Thiên thần trong như thế nào ?
"Anh trai ! "
Đó là lần đầu tiên tôi gặp em . Một cô bé 8 tuổi với mái tóc màu hồng nhạt, cùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào tôi . Khoảnh khắc ấy tôi đã biết được thiên thần trong như thế nào !
Khi nhìn vào đôi mắt long lanh ấy tôi có chút bối rối . Càng bối rối hơn khi mẹ nói với tôi sau này cô bé đấy sẽ ở đây .
" Anh trai ! "
Con bé lại lần nữa gọi tôi, lần này tôi đã ổn định tinh thần hơn nên cũng gật đầu, nói lại :
" Em...em gái ! "
Con bé nhẻo miệng cười, một nụ cười của thiên thần!!
Thời gian từ từ trôi qua từ cô bé 8 tuổi đã dần trưởng thành. Chúng tôi chung sống với nhau rất tốt . Tôi cũng vô cùng yêu thích con bé .
Lúc ấy tôi cứ nghĩ sự quan tâm yêu thương của mình giành cho em ấy chỉ là tình cảm anh em bình thường .
Nhưng vào năm em 16 tuổi, tôi 19 tuổi . Khoảnh khắc tôi thấy em tay trong tay với người khác, thì lúc đó tôi đã biết tình cảm mình giành cho em đã vượt quá giới hạn.
Tôi rất ghen tỵ với người yêu của em , cậu ta tên Quân là hotboy của trường em . Mỗi khi thấy bộ dáng e ấp thẹn thùng của em với cậu ta , tôi càng chua xót .
Em không còn đi học chung với tôi nữa . Mọi sự chú ý dần chuyển sang cậu người yêu kia .
" Nhiễm Nhiễm!! Ngày mai anh chở em đi học nhé !"
" Không đâu anh Kiên . Em sẽ đi chung với bạn trai ."
Dần dần, khoảnh cách của tôi và em càng xa . Thật ra tôi muốn nói rõ lòng mình với em , nhưng tôi sợ ! Tôi sợ khi nói ra em sẽ ghét bỏ tôi.
Cứ như vậy đoạn tình cảm ấy trở thành bí mật của riêng tôi.
Khi tôi thấy em và Quân bên nhau. Trái tim tôi chua xót đau đớn , những lúc ấy tôi chỉ biết quay lưng tránh đi .
Nhưng rồi tôi vẫn quyết định nói ra tình cảm của mình. Cho dù như thế nào tôi cũng sẽ không hối hận.
Vào sinh nhật 18 tuổi của em , tôi đã nói ra . Em nhìn tôi với ánh mắt bối rối .
" Em xin lỗi ! Nhưng em chỉ xem anh là anh trai mình !"
Lòng tôi đau đớn. Tôi gắng gượng nở nụ cười rồi nói không sao . Tôi cố gắng giữ bình tĩnh mà quay đi . Tôi không muốn em thấy khó xử.
Cơn mưa từ từ trút xuống , lúc ấy tôi đã không kìm được nước mắt mình . Tôi khóc rồi ! Từ khi có nhận thức tới giờ đây là lần đâu tôi khóc !
Biết trước kết quả đã như vậy nhưng, tôi vẫn đau lòng !
Sau hôm ấy em đã tránh mặt tôi, tôi cũng không tìm em .
Cứ như vậy 3 tháng dần dần trôi qua .
Hôm ấy khi tôi đang học, mẹ tôi lại gọi đến.
Mẹ em mất rồi !
Tôi giật mình. Em vốn không có ba , mẹ em bôn ba bên ngoài , vì sợ em cô đơn nên mới gửi đến nhà tôi . Mẹ là tinh thần lớn nhất của em.
Tôi không quan tâm đến tiết học mà bỏ đi tìm em.
Nhưng khi tìm ra, tôi lại thấy Quân, cậu ta đang ôm em vào lòng.
Vào khoảnh khắc ấy, tôi đã nhận ra vị trí ấy vốn dĩ đã không thuộc về tôi . Đã có người tốt hơn tôi chăm sóc em .
Tim tôi đau ! Rất đau !
Tôi nở một nụ cười chua xót !
Tôi quay lưng đi . Như cái ngày tôi nói rõ lòng mình với em .
Đoạn tình cảm này..... Đã đến lúc buông bỏ .....!!!
5 năm sau .
Quan hệ của chúng tôi càng xa cách hơn .
Mặc dù đã buông bỏ nhưng tôi không cách nào đối với em như lúc đầu .
Rồi ngày đấy cũng đến, ngày em kết hôn.
Tôi không dám đến, tôi sợ khi nhìn thấy em mọi cảm xúc tôi cố gắng che dấu sẽ vỡ ra.
Tôi quyết định sẽ ra đi và không trở về nữa . Tôi sẽ dùng cả đời này để quên em .
Nhưng khi tôi lên máy bay , tôi lại nhận được tin có kẻ náo loạn ở đám cưới em .
Tôi vội chạy đến . Tôi nhìn thấy em bị một cô gái kề dao uy hiếp . Tôi sợ ! Thật sợ !
Tôi muốn chạy đến cứu em, nhưng tôi sợ làm em bị thương . Nhìn từng giọt nước mắt của em , lòng tôi thắt lại .
Tôi nhìn về phía Quân, cậu ta đang bị thương, vết thương khá sâu . Cậu ta cũng muốn tiến đến phía em, nhưng lại sợ cô gái kia làm hại em .
Tôi ra hiệu cho cậu ta , tôi muốn hợp tác với cậu ta, tôi muốn cậu ta thu hút sợ chú ý của cô gái đó và tôi sẽ cứu .
Cuối cùng cũng thành công , tôi đã thành công ôm em vào lòng . Cứ tưởng sẽ kết thúc ở đấy.
Tôi nhìn thấy cô gái ấy lại lần nữa xông về phía em , tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều mà thay em đỡ nhát dao ấy.
Đau ! Rất đau !
Con dao ấy đã ghim sâu vào tim tôi !
Từng cơn đau kéo đến tôi không đứng nổi nữa mà ngã khụy xuống.
Tôi nhìn thấy em ôm tôi khóc. Tôi nhìn thấy em điên cuồng gọi tên tôi .
Tay tôi nâng lên muốn lau những giọt nước mắt ấy . Nhưng tôi không thể , ý thức dần mất đi . Tôi cố gắng nhìn rõ em một lần cuối .
Cuối cùng tôi chỉ có thể nở một nụ cười cuối với em .
" Nhiễm Nhiễm , anh xin lỗi vì đã làm em khóc !
Đời này anh chỉ có thể bảo vệ em đến đây thôi ! Nhưng nếu có kiếp sau, anh sẽ chọn làm anh trai thật sự của em . Bảo vệ cho em suốt đời ! "
" Nhiễm Nhiễm cô bé mạnh mẽ của anh , hãy dũng cảm và bước tiếp về phía trước nhé ! Đừng vì anh mà áy náy em nhé !"
"Nhiễm Nhiễm ! Chúc em , một đời an nhiên, hạnh phúc !!! "