Cả cuộc đời này của em, gặp được anh chính là điều ý nghĩa nhất. Điều nuối tiếc duy nhất chính là những lúc không được ở cạnh anh. Anh có nguyện nắm lấy tay em, cùng em đi hết cuộc đời này không?
*****
“Mẹ ơi, mẹ sẽ ly hôn với cha sao?”
Người phụ nữ nhan sắc tiều tụy khẽ xoa đầu cậu bé.
“Con yêu, mẹ thật sự không còn cách nào để sống cùng một ngôi nhà với cha con nữa”
Cậu bé khẽ mím môi, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc nhìn người phụ nữ trước mặt, “Mẹ ơi con sẽ không buồn đâu, con chỉ muốn mẹ được hạnh phúc”
Người phụ nữ cố gắng nở nụ cười, “Con ra ngoài mua cho mẹ một ít sữa được không, nhà chúng ta hết sữa rồi”
Cậu bé nhanh chóng gật đầu rồi chạy ra cửa. Trước khi đóng cửa lại như cảm nhận được gì đó, cậu quay đầu lại nhìn, lúc này mẹ cậu đang ôm mặt khóc nức nở. Cậu nhíu mày, tay nắm chặt đến nỗi da thịt đau nhức. Cuối cùng vẫn cắn răng đóng cửa lại rồi rời đi.
Cậu hiểu rằng bây giờ mẹ đang rất đau khổ. Vậy mà bản thân lại chẳng thể làm được gì.
Cậu không hiểu tại sao mọi chuyện lại đến mức này. Gia đình cậu vốn rất hạnh phúc, cha rất yêu thương mẹ và cậu. Nhưng rồi một ngày ông thất bại trong công việc. Bắt đầu vùi đầu vào ăn chơi cờ bạc, thậm chí là ...có một người phụ nữ khác ở bên ngoài.
Tại sao lại như vậy? Tại sao chứ?...
“Anh ơi, sao anh lại khóc? Anh không khỏe ở đâu sao?”, một giọng nói ngọt ngào trong veo đột nhiên vang lên
Cô bé mặc một cái đầm trắng vươn bàn tay nhỏ múp míp của mình đặt lên tay cậu bé.
Cảm xúc ấm áp mềm mại đột nhiên ập tới khiến cậu không kịp phản ứng. Ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên, ngơ ngác nhìn hình bóng nhỏ xinh trước mặt.
Cô bé thấy cậu vẫn im lặng không đáp lại mình liền lo lắng, “Có phải anh đói bụng không? Em có mấy viên kẹo, đều là kẹo em rất thích, em...em cho anh hết đấy!”
Nhìn thấy khuôn mặt cô bé phụng phịu, hơi không cam lòng mà đưa hết kẹo cho cậu, khiến trong lòng cậu chấn động một hồi. Trái tim tưởng chừng như sắp chết cứng dần trở nên mềm mại, hình như còn bắt đầu đập nhanh dần đến mất kiểm soát.
Cậu chỉ trả lời một chữ “Được”
Hình như kể từ giây phút ấy, chính bản thân cậu đã bắt đầu trầm luân, trong suy nghĩ của cậu đã muốn được mãi bảo vệ nụ cười tươi đẹp ấy của cô. Muốn giữ cô bên cạnh mình mãi không xa rời.
*****
Trong một phòng học ấm áp. Lúc này học sinh gần như đều đã ra về hết. Những tia nắng chiều tà len lỏi vào trong phòng học, bên trong là một đôi trai gái đang ngồi gần nhau, tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn.
“Thương Kình ~~”, nữ sinh nũng nịu ôm mặt nhìn nam sinh đối diện
Nam sinh không thèm ngước lên nhìn, chỉ hờ hững nói, “Không được”
“Anh đừng như vậy mà”
“Không giải xong được phần bài tập này thì em đừng hòng đi đâu”, nam sinh hờ hững nói
Làm nũng thất bại, nữ sinh đành chuyển qua chế độ tức giận.
“Sao anh lại vô lý như vậy chứ? Rõ ràng là biết em có hẹn chiều nay, vậy mà anh còn bắt em ở đây giải đề?”
“Chẳng phải em nói khi nào anh rảnh thì phụ đạo toán cho em sao? Bây giờ anh đang rất rảnh, sao lại không tận dụng thời gian chứ?”, anh nói như thể đây là điều rất hiển nhiên
“Nhưng em đã ở đây giải được hơn mười đề rồi đó, lúc nào anh mới chịu thả em đi đây?”, cô gấp muốn khóc rồi. Người ta mời cô đi ăn sinh nhật, bây giờ cũng sắp trễ rồi mà cái tên đáng ghét trước mặt này vẫn không cho cô đi là thế nào chứ???
“Anh nói không được, Nguyệt Nguyệt, em không còn nghe lời anh nữa rồi có đúng không?”
Cố Lâm Đình tức đến mức mặt đỏ bừng. Cô mặc kệ anh, quay người lấy cặp sách định rời đi trước.
Thế nhưng, tay còn chưa kịp chạm lấy tay nắm cửa đã bị người nào đó lôi ngược trở lại. Cả người cô bị ép sát lên cánh cửa gỗ. Phía sau lưng là cánh cửa, phía trước là lồng ngực nóng rực của người nào đó.
“Anh anh...”, bị anh giam vào lòng đến mức rối rắm, đầu óc cô đột nhiên ngừng hoạt động
Ngụy Thương Kình cúi sát bên tai cô, khẽ thì thầm, “Nguyệt Nguyệt ngoan, không đi có được không?”
“Tại...tại sao?”
Đôi môi mỏng hơi lạnh khẽ lướt từ vành tai trắng nõn, lướt qua gò má mịn màng rồi dừng lại ở khóe miệng cô. Mỗi lần anh lướt qua đâu, cả trái tim cô như thít chặt lại.
“Lớp trưởng là một người tốt, cậu ấy...”
“Bởi vì cậu ta thích em!”
“Sao cơ...?”, cô ngơ ngác
Anh nhíu mày, khẽ thở dài, “Bảo bối, cậu ta thích em, em không thấy sao? Nếu đã biết cậu ta rủ em đi là có mục đích, làm sao anh có thể để em đi được?”
Trái tim cô như bị cái chày lớn đánh mạnh vào, chấn động đến hoảng hốt.
Cô cười gượng, nói đùa, “Anh không phải là thích em đấy chứ? Ha ha tất nhiên là không thể...”
“Đúng vậy”
“Hả?... Anh vừa nói gì?”, cô ngơ ngác hỏi lại
Tay anh khẽ mơn trớn khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp trước mắt, “Anh nói anh thích em. Rất thích, rất thích”
Phải, anh đã thích, à không hẳn phải nói là anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Trái tim anh đã rung động có lẽ là từ lúc em đem hết những viên kẹo yêu thích của mình cho anh. Là những viên kẹo của em đã mua được trái tim anh. Liệu em có thể rủ chút lòng thương xót mà chấp nhận tình yêu này của anh không?
“Em nghĩ lý do anh muốn em vào cùng trường đại học với anh là vì cái gì?”, giọng anh khàn khàn bên tai cô
Làm sao anh có thể chấp nhận việc khi anh rời khỏi cô một thời gian, sẽ có nguy cơ cô gái nhỏ của anh bị người ta lừa đi mất. Vì vậy chỉ có thể điều hướng nguyện vọng của cô vào cùng trường đại học với anh. Có như vậy mới giữ chặt được cô trong lòng.
Cố Lâm Đình đỏ mặt, vùi đầu vào vai anh, giọng cô nhỏ đến mức nếu như không ở gần thì sẽ không nghe thấy được, “Sao anh lại có thể toan tính đến vậy chứ?”
Cảm nhận được lồng ngực anh hơi chấn động, giọng cười trầm thấp quyến rũ khẽ bật ra, “Anh toan tính như vậy đấy. Thế nên em chỉ có thể ngoan ngoãn lăn lộn trong lòng anh thôi”
Ngụy Thương Kình dời ánh mắt thâm tình nhìn chằm chằm khuôn mặt cô gái nhỏ trước mắt như muốn hãm sâu hình ảnh ấy vào tim.
Cố Lâm Đình bị nhìn đến ngượng, loay hoay mãi mà không thoát khỏi vòng ôm của anh được.
“Anh à, vậy em không cần giải đề nữa chứ?”, cô tranh thủ nói. Đừng có đùa, không tranh thủ lúc này nói thì còn để lúc nào nữa chứ?
“Nhóc con tinh nghịch, thật là hết cách với em”, anh khẽ cốc nhẹ lên đầu cô một cái
“Vậy còn sinh nhật của lớp trưởng...”
“Không được đi. Nếu muốn đi thì phải đưa anh theo dưới thân phận là bạn trai của em”
“Không được đâu, trường cấp ba của chúng ta cấm yêu đương sớm anh không biết sao. Chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì sẽ lớn chuyện đó”, cô vội xua tay
“Thôi, em sẽ gọi điện cho cậu ấy báo em bận việc vậy”
“Ngoan quá”, anh vui vẻ thỏa mãn xoa đầu cô
*****
Đại học A
Hôm nay là lễ chia tay năm cuối cấp của Cố Lâm Đình. Sau một buổi ăn mừng trở về ký túc xá, đám bạn cùng phòng cô bỗng la hét ầm ĩ.
“Là vị soái ca nào đang ở dưới ký túc xá vậy?”
“Nhìn bày biện như thế, không phải là định tỏ tình đấy chứ?”
“Đây không phải là Ngụy đại thần của khoa luật sao? Sao lại có người đẹp trai hoàn hảo như vậy chứ??”
“Nè các cậu đang nói ai mà nhộn nhịp quá vậy?”, Cố Lâm Đình chậm rãi đi từ sau tới
“Tiểu Đình, cậu mau nhìn xem, là đại thần của cậu kìa!”
“Đại thần?”, nói rồi cô nhìn về phía đó. Ngay lập tức ngơ ngác cả người.
Chàng trai cao lớn trưởng thành, trên người là một bộ tây trang màu đen lịch sự, đường may tỉ mỉ bao bọc lấy cơ thể hoàn mỹ của anh.
Anh đang đứng trong một vòng tròn hình trái tim rất lớn, được trải bằng cánh hoa hồng tươi. Trên tay là một bó hoa hồng rất lớn.
Anh liên tục quay đầu tìm kiếm, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại trên thân ảnh cô gái áo trắng đứng từ trong đám người đông đúc.
Anh vừa nở nụ cười bước về phía cô, đám nữ sinh xung quanh đều hét ầm cả lên. Rất nhiều người còn lấy cả điện thoại ra quay chụp lại khung cảnh hoành tráng này.
“Anh ...đây là đang làm gì vậy?”, Cố Lâm Đình dường như đã kinh ngạc đến mức đầu óc trở nên trống rỗng
Anh đặt bó hoa hồng vào tay cô, cười ôn nhu, “Bảo bối, anh đã từng nói. Chờ em tốt nghiệp chúng ta liền kết hôn. Bây giờ anh đang thực hiện lời hứa của mình”
“Em...”, Cố Lâm Đình cảm động đến mức nghẹn ngào, hai mắt cô đỏ bừng nhìn vô cùng đáng thương
Anh mỉm cười nhìn từng giọt nước mắt hạnh phúc của cô đang tuôn rơi, quỳ một chân xuống theo tư thế cầu hôn. Mở chiếc hộp đựng nhẫn ra trước mặt cô, “Cố Lâm Đình, em có đồng ý lấy anh không?”
“Em em”
Âm thanh nhỏ xíu của cô bị lấn át bởi âm thanh hô hào của đám đông.
“ĐỒNG Ý ĐI, ĐỒNG Ý ĐI!!”
“Em đồng ý”, cô mỉm cười dịu dàng nắm lấy tay anh
Ngụy Thương Kình dù viết trước cô sẽ đồng ý nhưng khoảnh khắc đó, trái tim anh lại trở nên lo sợ, sợ sẽ nghe lời từ chối của cô.
Thế nhưng cô đã đồng ý rồi, thật tốt.
“Cảm ơn em bảo bối, cảm ơn em đã đồng ý để anh được chăm sóc cho em từ nay và về sau. Anh nhất định sẽ trân trọng em từng giây từng phút”, anh cảm động, miệng liên tục nói cảm ơn mà ôm chầm lấy cô
“Đồ ngốc”, phải là em cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn vì anh đã yêu em nhiều đến vậy, em rất hạnh phúc.
“Không đeo nhẫn cho em sao?”, cô mỉm cười nhắc nhở
“Nhẫn, nhẫn phải rồi, anh vui quá nên quên mất. Để anh đeo cho em”, chưa bao giờ cô nhìn thấy anh cuống quít như hôm nay, hành động đeo nhẫn vụn về của anh khiến cô cười rất vui vẻ
Sau khi đeo nhẫn xong anh lại ôm chầm lấy cô.
Cảnh tượng cảm động ấy vẫn được lưu truyền mãi về sau ở trường đại học A.
*****
Hạnh phúc của anh, tín ngưỡng của anh, cảm ơn ông trời đã đưa em đến với anh. Cảm ơn em vì đã yêu anh trong những năm tháng thanh xuân và cả tương lai sau này. Anh nguyện nắm chặt lấy tay em, cùng em đi đến cuối cuộc đời.