Cao Nhi từ nhỏ đã là một cô bé rất bướng bỉnh nhưng rất hiểu chuyện. Từ khi sinh ra đã được coi là châu báu của dòng họ hai bên nội ngoại, cái má tròn tròn cái môi chúm chíp, phải nói là dễ thương vô đối. Kể cả khi lớn lên, sự dễ thương chỉ tăng theo cấp số nhân vì được điểm thêm quả mái ngố. Nhưng mọi chuyện dần không ổn khi chiều cao của Cao Nhi có dấu hiệu phát triển chậm và thấp hơn hẳn so với các bạn trang lứa. Ba mẹ dù có thử nhiều cách vẫn không có dấu hiệu cải tiến, ở trường Cao Nhi lại rất hay bị trêu, đỉnh điểm là vào đầu năm cấp hai, cô đã bị bắt nạt vì có một vóc dáng nhỏ bé. Vì chuyện đó mà ba mẹ đã chuyển nhà và cho Cao Nhi học ở một ngôi trường mới có chất lượng giáo dưỡng rất tốt. Và cũng ở đó, cô bé nấm lùn nhỏ nhắn đã tìm được một cây đại thụ sẵn sàng che chở cho mình.
Vào ngày đầu tiên đi học ở trường mới, cô bé đã rất tự ti vì mang theo rất nhiều nỗi ám ảnh ở trường cũ. Vừa bước vào lớp, bầu không khí ồn ào đến hoảng. Cô giáo vừa thấy Cao Nhi thì đưa cô lên bục giảng, lấy thước gõ mạnh vào bảng, nói:
_ Cả lớp trật tự! hôm nay lớp chúng ta có một bạn chuyển đến, tên là Bùi Cao Nhi, sau này nhớ đối tốt với bạn nhé.
_ Ch-chào các bạn..
Cả lớp im bặt, đỗ mắt về phía Cao Nhi vài giây rồi có tiếng cười khúc khích vang lên, kéo theo những tiếng xì xầm bàn tán, rồi một giọng nói lanh lảnh thốt lên:
_ Này, cậu có vào đúng lớp không vậy? cậu có thực sự bằng tuổi với chúng tôi không?
_ Có đúng bằng tuổi tụi mình không ?
_ Sao lùn quá vậy?
Những tiếng bàn tán không mấy hay ho đổ dồn vào cô bé nhỏ khiến cô bối rối thu mình lại. Bỗng một tiếng rầm vang lên, đó là từ cậu học sinh cá biệt ngồi ở phía cuối lớp, cậu ta nhìn thẳng vào cô rồi hét lớn:
_ Này nấm nhỏ, cậu dễ thương lắm!
Chỉ với một câu nói đã khiến nổi hoảng sợ trong lòng của cô bé hòa tan theo làn gió, cuốn bay ra ngoài cửa sổ. Cao Nhi khẽ kéo tay áo của cô giáo rồi dõng dạc nói:
_ Cô ơi, con sẽ ngồi với bạn ấy!
Rồi cô bé nới hẹp dần khoảng cách với cậu kia cứ như hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời vậy, đứng hiên ngang trước mặt cậu học sinh cá biệt, mắt hai bạn nhỏ nhìn thẳng vào nhau.
_ Mình ngồi đây nhé. Từ bây giờ, xin cậu hãy bảo vệ mình, cảm ơn!
_ Ok, không thành vấn đề.
Kể từ hôm ấy, mọi người đều thấy hai người đi cùng nhau, mối quan hệ giữa Cao Nhi và cậu bạn Thành Nam ngày càng trở nên gắng bó như hình với bóng. Hai người đồng hành với nhau qua ngày tháng năm rồi chẳng mấy chốc thì lên cấp ba.
_ Này Thành Nam, tui chỉ là nấm nhỏ còn ông là đại thụ nên việc của ông là bảo vệ tui đó.
_ Điều hiển nhiên mà, vì bà là nấm nhỏ nên tôi mới là đại thụ.
Cứ ngỡ chúng ta sẽ mãi là đôi bạn mập mờ, nhưng có lẽ chỉ là suy nghĩ ngây thơ của một mình Cao Nhi mà thôi.
Vào năm lớp 11, Mọi người bắt đầu thấy Cao Nhi và Thành Nam không còn thường xuyên đi cùng nhau nữa, ở thư viện, sân thể dục, căng tin chỉ còn có một mình Cao Nhi. Còn Thành Nam thì thường hay đi cùng với các thành phần bại hoại của trường. Nhưng người cuối cùng hiểu rõ mọi chuyện thì chỉ có Cao Nhi.
Trong lòng Cao Nhi mấy ngày này cũng rối như tơ, Thành Nam dần tạo ra một ranh giới giữa cô và anh, không còn chấp nhận những lời mời của cô nữa, và cô cũng đã phát hiện Thành Nam đang dây dưa với những người không mấy tốt đẹp. Thế là cuối tuần này, cô quyết định sẽ đến nhà Thành Nam hỏi cho rõ.
Cô đi trên con đường đến nhà Nam vào lúc trời đã ngã hoàng hôn và chuyện không hay xảy ra. Một đám người xăm trổ đứng chắn trước mặt cô.
_ Này em gái nhỏ, đi chơi với tui anh nhé.
_ Mấy người là ai vậy?
Chưa kịp để cô hiểu chuyện gì thì mấy người đó đã xông vào bịt miệng, nắm tay, cưỡng chế kéo cô đi. Mặc cô có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được. Chúng kéo cô đến một con hẻm nhỏ, có một đám người đợi sẵn ở đó và một điều không thể nào tưởng tượng được đập thẳng vào mắt cô.
Cái dáng vẻ quen thuộc đến khó tin nhưng đang làm những chuyện cô cảm thấy vô cùng kinh tởm. Là Nam, cậu ta đang phì phèo điếu thuốc lá trong tay, tay còn lại thì ôm eo một đứa con gái. Hút thuốc, cưỡng ép, chơi gái, cậu ta bây giờ là một thằng bại hoại đến phát ối. Cổ họng cô như bị nghẹn lại như bị ai đó bóp chặt, gương mặt giàng giụa những hàng nước mắt. Trong mắt cô, giờ là biểu cảm ngạc nhiên như chết đi của Nam.
Sau đó có tiếng còi cảnh sát vang lên, đám người đó hoảng loạn bỏ chạy. Chỉ còn có Cao Nhi và Thành Nam đứng lại như chết trân. Lúc này cô mới gặng từng tiếng:
_ Cậu biết giờ cậu trông như nào không? Là một thằng bại hoại kinh tởm.- vừa nói cô vừa nấc lên từng tiếng.
_ Nhi à, cho tôi xin lỗi..
_ Cậu không cần xin lỗi, lẽ ra tôi phải biết cậu không thể mãi là đại thụ của riêng tôi được.
_ Nhưng nhìn cậu bây giờ tôi vẫn không thể chấp nhận được.
_ Tôi lớn rồi, mấy chuyện này trước sau gì cũng sẽ trải qua vì đây vốn là bản chất của tôi... là một học sinh cá biệt.
_ Vì thế nên tôi mới muốn ở mãi bên cậu để ngăn mấy chuyện này không xảy ra.
_ Nam, tôi thích cậu.
_ Nh- n..
_ Nhưng có lẽ không thể nữa rồi.
_ Nhi nhi à , tôi thích cậu! làm ơn tha lỗi cho tôi được không.
Đây có lẽ là câu trả lời Cao Nhi từng hằng mơ ước nhưng giờ cô chả còn cảm xúc gì nữa.
_ Nam, không kịp nữa rồi, cậu đã không còn là đại thụ vì nấm nhỏ nữa rồi... chúng ta dừng ở đây thì tốt hơn.
Cô xoay người đi với một tâm hồn trống rỗng, không còn nghĩ ngợi về điều gì nữa.
_ Tôi xin lỗi.. vì không thể làm một cây đại thụ chắc chắn che chở cho cậu, nếu kiếp sau cậu vẫn là nấm nhỏ cần đại thụ thì tôi sẽ tìm cậu.
Đây là cuộc trò chuyện cuối cùng đặt dấu chấm hết cho câu chuyện tình bạn giữa đại thụ và nấm nhỏ.
Đại thụ phải làm tròn trách nhiệm với nấm nhỏ.
Dĩ nhiên rồi, vì đại thụ vốn sinh ra là vì nấm nhỏ..