Gã và em cùng sánh vai bước đi trên bờ biển đượm mùi muối ,mùi gió khơi ,em nói em muốn ngắm hoàng hôn
Gã và em đều có những nỗi phiền lòng chẳng muốn thổ lộ , em bận lòng với tình cảm của em dành cho cô gái ấy ,còn gã thì bận lòng với mớ lộn xộn mang tên “ tình cảm” dành cho em
Em đã luôn nói rằng ,gã chỉ là quân cờ tạm thời ,rằng em có thể vứt bỏ gã bất kì lúc nào .Những lúc ấy ,gã chỉ biết cười rộ lên dường như để át đi tiếng con tim nứt vỡ của gã .Nhưng trong thâm tâm gã nào muốn như vậy , gã chỉ muốn gào thẳng vào mặt em rằng gã rất rất yêu em ,gã dành cả tâm tình cho em ,trái tim lúc nào cũng hướng trọn về em.
Thật nực cười làm sao khi gã ,tử thần ,lại đem cả mạng sống , tấm chân tình trao cho con người bé nhỏ ấy .Đôi lúc gã nghĩ ngợi thật nhiều ,rằng liệu cái thứ tình cảm thực sự sâu đậm đến mức ấy ,hay liệu rằng em có chối bỏ gã ,từ mặt gã ,và khiến gã chợt nhận ra tình cảm của gã dành cho em chỉ là nhất thời.
Nhưng rồi ,gã bàng hoàng ngỡ ra ,lẽ sống của gã chính là em
Em, từng bước lối dẫn gã qua quoãng thời gian mờ nhạt ,kéo gã thoát khỏi đầm lầy ngập ngụa những sắc xám đen ,để rồi nhấn chìm hắn trong bể sâu tình ái
-“Hanma ,sao đúng chôn chân ở đó mãi vậy ? nhanh lên ,trời sắp tối rồi”
Từng từ ngữ nhẹ trôi theo hơi thở từ khuôn miệng nhỏ nhắn của em . Gã trai tần ngần ngắm nhìn hình bóng em . Từng tia nắng rải những cái hôn nhẹ nhàng lên mái tóc của em ,nắng hoàng hôn mạ lên da em ,ôm nhẹ lấy thân thể em,gió biển vuốt ve lấy mặt em .
Từng đợt sóng biển chậm rãi ,lặng lẽ táp nhẹ lên bờ ,liếm láp đôi chân trần đang chìm trong cát trắng
Em – tín ngưỡng của gã đẹp tựa thiên thần
“này Kisaki ,mình cười nhau đi ,tao sẽ là thú nuôi, thành đứa trẻ, thành chồng của mày" Tiếc thay ,khi gã vừa cất lời ,bóng hình em dần tan biến trước mắt gã .Một giọng nói trầm ấm quen thuộc đầy sự mong chờ cất lên : “ nhanh lên nhé ,tao sẽ đợi mày”
Rồi bóng hình em biến mất ,những làn gió biển như thổi chậm lại ,ánh nắng yếu ớt còn lại đã tắt hẳn đi ,chỉ còn lại mình gã và một khoảng tối u sầu …
“ giá như tôi biết được đấy là lần cuối cùng tôi được thấy em ,khi đó tôi sẽ ôm em thật chặt và nói chuyện cùng với em thật lâu , sẽ cùng em đi du lịch và có một kì nghỉ thật dài ở đó ,sẽ cùng em thử tất cả các loại bánh mì trên thế giới ,sẽ cùng em cắm hoa ,hay chỉ đơn giản là xem cùng nhau một bộ phim cuối , trong bộ áo cưới thật lộng lẫy ,sẽ cùng em tạo nên một gia đình thật hạnh phúc và sống cuộc sống bình yên cho tới già ,nhưng mà em đã đi rồi còn đâu … nhưng tôi mãi mãi sẽ là người yêu em nhất ” .Cái hình ảnh khi em hấp hối đến bây giờ hắn vẫn ám ảnh hắn tới tận bây giờ .Em nằm yên lặng dưới nền đất lạnh lẽo, mặc cho gã có gọi tên em nhiều thế nào, nói lời yêu em nhiều ra sao, cầu xin em nhiều đến mấy...em vẫn cứ như vậy, vẫn lặng thinh như thế, không đáp lại hắn lấy 1 lời… em đã bỏ gã thật rồi .Gã trở lại thực tại tàn khốc...Giờ đây gã cô độc chẳng còn là “thằng hề và tử thần” nữa , tử thần khác đã lấy em đi mà gã chả thể làm gì thêm ngoài bất lực . Thiếu em, gã như mất đi tia nắng duy nhất ,mất đi thứ đặc biệt nhất, sắc màu nhất thế gian này “kisaki đừng bỏ lại tôi một mình” . Hắn không kìm mà cười lớn, nhưng có vẻ nước mắt ko nghe theo lệnh hắn. Gã ta chạy tới ,đá những ngọn sóng, làm đủ cách trút giận lên những thứ bên cạnh và tự trách bản thân gã lúc đấy tại sao hắn không đi cùng em… “Giá như lúc đấy tôi không bỏ em lại một mình”. Phải chăng do quá đau buồn về cái chết của em mà gã đã trở nên hoang tưởng, trong cơn mê ,gã dường như thấy hình bóng em ,em dang rộng vòng tay chào đón gã ,mỉm cười với gã .Không chần chừ ,gã lao ra phía em ,mặc cho nước biển dâng cao dần ,gã vẫn không dừng lại. Ước muốn đc gặp em đã cướp mất lý trí của gã “dù có chết thì tôi vẫn muốn được gặp em lần cuối”. Mực nước càng ngày càng lên cao ,từ đầu gối gã ,tới eo gã ,tới cổ gã và cuối cùng là nhấn chìm gã, “thằng khốn Hanma này nguyện dâng hiến sinh mạng này cho em” ,trước khi đến bên em gã nói “tôi nhận ra rồi ,chốn về của tôi là đáy mắt em …đại dương là nơi duy nhất chúng ta thuộc về ” rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng...
Nếu như ai đó có hỏi gã là tại sao lại chọn đi theo em ngay từ đầu, chắc chắn câu trả lời sẽ rằng̀ “tại vì tôi yêu em tới cùng tận”
Yêu em rồi ,chẳng còn màu u tối
Thế giới này bỗng sắc màu vì có em
Em mang cho tôi màu sắc đầy tuyệt diệu
Mất em rồi ,sắc màu chẳng còn đây
Em nói em yêu tôi nhiều vô kể
Thế sao giờ bỏ tôi lại bơ vơ
Sự thờ ơ của tôi ngu biết mấy
Thế nên em bỏ tôi ,đành lòng sao
Tình yêu này đôi ta có thể xây dựng lại
Có sao em lại nhắm mắt làm ngơ
Lời nói này chẳng còn tác dụng
Em đi rồi ,bỏ tôi lại chơ vơ
( đoạn thơ này lấy của người khác nhé ,nếu chính chủ có đọc đc bài bt này thì xin thứ lỗi ,tui thấy bài này của bạn nhma ko comment xin bản quyền đc :”)