[đam mỹ] Phụ lòng cậu rồi...
Tác giả: Saoy Koukou
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Đến lúc đó tôi sẽ cưới cậu!"
"Ừm, được thôi. Tôi sẽ chờ..!"
Sau ngày hôm ấy, tôi chẳng còn được đi chung với cậu một lần nào nữa. Vì vốn người cậu chọn là cô ấy, chứ không phải là tôi...
Nhớ lại lúc trước những khi chúng ta cùng nhau tan lớp. Lúc nào cậu cũng hô tên tôi thật lớn ngay giữa sân trường.
"Lâm Dương!!!"
Còn bây giờ... Nếu tôi không nhắc thì có lẽ cậu cũng quên luôn tên của tôi rồi nhỉ..?
Cậu thuộc đám học sinh thích quậy phá, nghịch ngợm. Còn tôi thì ngược lại, lúc nào cũng ưu tú, thành tích luôn đứng đầu. Ấy thế mà, chúng ta lại là một "cặp" khá nổi tiếng ấy chứ. Gắn bó với nhau hơn 8 năm trời.
8 năm ấy không ít, không biết tôi đã trải qua bao nhiêu u buồn, sầu muộn. Nhưng cũng không biết mình đã trải qua bao nhiêu chuyện vui mà cậu đem lại.
Vào năm học cấp 3, đấy có lẽ là quãng thời gian vui nhất tôi từng trải. Cậu với tôi đều động lòng nhau. Chúng ta cùng hẹn hò ở nhiều nơi. Nhưng nơi ghi cho tôi nhiều kỉ niệm với cậu nhất là "dưới gốc cây anh đào". Cậu còn nhớ không? Cậu đã tặng cho tôi một chiếc đồng hồ cặp khi chúng ta đứng ở đó đấy. Cậu còn gửi cho tôi không biết bao nhiêu lời mận ngọt. Lúc nghe cậu nói những lời ấy thì mặt tôi đỏ lên như trái cà chua vậy. Cậu còn cười chọc quê tôi nữa. Nhưng mà cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Bố mẹ tôi biết chuyện chúng tôi yêu đương nên đã cấm túc tôi trong một khoảng thời gian dài. Còn suýt có ý định cho tôi chuyển trường nữa. Lúc đấy tôi hoang mang lắm. Không biết liệu họ có làm gì "Thanh Duy" của tôi không. Rồi tôi lại đến trường như thường. Chắc rằng bố mẹ tôi đã nói với giáo viên chuyện này rồi. Thanh Duy không còn thân mật với tôi. Phớt lờ tôi luôn rồi. Tôi nghĩ rằng có lẽ chuyện tình sẽ kết thúc tại đây nhưng tôi đã lầm. Sau giờ tan học cậu bỗng kéo tôi vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ sau trường học. Lúc đấy tôi hoảng lắm, định la lên nhưng bị cậu bịt miệng lại. Khẽ nói với tôi...
"Yên nào! Không sao nữa rồi. Chúng ta gặp lại nhau rồi!"
Đến khi giọng nói ấm áp của cậu vang lên mới giúp tôi bình tĩnh lại.
"Sao cậu lại làm như vậy-? Bỏ tôi ra nào.!"
Cậu khẽ cười rồi đáp lại tôi..
"Tớ chỉ muốn gặp lại cậu thôi..- Nhưng mà như này chắc đủ rồi nhỉ-? Cậu về nhà cẩn thận nhé. Mai lại gặp..!"
Nói dứt câu là cậu ấy quay mặt đi. Bỏ lại tôi đứng hoang mang trong con hẻm tối.
Đến tối hôm đó, tôi vẫn luôn nghĩ đến chuyện cậu ấy làm với tôi. Cứ nghĩ tới là tôi không tài nào tập trung nổi. Nôn nóng đến ngày mai để gặp cậu ấy.
Đang mơ mộng về "Thanh Duy", bỗng bố mẹ tôi thông báo 1 tin không thể nào khó tin hơn.
"Chuẩn bị đi nhé! Tháng sau chúng ta sẽ bay ra nước ngoài để con du học."
Lúc đấy mọi thứ trong đầu tôi trống rỗng, cứ nghĩ quanh quẩn đến việc "liệu mình đi thì Thanh Duy có buồn không?" "Nếu mình không thông báo với cậu ấy trước liệu cậu ấy có giận không?"
Tôi không nói gì rồi quay đầu vào phòng của mình. Lăn qua lăn lại không biết đã thiếp đi từ lúc nào.
Sáng hôm sau tôi đi học với một tâm trạng không thể tệ hơn. Có vẻ Thanh Duy cũng cảm thấy điều đó. Giờ ra chơi cậu bước đến bàn của tôi. Bàn tay ấm áp cậu vuốt lên bên má của tôi, khiến tôi cảm thấy như mình được an ủi đi phần nào. Cậu ấy nhẹ nhàng hỏi tôi có ổn không. Tôi không những không đáp lại mà còn không thèm nhìn mặt cậu ấy.
"Nói chuyện với tôi xem nào..! Cậu giận tôi chuyện hôm qua đấy ư..?"
Tôi lặng lẽ bỏ đi và không nói gì.
Sau buổi học, cậu ấy vẫn không từ bỏ. Lẻo đẻo theo sau tôi cả một quãng đường dài. Trong đầu tôi nghĩ rằng:
"Tại sao lại theo tôi!? Tôi đã không quan tâm cậu như vậy mà..."
Không kiềm lòng được nữa. Tôi quay lại đứng trước mặt cậu ấy.
"Đừng đi theo tôi nữa!! Xin cậu đấy!"
Tôi hét lớn đến nỗi những người xung quanh cũng có thể nghe thấy. Nước mắt tôi rưng rưng. Lúc tôi quay đầu đi cũng là lúc giọt lệ bắt đầu tuôn. Lúc bỏ đi có lẽ tôi đã nghe thấy tiếng Thanh Duy nói câu xin lỗi. Tuy không thể thấy nhưng tôi có thể cảm nhận được Thanh Duy đang rất điềm tĩnh trả lời. Có vẻ cậu ấy đã hiểu ra điều gì rồi.
Tôi vội bắt xe về nhà. Quãng đường đi tôi đã khóc suốt. Không biết liệu ngày mai sẽ gặp cậu ấy với tâm trạng như thế nào.
Rồi ngày qua ngày, tôi với Thanh Duy chẳng nói chẳng rành với nhau câu nào. Cứ như hai người xa lạ.
Rồi cũng chỉ còn 1 ngày nữa tôi bay ra nước ngoài. Hôm đấy tôi lấy hết can đảm, bước đến bên bàn Thanh Duy. Lúc tôi bước đến có lẽ Thanh Duy bất ngờ lắm. Lắp ba lắp bắp hỏi tôi:
"C-Cậu tìm t-tôi có chuyện gì..?"
Tôi cũng khéo đáp lại.
"Tôi sắp ra nước ngoài rồi... Tôi không muốn tình cảm của chúng ta kết thúc..."
Thanh Duy khá hoảng. Đáp lại tôi:
"Tại sao ra nước ngoài mà cậu không bảo tôi!? Nếu cậu nói sớm hơn thì tình cảm này tôi đã dành trọn cho cậu rồi..."
Thanh Duy rưng rưng nước mắt. Lúc đấy tôi cũng chỉ biết cúi đầu....
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Đến lúc đó tôi sẽ cưới cậu!"
Cậu ấy cất lời khiến tôi có đôi chút bất ngờ. Mặt Thanh Duy đỏ cả lên rồi.
"Ừm, được thôi. Tôi sẽ chờ..!"
Hôm đấy tôi cảm thấy trong người mình thật khác. Cứ cảm thấy vui vui. Không biết nên nói như thế nào...
Ngày hôm sau tại sân bay, tôi đã thấy cậu ở đấy. Lúc ấy nếu có thời gian thì có lẽ tôi đã chạy lại ôm cậu thật chặt một cái trước khi đi. Tôi sợ có khi nào một trong hai sẽ quên mất nhau không? Cả quãng thời gian bay tôi luôn nghĩ về cậu. Nước mắt cũng không ngừng rơi. Tâm trí tôi chỉ muốn thời gian trôi qua thật mau để còn về thăm cậu. Chỉ muốn thực hiện lời hứa với cậu....
-------------‐
3 năm ở nước ngoài, tôi đã gặp rất nhiều bạn bè mới. Nhưng tôi vẫn mải nghĩ về cậu, Thanh Duy.
Ngày tôi đặt chân về đất nước của mình, tôi đã vui biết bao. Mong rằng tôi sẽ sớm gặp được cậu. Trao cho nhau cái ôm mà tôi đã nợ cậu hồi 3 năm trước. Tôi luôn đeo bên mình chiếc đồng hồ cậu tặng để thể hiện rằng tôi thực sự yêu cậu. Tôi bắt đầu xin làm ở một công ty. Và đúng như ước nguyện của tôi, ngày đầu đi làm tôi đã gặp được cậu. Thanh Duy quậy phá của tôi ngày nào bây giờ đã lớn rồi. Không còn trẻ con nữa....
Nhưng tiếc là. Người đi bên cậu không phải tôi. Cô gái tóc vàng xoăn trông nhỏ nhắn ấy có vẻ rất thích cậu. Cả hai cũng rất đẹp đôi nữa. Tôi không dám cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người mà chỉ dám lủi thủi theo sau. Đợi cô bé ấy đi rồi tôi mới tiến lại gần cậu, chào hỏi cậu được 2-3 câu thì tôi mới vào vấn đề chính.
"Thanh Duy, liệu cậu còn nhớ tôi là ai không?"
Cậu ấy đơ người ra, không hiểu tôi đang nói gì.
"Xin lỗi nhé, 3 năm trước do bị tai nạn nên trí nhớ của tôi đã kém đi rồi. Nếu chúng ta đã gặp nhau trước đây vậy ắt hẳn là không nhớ rồi..."
Tôi khá bất ngờ đến nỗi sờ cả người ra.
"À, vậy sao..? Tôi chỉ là muốn hỏi vu vơ thôi ấy mà."
Nói chuyện xong rồi tôi lại rời đi. Khuôn mặt biến sắc rõ ràng. Quay lại chỗ ngồi rồi lại làm việc đến mệt. Tôi có nghe lỏm được rằng cô bé tóc vàng xoăn đấy là Như Hoa. Hot girl của công ty, và cũng là hôn thê của Thanh Duy...
Tôi biết là mình hết hi vọng rồi. Không cố chấp níu kéo tình yêu này nữa. Lời hứa 3 năm trước cũng đi tong. Tôi vừa suy nghĩ vừa khóc. Công ty cuối cùng không còn bóng người. Chỉ còn tôi và đống tài liệu làm dở. Bỗng có tiếng mở cửa, tôi xoay đầu nhìn qua. Là Thanh Duy. Cậu ấy làm gì ở công ty vào giờ này..?
Cậu ấy bước đến chỗ tôi. Tôi vội lau nước mắt. Cố gắng dấu đi sự mệt mỏi của mình.
"Tôi xin lỗi..! Tôi thực sự không nhớ cậu là ai. Nhưng nếu tôi có làm điều gì khiến cậu buồn. Thì tôi thành thật xin lỗi."
Tôi sững cả người. Vội đáp lại.
"K-Không sao đâu! Nếu cậu quên tôi thì chúng ta có thể làm quen lại từ đầu mà... haha-"
Nếu tôi nói hết sự thật cho Thanh Duy nghe. Có lẽ cậu ấy sẽ sốc đến chết mất. Tôi quay về nhà lúc tối muộn. Không biết liệu Thanh Duy đã về chưa... Hôm sau ở công ty mọi người đồn ầm lên Thanh Duy với Như Hoa sẽ lấy nhau. Tôi cũng cố tỏ ra mình không quan tâm nhưng thực chất trong lòng đã đau đến không chịu nổi.
Tôi bước đến chỗ Thanh Duy. Gặng cười một cái rồi bảo:
"Chúc mừng nhé, bạn cũ. Không ngờ cậu sẽ lấy được một người tuyệt như vậy..!"
Thanh Duy cũng cười với tôi một cái rồi cảm ơn. Có lẽ cậu đang hạnh phúc lắm. Chúng ta cuối cùng cũng không thực hiện lời hứa của nhau được. Tôi thực sự bỏ cuộc rồi....
Ngày chủ nhật hôm ấy là ngày cậu với cô làm đám cưới. Tuy cậu bảo rất muốn được nhìn thấy tôi trong buổi lễ cưới nhưng mà tôi xin lỗi. Tôi không thể đến được. Tôi nhốt mình trong phòng, tự nhủ rằng liệu mình đang còn luyến tiếc điều gì. Tôi đập đầu mình một cái thật mạnh vào tường. Máu bắt đầu tuôn ra, ý trí của tôi giảm dần. Cuối cùng tôi chẳng còn cảm nhận được điều gì nữa...
----------------
"Tôi nhớ cậu là ai rồi Lâm Dương..!"
Bỗng Thanh Duy cất lời khi anh và Như Hoa đang làm lễ cưới. Nước mắt của anh tuôn ra. Hóc mắt trở nên đỏ hoe. Khiến cả nhà trai và nhà gái đều khá bất ngờ.
"Anh sao vậy? Thanh Duy...?"
Như Hoa hỏi anh khiến anh dần bình tĩnh trở lại.
"Anh không sao. Chỉ là anh hạnh phúc quá thôi.."
Cuối cùng lễ cưới cũng kết thúc. Anh chạy lại chỗ những người bạn thân thiết của Lâm Dương để hỏi gì đó. Rồi bỗng gọi một chiếc taxi chạy vù đi. Để lại cô dâu và hai bên gia đình đứng nhìn. Chạy đến trước một tòa nhà chung cư. Anh vừa đi lên tầng vừa lẩm bẩm:
"Anh nhớ em là ai rồi. Anh hứa sẽ bù đắp lại tất cả cho em..!"
Anh chạy đến trước cửa phòng chung cư của Lâm Dương. Đập mạnh cửa đòi cậu ấy mở cửa.
"Lâm Dương! Em mở cửa cho anh đi, anh nhớ ra em là ai rồi..!"
Vừa đập cửa thật mạnh vừa la to khiến hàng xóm chung quanh cũng có thể nghe thấy. Không có hồi đáp. Thanh Duy đang định từ bỏ thì một ông chú nào đó bước đến hỏi chuyện rồi đưa cho Thanh Duy một chiếc chìa khóa.
"Chìa khóa phòng thằng bé đây. Nếu thằng bé có hỏi tại sao cậu vào được thì đừng nhắc gì đến tôi nhé."
Thanh Duy cúi đầu cảm ơn rồi mở khóa, xông thẳng vào phòng. Tìm khắp nhà không thấy đâu. Thanh Duy cảm thấy có đôi chút sợ. Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm, đứng trước cửa phòng Lâm Dương. Dùng toàn sức xông thẳng vào. Cánh cửa mở ra, Thanh Duy không nhích nổi một bước , sợ hãi không nói nên lời. Trước mắt cậu là Lâm Dương với chiếc đầu đầy máu. Cậu không suy nghĩ gì. Chạy lại ôm Lâm Dương ra ngoài.
"Giúp tôi với! Có người bị thương rồi..!"
Tiếc thay, Lâm Dương do không đến bệnh viện kịp thời nên đã qua đời. Thanh Duy biết tin thì đau khổ tột độ. Đâm đầu vào nhậu nhẹt đến nỗi phải li hôn với Như Hoa. Chàng trai hào nhoáng, được cho là tốt bụng, hiền hậu năm đó bây giờ chẳng khác gì một thằng nghiện rượu cả. Cả ngày chỉ ngồi uống rượu rồi nhớ về kỉ niệm của Lâm Dương và cậu. Khoảng thời gian đầu, cậu đã khóc rất nhiều. Nhưng bây giờ có lẽ nỗi đau đã đạt đến cực hạn. Một giọt nước mắt cũng chẳng thể rơi.
Rồi vào đúng ngày sinh nhật của Lâm Dương. Mọi người tìm thấy Thanh Duy trong căn nhà cũ nát của cậu. Cậu ngồi bên một chai rượu vang đắt tiền đang uống dở, kèm theo một tờ giấy phía dưới.
"Kiếp này không thể đến với nhau. Anh hứa, kiếp sau sẽ trọn lòng thực hiện lời hứa cùng em."
Và, cậu đã lìa đời.
----------‐-------
kiếp sau
Tôi là Nguyễn Minh (kiếp trước là Thanh Duy). Hôm nay tôi đã làm quen được một cậu bạn trong tiệm net. Tuy đã chạm mặt nhau rất nhiều lần rồi nhưng bây giờ tôi mới dám ngỏ lời làm quen. Cậu ấy là Thanh Hoàng (kiếp trước là Lâm Dương). Cậu ấy khiến tôi gợi nhớ về một ai đó. Linh cảm tôi mách bảo rằng mình phải giữ cậu ấy thật chặt, không thể để cậu ấy bỏ đi. Nhưng Thanh Hoàng rất tốt bụng. Đáng lẽ mình nên làm quen cậu ấy sớm hơn...