Cưng chiều vậy đó, nuôi em từ khi 10t đến 18t. 8 năm chưa một lần đánh hay phản bội, lúc chết đi cũng là vì bảo vệ em. 31t anh còn quá trẻ, như một kết thúc của nhiệm vụ “bảo vệ cô gái này” anh cứ vậy mà rời xa. Trước khi đi còn lo lắng mà dặn em sống tốt, phải chăm sóc đứa con của chúng ta. Không có anh e ngủ thế nào? Em nhớ mùi hương cơ thể ấy, k thể kìm được mà bước vào phòng làm việc, rồi phòng ngủ, xuống phòng khách, phòng bếp... đâu đâu cũng toàn kỉ niệm đôi ta. Thật cảm ơn khi trên cả đoạn đường dài em đã gặp được anh, ở bên anh. Thanh xuân của họ 16-24 còn thanh xuân của em 10-18. Đó chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời em khi anh ở bên. Sau này sẽ k còn ai chiều chuộng, dỗ dành hay nghiêm khắc với em nữa rồi, có lẽ là em phải tự đi trên chính đôi chân của mình thôi cũng không còn được bế khi vui, vỗ về khi buồn. Mới thế mà lại khóc rồi, thật kì quá phải không. Mới thế... mà lại nhớ anh rồi!
___________________________#培宝淑林英________