Tại một căn phòng u ám, xung quanh toàn là máu. Tiếng hét thất thanh cứ vang lên khiến con người đó giận mình sợ hãi. Đó không khác nào là một sự trừng phạt về tâm lý, hình phạt mà cô sợ nhất hắn biết cô sợ nhìn người khác đau đớn đây chính là hình phạt tốt nhất mà hắn dành cho cô.
- Bé con em thấy thế nào? Có phải đó là một hình ảnh đẹp không? ( cười nhẹ )
- Không.....không thích....( sợ hãi)
- Sao em không thích á? Không thích cũng phải xem bằng hết.( lạnh lùng nói)
- Không.....không xem đâu làm ơn cho tôi ra khỏi đây đi, em biết sai rồi lần sau em sẽ không trốn nữa, xin anh...( cầu xin)
- Không được, nếu không phạt em sẽ còn tái phạm, nhất định phải xem hết biết chưa( nghiêm khắc)
- Không....k..hông, hức....hức em biết sai rồi mà tha cho em lần này đi. ( khóc lóc van xin)
- Ngoan, không có gì phải sợ cả( dỗ dành, ôm cô vào lòng)
- Hức....hức ( thút thít)