Em xin lỗi! Em phải đi rồi..
Tác giả: Cố Hinh
"Con không muốn.. con không muốn điều trị đâu!"
" Con đừng như vậy mà Hinh. Con phải điều trị thì mới khỏi đước chứ? "
"Giai đoạn cuối rồi mẹ.. Làm sao khỏi được chứ.."
Bà đau đớn nhìn con mình đang tuyệt vọng, không thể thốt nên lời... Vương Hinh hai mắt giờ đây đã ngập tràn bi thương, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng
"Con không muốn vì sống thêm vài ngày mà trở thành gánh nặng của mẹ và anh ấy.. Nhà mình cũng chẳng giàu có gì.. Số tiền đó thật sự quá lớn mẹ à.. Con càng không muốn vì sống thêm vài ngày mà chịu đau đớn của việc trị liệu.."
Bà trấn an cô:"Con đừng như vậy.. Tiền..mẹ..Nhà ba con.. ông ấy có tiền mẹ sẽ đi gặp ông ấy.."
"KHÔNG! Con thà rằng mình chết đi cũng không muốn dùng tiền nhà ông ta"
"Là ông ta bỏ rơi con trước không phải con. Nếu lúc đó, ông ta không chạy theo những thứ dơ bẩn ngoài kia thì con đã không đến mức như hôm nay. Mẹ ơi, mỗi đêm con đều khóc rất nhiều, đầu con cũng rất đau, con gần như phát điên.. Con thật sự rất mệt.. Đến cả ngủ con cũng rất khó khăn.. Con bắt đầu không còn thấy thèm ăn.. Con cảm giác như mọi thứ đang chống lại con vậy mẹ à..Thật sự con lúc đó không thể chia sẻ với ai cả.. Thậm chí con đã từng uống thuốc tự tử.. Con không muốn gặp lại ông ta để rồi bản thân một lần nữa rơi xuống đáy vực."
Nghe đến đây như có hàng vạn nhát dao đâm vào tim bà. Bà không ngờ thời gian qua con gái bà lại chịu đựng nhiều như thế, lại câm ghét ba nó như thế..
Lúc trước, cô là một đứa trẻ rất hay cười, hoạt ngôn, và rất hay làm nũng nhưng về sau lại trầm tính, ít nói hơn, cũng dễ cáu gắt hơn, cũng hay tự làm đau mình hơn.. Mặc dù bà có phát giác ra điều đó nhưng vì cơm áo gạo tiền và vì ba của cô nên bà không thể chú tâm vào cô nhiều. Cho khi bà nhận thấy mọi thứ dần tệ đi, bà muốn lại gần cô hơn thì đã quá muộn.. Cô đã thật sự chịu quá nhiều tổn thương, quá đơn độc giữa những cuộc cãi nhau của hai người. Như thế, cô dần thu mình lại, đóng kín lòng mình lại..
Vương Hinh đã từng can thiệp vào những cuộc cải vã ấy, nhưng trong một lần cô nói: "ba mẹ đừng cãi nhau nữa" thì thứ cô nhận lại là chỉ một lời chửi mắng: "Con mất dạy. Chuyện người lớn biết gì mà nói." -ba cô nói. (lúc cô lớp 4 hay lớp 5 gì đó)
Kể từ lúc đó, cô không bao giờ xen vào cuộc cãi vã giữa họ, cũng dần bước ra xa họ hơn. Vương Hinh bắt đầu rơi vào đáy vật do mình tạo ra, cô khóc nhiều hơn, hành hạ bản thân nhiều hơn, cũng vô cảm hơn..
Cô đã từng sợ hãi đến mức khóc gọi điện cho mẹ khi ở trong bóng tối một mình (lớp 3 khi nhà cô bán đi vì nợ cờ bạc của ba, cô và mẹ dọn ra ở trọ. Lúc đấy, ba cô đã cầm số tiền còn lại sau khi trả nợ đi mất 1 tháng rồi quay về không một đồng trong túi). Sau này, khi cô lớn hơn một chút (cụ thể là lớp 6). Cô đã thích nghi hơn với môi trường mới, thậm chí còn thích ở trong bóng tối hơn, một mình hơn. Đây cũng là thời điểm ba cô chính thức ly thân với mẹ, và dọn ra ngoài cùng người phụ nữ khác sau một thời gian dài ông gây áp lực lên mẹ cô để nói rằng mẹ cô sai nên ông mới đi. Thời gian này cô cũng chịu khá nhiều đã kích khi ba cô đi, khi mẹ cô đi làm về nhà thì hay cáu gắt với cô. Suốt khoảng thời gian ấy cô vô số lần ngồi co mình lại một góc, vô số lần tự chấn an bản thân, vô sô lần đánh vào mình, vô số lần cô cầm dao gạch tay.. Mãi cho đến lớp 9 tình trạng của cô mới bắt đầu thuyên giảm nhưng thay vào đó cô liên tục dùng thuốc đau đầu..
Cô học cách nhẫn tâm hơn, giết chết con vật (gián,..) mà cô đã từng rất sợ. Rồi lại giả bộ như bản thân mình rất sợ nó để thu hút sự chú ý của mẹ.. nhưng mẹ cô cũng dần không đủ kiên nhẫn với cô, mẹ bắt đầu khó chịu.. có lẽ vì mẹ đi làm quá mệt, còn trái tim cô thì quá lạnh, quá cô đơn nên muốn ai đó giúp cô sưởi ấm nó. Nhưng có lẽ cô đã quá không hiểu chuyện.. khi làm phiền đến bà..
Cô đeo lên mình lớp mặt nạ tươi sáng đối đáp lại với thế giới này.. Nơi cô vô số lần muốn rời đi
___________________________________________________
"Nhưng... mẹ không thể mất con"
Cô không còn trả lời bà, khuôn mặt cũng không chút biểu cảm nào. Chỉ nhìn vào khoảng không vô định.. Từng mảnh kí ức của quá khứ một lần nữa trào về như muốn bóp chết cô.. Cô thực sự đã quá mệt mỏi..
Một người thanh niên bước vào vỗ nhẹ lên vai mẹ cô
"Mẹ để con nói chuyện với cô ấy nhé! " - Bạn trai cô - An Vũ
Bà thấy cũng không khuyên được cô nên đành ra ngoài...
Anh tiến lại gần cô dịu dàng gọi tên cô:"Hinh, anh đến rồi."
Khi nghe được giọng anh, cô cũng không phản ứng gì chỉ im lặng nhìn về phía anh.
Anh thực sự đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô. - Cô khi ở bên anh rất hay cười, cũng nói rất nhiều, đôi lúc thì làm trò Khùng điên. Có lẽ ngay hiện tại đây mới con người thật của cô, còn người tươi cười với anh những năm tháng qua, chẳng qua chỉ là một cái vỏ bọc.
Anh đau xót nhìn cô, tiến lại ôm chầm lấy cô.
"Xin lỗi em, anh đến muộn rồi. Cô bé của anh, em đừng chịu đựng một mình nữa được không?. Anh nghe cả rồi. Sau này, không ai có thể làm tổn thương em. Anh sẽ không để ai làm điều đó cả, ngay cả anh cũng không được."
Nước mắt cô dần tuôn ra, cô vòng tay ôm chặt lấy anh, tiếng nức của cô cũng to hơn. Anh dịu dàng vuốt nhẹ lưng của cô. Nhưng vẫn không quên hôn cô mấy cái.
"Không sao, anh ở đây rồi. Nếu khó chịu em thì cứ khóc đi. Khóc xong rồi sẽ thoải mái hơn."
"chụt"
"chụt"
....
Được một lúc cô nhăn mặt, che miệng anh lại
"Anh cứ hôn như thế mãi.. em làm sao có hứng để khóc đây? "
Anh bắt đầu đánh chống lảng
"Khóc xong rồi à? Nhanh thế. Đói chưa? Ăn gì nào?"
Cô nhìn anh phì cười, lau nước mắt
"Em chịu thua anh luôn đấy! "
Sau đó, anh lại nghiêm túc nới lỏng tay ra đối diện với cô:
"Hinh, em trị liệu đi được không? Xác suất khỏi tuy có thấp nhưng anh vẫn muốn thử.."
"... "
"Xin em đấy.. Coi như là vì anh có được không? Anh thực sự không thể mất em.."
"..."
"Em biết mà, anh không có gia đình. Ngoài nhà của chúng ta ra, anh vốn không có nơi nào để về.. Không có em, anh không còn nhà để về nữa.."
"... "
"Hinh à, anh chỉ có mình em.. Anh không có người thân, bạn bè gì cả.. Em đừng rời xa anh có được không?"
"Nhưng khoản điều trị quá lớn.. em.. "
"Chúng ta còn tiền tiết kiệm mà. Nếu thiếu anh có thể tự xoay em đừng lo. Xin em đấy, đừng từ bỏ có được không? "
___________________________________________________
Thật sự thì cuộc sống này, cũng không đối xử tệ với cô là mấy.. Cô có mẹ, người chưa từng bỏ rơi cô.. Cô có anh, người chiếu rọi khoảng trời u tối của cô.. Chỉ tiếc thân thể này của cô sớm không trụ nổi nữa..
Sau hôm đó, cô cuối cũng đồng ý trị liệu với khoản tiền của cô và anh tích góp trong 2 năm và bảo hiểm.
___________________________________________________
Khác với sự kỳ vọng của mọi người, sức khỏe của cô dần yếu đi, sau nhiều lần trị liệu thất bại. Những cơn đau đến bất chợt dần một nhiều hơn. Mái tóc dài xinh đẹp trước kia, nay cũng đã không còn, mà thay vào đó là chiếc mũ len trên đầu cô. Thân thể cô thì sụt cân không ngừng.
___________________________________________________
Vào một ngày mưa, cô như biết trước mình phải rời đi. Cô có chút luyến tiếc nhưng lại có chút hạnh phúc. Luyến tiếc vì mẹ, vì anh, vì hơi ấm mà cô luôn mong mỏi chỉ mới bắt đầu. Hạnh phúc vì ở giây phút cuối đời trái tim cô không còn lạnh nữa, nó rất ấm.
Cô cuối cùng cũng đồng ý nói chuyện với người ba của mình:
" Ba xin lỗi.. ba sai rồi.."
Cô chỉ lắc đầu và mỉm cười:
"Ba, con đã từng thương ba rất nhiều.. Con cũng đã không còn oán trách ba.. Nhưng con lại không thể tha thứ cho những hành động ba gây ra cho mẹ.. Nếu có kiếp sau con không muốn làm con của ba, con cũng không muốn ba gặp lại mẹ.. Vì một kiếp đã quá mệt rồi.."
Cô đã từ bỏ một phần oán niệm về ba nhưng cô lại không thể tha thứ cho ông hoàn toàn. Có lẽ đây sẽ là nỗi ân hận của ông suốt đời này.
___________________________________________________
Sau đó, cô dơ tay về phía mẹ, mẹ cô cũng vội nắm lấy tay cô
" Mẹ à, con xin lỗi.. Thời gian qua đã khiến mẹ mệt mỏi vì con rồi.. Con không phải là một đứa trẻ ngoan.. Con muốn thú tội, con vốn không sợ gián từ rất lâu rồi, con cũng không còn sợ ở một mình nữa.. Đoạn đường phía trước con có thể tự đi một mình..mẹ đừng lo nhé! 😊"
"Không, con là đứa trẻ ngoan nhất trong lòng mẹ. Mẹ không mệt gì cả. Con yêu đừng khóc, mẹ yêu con. Mẹ muốn.."
Cô lau đi nước mắt, nở một cười hạnh phúc hướng về phía mẹ, cắt ngang lời bà định thốt ra
"Mẹ à, hãy sống thật tốt nhé! Thay cả phần con nữa. Con yêu mẹ.😊"
Bà ôm lấy cô khóc nức nở, hơi thở cô dần yếu hơn. Vương Hinh vỗ nhẹ lưng bà
"Mẹ à, con muốn chuyện với Vũ.. "
Bà dần buông cô ra, nhường chỗ lại cho anh rồi ra ngoài
___________________________________________________
Lúc đầu, anh đến bên cô như ánh ban mai, hiện tại anh như ánh chiều tà dịu dàng nâng niu cô từng chút. Anh là người cô yêu nhất, cũng là người duy nhất có thể sưởi ấm trái tim cô.
Cô ôm lấy anh khóc nức nở như một đứa trẻ, có lẽ chỉ khi ở bên anh cô mới có thể khóc được như thế, chỉ khi ở bên anh cô mới có thể an tâm bộc lộ bản thân.
"Em xin lỗi.. Vì đã đến bên anh và yêu anh bằng cơ thể bệnh tật này.. Em xin lỗi, vì phải rời đi theo cách này.. Vũ à, cảm ơn anh đã đến bên em và yêu em nhiều như thế. Em cũng chưa từng hối hận vì đã gặp được anh.. nhưng thời gian của em..
Em sẽ không bảo rằng: "Anh hãy quên em đi" đâu. Vì em rất ích kỷ.. Em không muốn anh quên em đâu. Vì thế, anh hãy để em vào tim anh dù là góc nhỏ nhất nhé!"
Cô hít một hơi thật sâu và nói:
"Và hãy bắt đầu một cuộc sống mới, tìm.. tìm cô gái khỏe mạnh hơn em.."
Tay cô buông lỏng xuống, hai mắt ngắm nghiền lại, tiếng bíp vang khắp phòng
Anh càng ôm cô chặt hơn, kìm nén nước mắt như đang chực trào ra
"Không, bé con. Anh sẽ không tìm ai hết. Anh sẽ bám lấy em kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa! Anh điều sẽ không buông tha cho em.. Em đừng nghĩ có thể thoát khỏi anh dễ dàng như thế."
"Bé con, em ngủ rồi sao?"
"... "
"Ngủ thật rồi sao? Bé con đừng sợ, anh ở bên em rồi. Sẽ không mơ thấy ác mộng đâu.. Bé con của anh ngủ ngoan nhé! Anh chờ em"
Ba mẹ cô cũng chạy vội vào, mẹ cô suy sụp ngất ngay tại chỗ, ba cô thì như bất động không di chuyển. Y tá bác sĩ cũng theo đó chạy vào, có hai người đỡ mẹ cô, còn lại thì chạy vào xem tình hình cô nhưng cũng đứng im tại chỗ cúi mặt..
Anh quay sang nhìn bác sĩ, cười như không cười:
"Bác sĩ nhìn này cô ấy ngủ ngoan lắm đúng không?"
Bác sĩ cũng thương xót cho tâm trạng anh hiện tại như muốn nói nhưng lại không muốn.. Dù vậy, bác sĩ cũng phải làm hết chức trách của mình..
"Anh Vũ.. Cô Vương đã không còn.."
"Bác sĩ cô ấy chỉ ngủ thôi! Cô ấy.."
Đến cuối cùng anh vẫn không giữ vững mà bật khóc,
"Cô ấy.. chưa chết.. cô ấy chỉ ngủ thôi.. cô ấy sẽ không bỏ tôi lại.. "
___________________________________________________
Đám tang của cô, anh được an bài ổn thỏa. Suốt mấy ngày anh không rời linh cữu cô nữa bước, không ăn cũng chẳng uống. Người thanh niên phong độ ngời ngời ngày trước giờ tiều tụy đi trong thấy, đến cả râu cũng không cạo.. Cứ ôm khưu khưu hủ tro cốt:
" Bé con, anh sẽ không để em đi một mình quá lâu đâu. Em đợi anh nhé! Tiểu Vương Hinh của anh."
Từ khi gặp cô, anh chỉ khóc trước mặt cô 3 lần. Một là ở nơi thánh đường. Hai lúc cầu xin cô điều trị bệnh ung thư. Ba là khi cô nằm gọn trong tay anh lần cuối..
1 năm sau đó, anh cũng mất do tai nạn. Hôm đó, cũng là vào một ngày mưa tầm tả. Báo cáo xét nghiệm tử thi của anh cho thấy anh bị thiếu dinh dưỡng, căng thẳng quá độ và thiếu ngủ trầm trọng nên sinh ra ảo giác rồi đâm vào cột điện mà tử vong.
Ở kiếp này, anh và cô đều là những đứa trẻ từng bị bỏ rơi, từng chịu nhiều tổn thương nhưng có lẽ gặp được nhau là điều hạnh phúc nhất đời này của hai người. Chỉ tiếc, đời này họ hạnh phúc không được bao lâu.. Thời gian ở bên nhau cũng quá ngắn..
Tình yêu của họ tuy không đẹp nhất nhưng lại là vô giá nhất. Họ đều là những con người thương tích đầy mình, họ chấp nhận cho đi để đối phương hạnh phúc, chấp nhận bản thân chỉ nhận lại chút hơi ấm ít ỏi. Chỉ để cược trái tim đối phương sẽ đặt vào mình một lần.
Chỉ mong đời sau, họ có thể hạnh phúc đến đầu bạc răng long!
_________________________END______________________