Rầm !
Anh gấp gáp đẩy cửa xông vào trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng , anh dùng tốc độ nhanh nhất để bước đến bên cậu nắm lấy tay cậu thật chặt kéo đi .
" Minh mau nên sắp không kịp rồi "
Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì để mặc anh kéo cậu ra ngoài đẩy cậu lên xe ,rồi ra lệch cho tài xế chạy xe đến bệnh viện.
Khi cậu nghe anh nói đến bệnh viện cậu mới ngước nhìn anh : " A Hành chúng ta đến bệnh viện làm gì ,có ai bị bệnh sao hay anh đau ở đâu "
Anh cúi xuống nhìn cậu một cái rồi lạnh lùng đáp :
" Anh không có bệnh cũng không đau ở đâu cả "
Thấy thái độ lạnh lùng đáp lại của anh cậu run rẩy cúi thấp đầu : " Nhưng em ... em cũng không có bị bệnh "
" Tại sao phải đến bệnh viện?"
Vẻ mặt anh cũng không thay đổi vẫn lạnh lùng mà đối đáp cậu .
" Tiểu Minh anh muốn em giúp anh rút tủy để cứu A Hữu "
Cậu kinh ngạc nhưng cũng không dám nói một lời chỉ biết nắm thật chặt hai tay mà cúi gằm mặt xuống rưng rưng tủi thân . Từng giọt nước mắt cậu không kìm được mà tuôn ra , từng tiếng nấc nhẹ không dám phát ra âm thanh làm cậu như nghẹt thở . Trái tim cậu quặn thắt lại đau đớn.
Đã năm năm trôi qua kể từ khi cậu ở bên cạnh anh . Trong vòng năm năm ấy chỉ mình cậu ,chỉ mình cậu là đắm chìm trong cái thứ tình yêu đến từ một phía ấy .
Từ lúc bắt đầu yêu cậu đã từng hỏi anh rất nhiều lần rằng anh có yêu cậu không , mỗi lần cậu hỏi vậy anh đều trốn tránh không muốn trả lời .
Những lúc như vậy cậu thường tự hỏi tại sao anh lại không trả lời cậu chẳng lẽ là do anh ngại sao .
Nhưng bây giờ thì cậu đã hiểu rồi , căn bản là từ trước đến giờ anh chưa bao giờ yêu cậu. Lý do mà anh muốn giữ cậu lại chỉ đơn giản vì anh muốn cứu người mà anh yêu nhân tiên để cậu làm thế thân của người ấy.
Một lúc sau cậu kìm nước mắt cố nở nụ cười thật tươi ngước nhìn anh : " Vậy nếu em hiến tủy cho người ấy xong anh sẽ khen em chứ "
" Hay là chỉ một lần ...một lần giả vờ yêu em thật lòng thôi được không ?"
Nói xong cậu vừa cười nước mắt cậu vừa trào ra .
Còn anh thì sửng sốt mà nhìn cậu không biết nói gì bối rối quay mặt đi : " Tới rồi xuống xe đi "
Cậu nhìn bóng lưng anh xuống xe trái tim cậu không tự chủ mà quặn thắt một lần nữa . Cậu bước xuống xe chạy đến chỗ anh giữa tay áo anh lại : " chỉ là giả vờ cũng không được sao?"
Anh vẫn nhìn cậu mà không nói, giờ thì cậu đã nhận được câu trả lời của anh rồi .
Cậu từ từ buông ống tay áo của anh ra chầm chậm bước vào bệnh viện.
Vừa bước đến trước cửa phòng phẫu thuật thì cậu đã bị bắt thay quần áo ,rồi bị mấy bác sĩ lôi vào phòng phẫu thuật.
8 tiếng trôi qua cuối cùng một bác sĩ cũng bước ra từ phòng phẫu thuật cùng một giường bệnh được đẩy ra đẩy đến phòng hồi sức .
Anh nhìn theo thì thấy đó là người mà anh yêu A Hựu . Anh liền thở phào một hơi ,sau khi thấy người kia vẫn ổn anh quay ngoắt lại nhìn bác sĩ ,ý muốn hỏi còn một người nữa đâu.
Bác sĩ nhìn anh mà lắc đầu , anh hoảng hốt nắm chặt lấy cánh tay của bác sĩ .
" Lắc đầu là có ý gì "
" Các người lắc đầu là có ý gì "
" Tiểu Minh đâu em ấy đâu "
" Chẳng phải chỉ là lấy ít tủy thôi sao, tại sao lại lắc đầu"
Bác sĩ nhìn anh : " Liên tổng đó là tủy não rủi ro rất cao chỉ mong anh bớt đau buồn "
Anh chết lặng ánh mắt anh trở lên vô hồn.
" Cái gì tủy não "
Anh loạng choạng đứng không vững xông tới túm cổ bác sĩ tức giận hét lớn: " Các người căn bản không nói với tôi là sẽ lấy tủy não! "
" Tôi hỏi các người em ấy đâu "
Nói rồi anh siêu vẹo bước thật nhanh vào phòng phẫu thuật trước mắt anh là người thiếu niên nằm bất động xung quanh cậu là y ta đang thu dọn chuẩn bị đẩy cậu đến phòng xác.
Anh thấy vậy liền tức giận quát lớn :" Mấy người đang làm gì vậy tại sao phải che mặt em ấy lại "
" Tránh ra hết cho tôi "
Anh bước đến bên cậu lật chăn rồi cất tiếng gọi cậu.
" Tiểu Minh ... Tiểu Minh à "
" Mở mắt đi em , mọi việc đều xong cả rồi "
" Em dậy đi chúng ta cùng về nhà nha em "
Nhưng đáp lại tiếng gọi của anh chỉ có sự lạnh lẽo sự im lặng từ thân xác cậu .
Mắt anh không tự chủ được mà ngấn lệ , anh nắm lấy tay cậu .
" Chẳng phải em muốn nghe anh nói anh yêu em sao , bây giờ nếu em mở mắt nhìn anh , anh sẽ nói cho em nghe được không "
" Anh cầu xin em mở mắt ra nhìn anh đi "
" Anh sai rồi "
"Tiểu Minh anh sai rồi "
--------------------------------------
Mấy tiếng sau anh vẫn ngồi bên xác cậu nắm tay cậu mãi không chịu buông , nhưng ánh mắt anh đã trở nên vô hồn không còn một chút sức sống .
Mọi người thấy anh như vậy vì lo cho sức khỏe của anh muốn tách anh khỏi cơ thể bất động của cậu mà cưỡng ép khống chế anh .
Sau một lúc vật lộn anh bật tỉnh từ trong cơn mơ mồ hôi nhễ nhại ,thở gấp nhìn sang bên cạnh tìm kiếm hình dáng quen thuộc . Nhưng khi nhìn thì lại không thấy người đó anh sợ hãi phi thẳng xuống giường chạy quanh nhà miệng lẩm bẩm gọi tên cậu.
Còn cậu thì nghe thấy tiếng động lớn liền từ trong phòng vệ sinh chạy ra .
" Anh sao vậy tự dưng làm gì vậy chứ có bệnh à "
Anh nghe thấy tiếng cậu thì đứng hình nước mắt bỗng trào ra ,anh chạy tới ôm cậu thút thít .
"Bảo bối ... Hức hức anh ..anh vừa nằm mơ một giấc mơ rất là đáng sợ ".
" Em biết không anh sợ lắm "
" Anh đã sợ lắm đó em dỗ anh đi , mau dỗ anh đi mà ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )"
Cậu nhìn anh vùi đầu vào ngực mình làm nũng nhưng tay anh vẫn không quên xoa xoa bờ mông căng tròn của cậu .
Mặt cậu nhăn lại tối qua còn chưa đủ sao đừng hòng gài em , em thấy anh là dục cầu bất mãn nên giả đò đáng thương phải không .
Anh nhìn cậu ủy khuất : " Anh không có "
" Bảo bối à anh yêu em nhất mà "( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
Nói xong anh bế cậu nên đi thật nhanh về phía giường . Cậu thấy tình thế không ổn liền ra sức dãy dụa : " A Hành anh đồ khốn khiếp , cầm thú , động vật sống bằng nửa thân dưới mau buông tay"
Nhưng với sức lực của câu thì dù có cố hết sức cũng không thoát ra được nên đành mặc kệ anh để anh đè mình dưới thân mà yêu thương hết cả buổi sáng đến tận giữa trưa vẫn không buông tha cho cậu .ෆ╹ .̮ ╹ෆ
End (◍•ᴗ•◍)❤
Tác giả : Tùy Bút (ʃƪ^3^)