Anh - Nguyễn Vũ Thanh là người có một tuổi thơ không mấy vui vẻ. Khi lên năm 5 tuổi bố mẹ anh lúc nào cũng cãi nhau, năm 7 tuổi bố mẹ anh ly hôn. Anh chuyển sang sống với mẹ nhưng kinh tế không ổn định lúc nào chủ nhà cũng sáng đòi nợ. Cũng vì vậy mà tính cách của anh trầm tính hơn không có phải vì hoàn cảnh mà bắt anh phải trưởng thành sớm hơn không?
Năm nay lên lớp 11, với sắc đẹp của anh đã không ít bảo bạn nữ mê mẩn. Sống mũi cao khuôn mặt tựa như nam thần thế này bảo sao không ai điêu đổ chứ. Nhưng anh không quan tâm, chắc vì đối với anh cái thứ tình yêu đã không tồn tại.
Nhưng có lẽ cô là người duy nhất thay đổi được anh. Cô là người sống lạc quan luôn vui vẻ, trong cô còn có chút ngây thơ hồn nhiên một sức hút kì lạ mà cô đem lại khiến anh không đỡ nổi.
Ngày đầu gặp nhau là buổi chiều tà anh thì ở lại giúp thầy cô giáo (Vì anh là con ngoan trò giỏi mà), lúc lên sân thượng thả lỏng, một tiếng nói đã phá tan bầu không khí ấy.
"A, bạn là Vũ Thanh học sinh đứng toàn khối phải không?"
Anh ngước nhìn lên, có lẽ lúc ấy trái tim anh lỡ một nhịp rồi.
"Ừm." Anh đáp lại cô.
" Cậu tên là gì?" Chẳng biết tại sao một người không quan tâm nứ giới như anh lại hỏi cô như thế chứ.
"Kì lạ nha, hehe. Mà mình là Vũ Ngọc Mai. Hân hạnh."
"Ừm."
" Bạn học Thanh kiệm lời thế nhỉ." Cô đáp rồi cười cười.
Có lẽ đoạn hội thoại ngắn ngủi ấy đã đánh dấu một cuộc tình duyên đã được định sẵn.
____________________ 8 năm sau ___________________
++Trong phòng bệnh-+
" Anh cho em nhìn mặt con bé trước đi."
" Được rồi con em đấy."
"Kawaii"
" Anh đặt tên cho con bé đi"
" Hừm, Nguyễn Mai Nhàn"
"Tên kì vậy."
"Anh chỉ muốn con có một cuộc đời an nhàn thôi."
"Tên rất có ý nghĩa nên em tha cho anh."
" Haha, được rồi nằm xuống nghỉ ngơi đi em còn đang mệt đấy."
" Rồi rồi, ông xã."
Đúng vậy, Nguyễn Mai Nhàn chính là kết tinh tình yêu của họ
Nguyễn Vũ Thanh và Vũ Ngọc Mai
______________________END____________________