Tôi ôm nỗi ám ảnh của quá khứ cho tới hiện tại ...
mang theo tấm lưng gầy gò cõng sự cô đơn cùng niềm căm phẫn cuộc sống ,...
Nhưng vẫn phải nở nụ cười ,1 nụ cười chua xót
tôi oán hận thế gian bằng giọt nước mắt....
Tôi òa khóc ! hét thật to vào gió
*tại sao vậy, tại sao vậy*
Nổi oán hận càng ngày càng lớn trong tôi
Tôi như mất đi lí trí
Đôi chân cứ bước đi mặc cho chúng đang rỉ máu
Máu da thịt lẫn lộn vào nhau
Những dấu chân đẫm máu in đậm trên mặt đường nơi tôi bước qua Cùng với đôi mắt vô hồn như vực sâu thăm thẳm
Đôi bàn chân cứ bước càng bước càng nhanh ^^ và cứ đi mãi đến khi tôi ko còn nhận thức đc xung quanh tôi đang xảy ra chuyện gì * tôi ngã xuống*
*trong phòng bệnh * khi tôi tỉnh lại và đập vào mắt tôi là bảng tin trên TV đang đưa tin về mình, hình ảnh tôi nằm trên mặt đất không biết từ khi nào nhìn tôi lại hãm hại đến như vậy
xung quanh tôi là 1 cảnh tượng hỗn loạn
Người người chen chúc nhau chỉ để chụp ảnh ,họ
Như con hổ bị bỏ đói mấy năm và thấy được miến mồi ngon tự dâng tới miệng!
Những lời bàn tán của cư dân mạng không ngừng công kích, chỉ trích không cần biết đúng sai!!!
- những lời nói đó làm tôi bỗng
cười thật to kèm theo những giọt nước mắt cuối cùng...!!!
Và rồi tôi biến mất....?
End .