấy dòng tin gần đây nhất là một dòng tin chưa gửi được. Anh định nhắn tin cho tôi? Sao không gửi được? Tôi tò mò mở ra xem. Một tin nhắn rất dài.
"...tha thứ cho anh, đừng cãi nhau nữa được không? Anh sợ những lúc em quay lưng đi, anh sợ anh yêu em chưa đủ, sợ em sẽ buông tay anh. Đừng nói chia tay nữa được không? Em đánh anh, cắn anh, làm gì anh cũng được nhưng đừng đòi chia tay. Bé ngốc, anh yêu em... "
Nước mắt tôi rưng rưng, tự nghĩ mình thật tùy hứng. Tôi bật khóc, cầm điện thoại mếu máo gọi cho anh.
"Thuê bao... "
Sao anh không nghe máy?Tôi gọi cho bạn cùng phòng của anh. Họ nói anh đã về quê được một tháng nay rồi. Tôi gọi về nhà anh. họ nói anh còn trên thành phố... Anh đi đâu?
Một buổi chiều cuối đông, tại bệnh viện A, một chàng trai trẻ khóc nấc lên khi bước vào nhà xác. Trong đó nó người đàn ông mà anh yêu nhất.
Những dỗi hờn, những lần cãi vã, những câu nói chia tay thiếu trách nhiệm, giờ chỉ còn là đau thương tự trách.
Nhớ, cũng một ngày cuối đông, người đàn ông đó hỏi tôi:
"Em thử yêu anh được không? "
Tôi đã ngay lập tức nói"Không".Anh thất vọng quay đầu đi, còn tôi chỉ cười. Thực ra tôi muốn nói:
"Em không muốn thử, vì em yêu anh. "
Nhưng lời đó, anh không bao giờ nghe thấy được...